Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Jihoon và Sanghyeok dần thay đổi theo thời gian, như một dòng sông nhỏ âm thầm chảy, chẳng thể nhận ra từng bước nhưng rồi khi ngoảnh đầu lại đã thấy mình cách xa nơi khởi đầu đến cả một đoạn dài. Những cuộc gặp gỡ của họ không còn bị giới hạn trong không gian nhỏ bé của quán cà phê nữa. Họ bắt đầu đi ăn tối cùng nhau, thỉnh thoảng xem một bộ phim nhẹ nhàng, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo qua những con ngõ nhỏ của Seoul khi đêm xuống. Dù chưa thể gọi là hẹn hò chính thức, nhưng đó là những bước tiến khiến cả hai cảm thấy dễ chịu.

Mỗi khi Sanghyeok nhận lời đi chơi cùng Jihoon, trái tim cậu trai trẻ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu hiểu rõ rằng Sanghyeok chưa hoàn toàn chấp nhận mình, nhưng từng bước, từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh – những cái gật đầu đồng ý hay những nụ cười hiếm hoi – là tín hiệu rõ ràng cho thấy rào cản giữa họ đang dần tan biến. Cậu không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày có thể tiến thêm một bước về phía Sanghyeok là đủ.

Một buổi tối tháng mười, Jihoon đề nghị đưa Sanghyeok đến một nơi đặc biệt. Khi Sanghyeok bước ra khỏi cửa quán cà phê và nhìn thấy cậu trai trẻ đứng đó, áo khoác nhẹ phủ ngang vai và tay cầm một chiếc khăn len, tim anh khẽ xao động. Jihoon trông như một mảnh ghép hoàn hảo hòa quyện giữa sự trẻ trung và trưởng thành, vừa mang nét rạng rỡ của tuổi trẻ, vừa toát lên một sự kiên định không dễ gì lay chuyển.

"Đi đâu đây?" Sanghyeok hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản.

"Bí mật!" Jihoon cười, đôi mắt cậu ánh lên sự phấn khích. "Nhưng em hứa anh sẽ thích."

Sau một chuyến xe buýt ngắn, họ đến một khu phố nằm ở ngoại ô Seoul, nơi không có sự nhộn nhịp của thành phố mà chỉ có những con đường nhỏ uốn lượn và những ngôi nhà cổ kính. Trời đêm se lạnh, ánh trăng vàng rải khắp lối đi. Jihoon dẫn Sanghyeok băng qua vài con ngõ, rồi dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn nằm nép mình giữa khu vườn rợp bóng cây.

"Đây là nơi mà anh sẽ thích sao?" Sanghyeok nhìn Jihoon đầy thắc mắc. "Tại sao lại là một ngôi nhà thế này?"

"Vì đây là ngôi nhà của dì em, và em muốn anh gặp một người đặc biệt." Jihoon nhẹ nhàng nói, rồi khẽ gõ cửa.

Chỉ trong chốc lát, cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi với mái tóc hoa râm nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời bước ra. Bà mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Jihoon, rồi ôm lấy cậu một cách đầy trìu mến.

"Jihoon à, cuối cùng cháu cũng đưa cậu ấy đến rồi!" Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói của bà trầm ấm như một bản nhạc nhẹ nhàng. Sau đó, bà quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa sự thăm dò. "Cháu là Sanghyeok, đúng không? Jihoon đã kể rất nhiều về cháu với dì."

Sanghyeok ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì. Anh chỉ gật đầu chào bà một cách lễ phép, trong lòng tràn ngập sự ngỡ ngàng.

"Dì, đây là Sanghyeok hyung." Jihoon giới thiệu, rồi quay sang nhìn anh, nụ cười của cậu ngập tràn yêu thương. "Và đây là dì Eunmi, người đã chăm sóc em suốt những năm tháng thơ ấu. Dì là người mà em yêu quý nhất trên đời, nên em muốn dì gặp anh... và cũng muốn anh hiểu thêm về em."

"Cậu ấy đã nói rất nhiều về cháu, về sự cố gắng, về niềm tin không đổi thay suốt bao năm qua." Dì Eunmi khẽ cười, đôi mắt bà sáng lên vẻ tự hào. "Tuy nhiên, dì cũng hiểu rằng cháu không phải là một người dễ mở lòng. Dì muốn cậu ấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng muốn hỏi cháu một câu, Sanghyeok à."

Sanghyeok im lặng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ trước mặt. Có một sự nghiêm túc trong lời nói của bà mà anh không thể bỏ qua. Anh gật đầu, chờ đợi.

"Nếu như Jihoon sẵn sàng chờ đợi cháu suốt mười năm qua, thì liệu cháu có sẵn sàng bước về phía cậu ấy không?" Bà hỏi, giọng nói không quá to nhưng đủ mạnh mẽ để xuyên thấu vào tâm hồn Sanghyeok. "Liệu cháu có sẵn sàng thử yêu một người đã dành cả thanh xuân để dõi theo cháu, cho dù cháu không chắc mình có thể đáp lại tình cảm ấy trọn vẹn không?"

Câu hỏi của bà khiến Sanghyeok bất ngờ. Anh đã tự hỏi bản thân điều này biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó nói thẳng ra như vậy. Liệu anh có sẵn sàng cho một tình yêu mà anh vẫn luôn cảm thấy mình không xứng đáng?

"Cháu... cháu không biết." Anh đáp một cách trung thực. "Cháu không biết liệu mình có thể yêu Jihoon như cách cậu ấy yêu cháu không. Cháu chỉ biết rằng mỗi khi cậu ấy bước vào cuộc sống của cháu, mọi thứ dường như trở nên có ý nghĩa hơn. Cháu không còn cảm thấy trống trải hay cô độc như trước. Nhưng cháu vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng... vì vậy, cháu sợ sẽ làm tổn thương cậu ấy."

Dì Eunmi im lặng nhìn anh, rồi khẽ thở dài. "Không ai có thể yêu trọn vẹn ngay từ đầu, Sanghyeok à. Tình yêu cũng cần thời gian để lớn lên và phát triển, giống như một cái cây cần được chăm sóc và tưới nước vậy. Điều quan trọng là cháu có sẵn sàng chăm sóc cho tình yêu đó không, dù chỉ là từng chút một."

Sanghyeok cúi đầu, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh. Anh ngước lên, và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jihoon.

"Em không cần anh phải yêu em ngay lập tức." Jihoon khẽ nói, giọng cậu trầm ấm và đầy sự kiên nhẫn. "Em chỉ cần anh sẵn sàng cho phép tình cảm ấy lớn lên theo thời gian. Dù anh có bước chậm đến đâu, em vẫn sẽ ở đây, cùng anh bước từng bước một. Chỉ cần anh không từ bỏ, em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ."

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt chân thành của Jihoon, và anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn đến thế. Anh hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

"Được, tôi sẽ thử." Anh nói, giọng anh vững vàng hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ thử bước về phía cậu, Jihoon. Và tôi sẽ không từ bỏ, dù có chuyện gì xảy ra."

Jihoon mỉm cười, nụ cười sáng như ánh trăng ngoài trời đêm. "Vậy là đủ rồi, hyung. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, được chứ?"

Trong khoảnh khắc ấy, khi ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ và ánh lên gương mặt của hai người, Sanghyeok cảm thấy như mình đã bước qua một ngưỡng cửa mới. Một ngưỡng cửa mà phía bên kia là hy vọng, là niềm tin và là tình yêu mà anh đã vô tình bỏ lỡ suốt bao nhiêu năm qua.

Và anh biết, chỉ cần Jihoon vẫn ở đó, anh sẽ không còn sợ hãi nữa. Bởi họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, từng bước một, để đến được với nhau, dù con đường ấy có dài bao nhiêu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top