Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Seoul năm nay dịu dàng và ấm áp hơn hẳn những năm trước. Con đường dẫn đến quán cà phê của Sanghyeok dần ngả màu vàng cam bởi những tán lá đang chuyển sắc. Mỗi buổi sáng, Jihoon đều đến quán, mang theo một nụ cười rạng rỡ và năng lượng tràn đầy như thể chính cậu đang phản chiếu lại mùa thu ngoài kia. Cậu vẫn giữ thói quen ngồi ở chiếc bàn góc quen thuộc, nhưng lần này, Sanghyeok đã không còn né tránh ánh mắt của cậu nữa. Thay vào đó, anh sẽ chủ động đến ngồi cùng Jihoon, nhấp vài ngụm trà nóng, cùng trò chuyện về những chủ đề tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại khiến cả hai cảm thấy ấm áp lạ thường.

Với Sanghyeok, đó là một sự thay đổi lớn lao. Anh không còn thu mình vào trong thế giới riêng của mình nữa mà đã bắt đầu cho phép bản thân lắng nghe và cảm nhận Jihoon nhiều hơn. Dần dần, mỗi khi Jihoon đến, trái tim Sanghyeok lại trở nên nhẹ nhõm hơn, không còn gánh nặng của sự tự vệ hay sợ hãi. Thay vào đó là một cảm giác mong chờ lạ lùng.

"Hyung, hôm nay em có thể mời anh ăn trưa được không?" Một buổi sáng thứ Bảy, Jihoon đột nhiên lên tiếng sau khi đã ngồi cùng Sanghyeok được một lúc.

Sanghyeok nhướng mày nhìn cậu. "Mời tôi ăn trưa? Cậu biết hôm nay tôi vẫn phải làm việc đến tối mà."

"Em biết." Jihoon cười tinh nghịch. "Nhưng hôm nay em đã nói trước với anh quản lý rồi. Anh ấy nói em có thể "bắt cóc" anh trong một tiếng rưỡi, miễn là buổi tối anh quay lại đúng giờ."

Sanghyeok ngạc nhiên nhìn Jihoon, nhưng không nói gì. Cậu trai trước mặt anh dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyện này. Một phần trong anh muốn từ chối ngay lập tức, bởi ý nghĩ ra ngoài cùng với Jihoon vẫn còn làm anh cảm thấy lạ lẫm. Nhưng phần khác trong anh lại không muốn làm cậu thất vọng.

"Được rồi, nhưng cậu định đưa tôi đi đâu?" Sanghyeok hỏi, giọng điệu có phần cảnh giác.

Jihoon cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Anh cứ đi theo em là được. Em hứa là sẽ không đưa anh đi lung tung đâu."

Thế là một tiếng sau, Sanghyeok thấy mình đứng trước một nhà hàng nhỏ nằm trong một con ngõ yên tĩnh của khu phố Itaewon. Nhà hàng không quá lớn, nhưng không gian ấm cúng với những chậu cây xanh mát, ánh sáng dịu nhẹ và mùi hương thơm ngát của món súp miso đặc trưng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Em đã chọn chỗ này vì em nghĩ anh sẽ thích." Jihoon nói khi cả hai đã ngồi xuống. "Đồ ăn ở đây không quá cầu kỳ, nhưng rất ngon. Hơn nữa, không gian cũng yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện."

"Cậu lúc nào cũng nghĩ đến việc khiến tôi thoải mái." Sanghyeok khẽ mỉm cười. "Đôi khi tôi nghĩ cậu còn hiểu rõ tôi hơn cả chính mình."

"Vì em luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất của anh." Jihoon trả lời một cách tự nhiên, không hề do dự. "Mỗi khi anh nhíu mày hay thở dài, em đều để ý. Em biết anh thích những nơi yên tĩnh, ghét chỗ ồn ào và đông đúc. Em biết anh thích vị cà phê đậm hơn, không thích bỏ đường nhưng lại đôi khi cho thêm một chút sữa. Và còn nhiều điều nữa mà anh có thể không nhận ra, nhưng em thì luôn chú ý."

Sanghyeok ngẩn người nhìn Jihoon. Chưa bao giờ có ai để tâm đến anh nhiều như vậy. Cảm giác được thấu hiểu, được quan tâm một cách tỉ mỉ như thế khiến trái tim anh rung động. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình như một kẻ lữ hành đang lạc bước giữa sa mạc cô độc, đột nhiên tìm thấy một dòng suối mát lành. Dòng suối ấy chính là Jihoon – một người luôn ở đó, chờ đợi anh quay đầu lại, luôn kiên nhẫn mà dịu dàng đến khó tin.

"Jihoon, tại sao cậu lại kiên nhẫn với tôi đến vậy?" Sanghyeok khẽ hỏi, đôi mắt anh ánh lên vẻ bối rối. "Cậu có thể dễ dàng tìm một người khác. Một người có thể yêu cậu ngay lập tức, không phải trải qua nhiều khó khăn như thế này."

"Em không cần một người khác." Jihoon lắc đầu, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Sanghyeok, như muốn truyền tải tất cả tình cảm mà cậu vẫn luôn giấu kín. "Em chỉ cần anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã biết mình sẽ không thể yêu ai khác được nữa. Em đã thử, đã cố gắng quên đi, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ai đó khác ngoài anh bước vào cuộc đời em... em chỉ thấy trống rỗng và mệt mỏi."

Sanghyeok cảm thấy một cơn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng. Lời nói của Jihoon không hoa mỹ, không tô vẽ, nhưng lại mang một sức mạnh không thể phủ nhận. Sự kiên định và chân thành trong giọng nói của cậu khiến Sanghyeok không thể nào rời mắt khỏi cậu trai trẻ trước mặt.

"Tôi... thật sự không biết phải nói gì." Sanghyeok thở dài, cảm giác như bị bủa vây bởi những suy nghĩ hỗn loạn. "Cậu khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngốc, khi cứ mãi tìm cách trốn tránh thay vì đối diện với tình cảm của chính mình."

"Anh không phải kẻ ngốc." Jihoon nhẹ nhàng đáp, vươn tay nắm lấy bàn tay của Sanghyeok đặt trên bàn. Cậu siết chặt tay anh, truyền cho anh một chút sức mạnh. "Anh chỉ đang sợ hãi, vì anh chưa bao giờ để bản thân yêu một ai đó thật lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không xứng đáng được yêu thương."

"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?" Sanghyeok hỏi, giọng anh đầy sự nghi ngờ lẫn bất an.

"Vì em tin vào điều đó." Jihoon cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự ấm áp. "Và vì anh là người đã cho em thấy rằng tình yêu không cần phải rực rỡ hay ồn ào. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, chia sẻ những khoảnh khắc tĩnh lặng và cảm nhận sự hiện diện của nhau. Đó mới là tình yêu mà em muốn."

Sanghyeok nhìn Jihoon, trái tim anh bất giác đập mạnh hơn. Đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu, và cả bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay anh – tất cả đều khiến anh cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim anh, xua tan đi nỗi sợ hãi và nghi ngờ mà anh đã giữ chặt bao lâu nay.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Jihoon chính là người mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Một người có thể yêu anh với tất cả những khiếm khuyết và yếu đuối, một người có thể làm trái tim băng giá của anh tan chảy.

"Jihoon," Sanghyeok khẽ lên tiếng, đôi mắt anh ánh lên một tia nhìn dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. "Tôi sẽ thử. Thử cho cậu một cơ hội, và thử cho chính bản thân tôi một cơ hội. Nhưng hãy hứa với tôi... rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không hối hận."

Jihoon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa mùa thu trong trẻo. "Em hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top