Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau cái đêm định mệnh mà Jihoon xuất hiện trước cửa nhà Sanghyeok, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều, nhưng lại cũng chẳng còn như cũ nữa. Jihoon vẫn thường xuyên đến quán cà phê như trước, ngồi ở chiếc bàn góc quen thuộc, gọi một tách Americano ít đá và nhấm nháp trong im lặng. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ nhận ra rằng ánh mắt của cậu không còn dán chặt lên Sanghyeok như trước. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, nụ cười thoảng nhẹ trên môi, như thể đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình.

Còn Sanghyeok thì sao? Anh vẫn đứng sau quầy pha chế, đôi tay thoăn thoắt với những chiếc cốc, chiếc ly, nhưng ánh mắt anh lại có chút dịu dàng, thỉnh thoảng khẽ lướt qua nơi Jihoon ngồi. Dường như anh cũng không còn gồng mình với lớp mặt nạ lạnh lùng nữa. Thi thoảng, khi thấy Jihoon cười đùa với nhân viên hoặc khách quen trong quán, đôi môi anh lại bất giác khẽ nhếch lên, một nụ cười nhẹ đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Những cuộc gặp gỡ của họ giờ đây trở nên tự nhiên hơn, không còn sự gượng gạo hay căng thẳng như trước. Jihoon không ép buộc, không đòi hỏi. Cậu chỉ đơn giản là ngồi đó, đôi lúc trao đổi vài câu chuyện phiếm, kể cho Sanghyeok nghe về công việc, về những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Còn Sanghyeok thì, dù vẫn giữ thái độ trầm lặng, cũng dần dần cho phép mình lắng nghe nhiều hơn, để những câu chuyện của Jihoon len lỏi vào tâm trí mình.

Một buổi tối nọ, quán cà phê dần thưa khách, chỉ còn lại một vài vị khách quen ngồi đọc sách hoặc làm việc. Jihoon ngồi gác cằm lên tay, ánh mắt mơ màng nhìn ngọn nến nhỏ đặt giữa bàn. Cơn gió nhẹ từ cửa sổ mở hé khẽ lay động ngọn lửa, khiến ánh sáng chập chờn hắt lên gương mặt cậu.

Sanghyeok đang dọn dẹp sau quầy thì chợt cảm thấy ánh mắt mình bị hút vào khung cảnh trước mặt. Anh dừng tay, lặng lẽ quan sát Jihoon. Cậu trai trẻ ngồi đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trông như một giấc mơ – mỏng manh và tĩnh lặng đến mức chỉ cần anh chớp mắt, mọi thứ sẽ tan biến.

"Hyung," Jihoon lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng. "Anh có bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình chỉ là một vòng lặp vô tận không? Như thể mỗi ngày trôi qua đều giống nhau đến phát chán, và anh không biết liệu mình có đang sống hay chỉ đang tồn tại?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Sanghyeok khẽ giật mình. Anh nhìn Jihoon chăm chú, rồi bước ra khỏi quầy, tiến đến chiếc bàn nơi cậu đang ngồi. Kéo ghế ngồi xuống, anh chậm rãi đáp:

"Có chứ. Tôi đã từng cảm thấy như vậy trong một thời gian rất dài. Tất cả chỉ là một vòng tuần hoàn, từ sáng đến tối, từ hôm nay đến ngày mai. Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu bản thân có đang mắc kẹt trong một cái lồng vô hình mà chính mình tạo ra hay không."

"Rồi anh đã làm gì để thoát ra?" Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Sanghyeok đầy mong đợi.

"Tôi... vẫn chưa thoát ra được." Sanghyeok cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét buồn bã khó diễn tả. "Có lẽ một phần trong tôi không muốn thoát ra, vì thế giới ngoài kia quá rộng lớn và đáng sợ. Tôi đã quen với việc sống trong không gian chật hẹp này, với sự cô đơn mà tôi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát."

"Nhưng hyung có thực sự muốn sống như thế không?" Jihoon nghiêng người về phía trước, giọng nói của cậu tràn đầy cảm xúc. "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi, mở lòng mình ra, để một người khác bước vào thế giới của anh chưa? Anh đã bao giờ... nghĩ đến em chưa?"

Câu hỏi của Jihoon như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim Sanghyeok. Anh nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là suốt thời gian qua, Jihoon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cậu giống như một cơn gió mới, thổi bay đi lớp bụi mờ bám trên những ký ức cũ kỹ và làm trái tim anh dần dần mềm mại trở lại.

"Có lẽ tôi đã nghĩ đến cậu nhiều hơn tôi tưởng," Sanghyeok khẽ thì thầm, ánh mắt dịu lại. "Nhưng tôi vẫn không chắc mình có thể làm điều này. Tôi không muốn để cậu bước vào rồi lại làm cậu thất vọng."

"Anh sẽ không làm em thất vọng đâu," Jihoon nói ngay, giọng điệu cương quyết. "Dù anh có nói gì, làm gì, thì em vẫn sẽ không từ bỏ. Chỉ cần anh cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc."

Sanghyeok im lặng, lắng nghe từng lời của Jihoon. Đã rất lâu rồi, anh không cảm thấy mình có ý nghĩa đến như vậy đối với bất kỳ ai. Anh từng nghĩ mình chỉ là một con người tầm thường, sống một cuộc đời bình thường không chút nổi bật. Nhưng trước ánh mắt của Jihoon, anh lại thấy mình khác đi – như thể anh là một điều đặc biệt, một điều gì đó mà cậu trân trọng đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.

Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok quyết định. Dù chỉ là một bước rất nhỏ, nhưng anh muốn thử bước thêm một chút. Anh muốn tin vào lời nói của Jihoon, muốn tin rằng tình yêu của cậu có thể phá tan lớp băng giá mà anh đã tự nhốt mình trong đó.

"Được rồi, Jihoon." Sanghyeok thở ra, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định lạ thường. "Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng hãy nhớ rằng, điều này không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng yêu cậu hay chấp nhận cậu ngay lập tức. Tôi vẫn cần thời gian, và cậu cũng sẽ phải chịu đựng rất nhiều nếu muốn ở bên tôi."

Jihoon không kiềm được nụ cười hạnh phúc trên môi. "Em biết, và em sẵn sàng chịu đựng. Chỉ cần anh đồng ý cho em cơ hội, em sẽ không bao giờ từ bỏ."

Sanghyeok khẽ gật đầu. "Vậy thì... chúng ta hãy thử. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cố gắng để mở lòng hơn. Tôi sẽ để cậu bước vào cuộc sống của mình, để cậu thấy tôi là ai – với tất cả những mặt xấu xí và yếu đuối mà tôi đã giấu kín bao lâu nay."

Jihoon nhìn anh, đôi mắt rực sáng như hai vì sao. "Em đã luôn muốn được biết anh, được nhìn thấy con người thật của anh, bất kể anh có ra sao. Dù có thế nào đi nữa, em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ yêu anh."

Một sự im lặng dịu dàng bao trùm lấy hai người. Sanghyeok khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ nơi Jihoon ngồi. Đây có lẽ chỉ là một bước nhỏ trên con đường dài phía trước, nhưng đó là bước đầu tiên mà cả hai cùng nhau tiến về phía nhau.

Và, chỉ cần như thế là đủ cho tối nay.

Những ngày tháng tiếp theo sẽ không hề dễ dàng, nhưng với sự kiên trì của Jihoon và lòng dũng cảm mà Sanghyeok đã tìm thấy trong trái tim mình, họ sẽ từng bước vượt qua mọi khó khăn để đến được với nhau – dù cho điều đó có phải mất thêm bao nhiêu thời gian đi nữa.

Cơn mưa ngoài kia đã ngừng rơi tự lúc nào, chỉ còn lại bầu trời trong veo, như báo hiệu một khởi đầu mới cho cả hai. Một khởi đầu mà dù chông gai đến đâu, họ cũng sẽ cố gắng nắm chặt tay nhau để bước đi trên con đường ấy – con đường của sự thấu hiểu, tin tưởng và tình yêu không điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top