Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, những buổi gặp gỡ của Jihoon và Sanghyeok trở nên thường xuyên và tự nhiên hơn. Cả hai người vẫn giữ thói quen gặp nhau mỗi cuối tuần, đôi khi là một bữa ăn đơn giản, đôi khi là cùng nhau đi dạo trong công viên, hoặc thậm chí chỉ là ngồi yên lặng trong quán cà phê quen thuộc, nhìn dòng người qua lại mà chẳng cần nói gì nhiều. Dường như, họ đã tìm thấy sự bình yên trong chính sự hiện diện của nhau.

Một buổi chiều, khi Jihoon xuất hiện trước cửa nhà Sanghyeok với một chiếc hộp quà nhỏ, cậu trông có vẻ đặc biệt hơn thường ngày. Đôi mắt cậu ánh lên niềm háo hức pha lẫn chút hồi hộp.

"Hôm nay là gì đặc biệt sao?" Sanghyeok hỏi khi mở cửa đón Jihoon vào nhà.

"Đúng thế." Jihoon cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra sự căng thẳng. "Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Sanghyeok thoáng suy nghĩ, nhưng rồi lắc đầu. "Tôi không chắc... Không phải sinh nhật tôi, mà cũng không phải ngày lễ gì cả."

"Đó là ngày chúng ta chính thức làm quen với nhau, mười năm trước." Jihoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Mười năm trước, anh đã vô tình giúp em một chuyện rất nhỏ, nhưng khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi."

"Khoảnh khắc đó ư?" Sanghyeok ngạc nhiên, cố gắng lục lại trí nhớ. Nhưng anh không thể nhớ ra bất kỳ điều gì đặc biệt đã xảy ra mười năm trước với một cậu bé như Jihoon. "Cậu đang nói về chuyện gì?"

"Anh đã quên rồi, nhưng em thì vẫn nhớ rất rõ." Jihoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng pha lẫn chút hoài niệm. "Lúc đó, em là một cậu nhóc nhút nhát và vụng về. Em bị lạc đường và rất hoảng sợ. Nhưng anh – một người xa lạ – đã dừng lại, đưa cho em một tấm bản đồ và chỉ dẫn cho em đường về nhà. Anh còn mua cho em một lon nước ngọt, nói rằng nếu uống một ngụm nước mát, em sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn."

"Lon nước ngọt..." Sanghyeok bất giác lẩm bẩm, rồi đột nhiên, một ký ức mờ nhạt hiện lên trong tâm trí anh. "Phải rồi... tôi đã gặp một cậu nhóc như vậy. Cậu ấy khóc rất nhiều, và tôi cảm thấy mình phải giúp đỡ..."

"Đó là anh. Và đó cũng là lần đầu tiên em gặp anh, Lee Sanghyeok." Jihoon nói, đôi mắt cậu ánh lên sự xúc động. "Sau đó, em đã cố gắng tìm anh, nhưng Seoul quá lớn, và anh cũng chẳng bao giờ xuất hiện ở cùng một nơi. Phải mất rất lâu em mới biết được anh là ai, và từ đó em bắt đầu dõi theo anh. Mười năm trôi qua, từ một cậu bé ngốc nghếch chỉ biết đứng từ xa nhìn anh, cho đến khi đủ can đảm bước đến gần hơn..."

"Jihoon, tại sao cậu chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này?" Sanghyeok thì thầm, cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng. Anh không ngờ rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô nghĩa đó lại là khởi đầu cho một tình yêu dài đằng đẵng và bền bỉ như vậy.

"Vì em không muốn anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm vì bất cứ điều gì." Jihoon đáp, giọng cậu bình tĩnh nhưng lại chứa đầy cảm xúc. "Em muốn anh yêu em, hoặc ít nhất là cho phép em ở bên anh, không phải vì một nghĩa vụ hay gánh nặng nào đó. Em muốn anh có quyền lựa chọn, mà không cảm thấy mình đang mắc nợ em hay phải đền đáp cho em bất kỳ điều gì."

Sanghyeok im lặng. Anh nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình, người đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh một cách lặng lẽ và kiên nhẫn, mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp trả nào. Anh không biết phải nói gì, bởi mọi lời nói lúc này đều trở nên trống rỗng và vô nghĩa trước tình yêu vĩ đại mà Jihoon dành cho anh.

"Cậu đúng là một kẻ ngốc..." Cuối cùng, anh thì thầm, cảm giác như mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đang trào dâng trong lồng ngực. "Một kẻ ngốc đáng yêu và bướng bỉnh đến mức khiến người khác không thể không yêu..."

"Vậy... anh đang nói rằng anh yêu em sao?" Jihoon hỏi, đôi mắt cậu mở to đầy hy vọng.

"Có lẽ... tôi không biết nữa." Sanghyeok đáp, giọng anh đầy sự mâu thuẫn. "Tôi không chắc tình cảm của mình bây giờ là gì. Nhưng tôi biết rằng... tôi muốn thử yêu cậu. Tôi muốn cố gắng cho cậu thấy rằng sự chờ đợi của cậu không phải là vô nghĩa."

Đôi mắt Jihoon ánh lên một niềm vui rạng rỡ. Cậu không cần Sanghyeok phải khẳng định ngay lập tức. Chỉ cần anh sẵn sàng thử, như anh đã nói, thì đối với cậu, điều đó đã là một món quà quý giá hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng cố gắng, hyung." Jihoon cười dịu dàng, rồi đưa cho Sanghyeok chiếc hộp quà nhỏ mà cậu mang theo. "Đây là món quà em đã chuẩn bị cho ngày đặc biệt này. Hy vọng anh sẽ thích."

Sanghyeok mở chiếc hộp ra, và anh nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ với những dòng chữ được viết tay nắn nót.

"Cảm ơn anh, vì đã bước vào cuộc đời em." Sanghyeok đọc to từng chữ. "Cảm ơn anh, vì đã cho em cơ hội được ở bên anh."

Bên dưới là một dòng chữ nhỏ, viết bằng nét mực đậm hơn: "Em yêu anh, dù anh có yêu em hay không, dù anh có đáp lại hay không. Chỉ cần anh cho phép em được yêu anh, em sẽ mãi mãi cảm thấy biết ơn."

Sanghyeok nhìn tấm thiệp, cảm giác như trái tim mình vừa được ai đó nhẹ nhàng chạm vào. Anh nhìn Jihoon, và trong đôi mắt cậu, anh thấy được tất cả những gì mà mình chưa bao giờ dám đối diện – một tình yêu thuần khiết, mạnh mẽ và không điều kiện.

"Jihoon... Cậu thực sự không cần phải làm nhiều như vậy." Sanghyeok khẽ nói, giọng anh gần như vỡ ra.

"Em biết. Nhưng em muốn làm." Jihoon mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào bàn tay của Sanghyeok. "Vì em tin, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu rằng mình xứng đáng được yêu thương. Và khi anh nhận ra điều đó, em sẽ vẫn ở đây, chờ đợi và yêu anh, như em đã luôn làm."

Trong khoảnh khắc ấy, khi hai bàn tay chạm vào nhau, Sanghyeok cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, và anh cũng không chắc liệu mình có thể yêu Jihoon như cậu đã yêu anh hay không. Nhưng anh biết một điều chắc chắn: Jihoon là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, và anh sẵn sàng thử bước tiếp về phía cậu, từng bước một.

"Vậy thì, hãy cùng nhau chờ đợi và yêu, Jihoon." Sanghyeok thì thầm, siết chặt tay cậu. "Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ nhau, được chứ?"

"Được, hyung." Jihoon cười, nụ cười ấy sáng rực như ánh mặt trời sau một đêm dài lạnh giá. "Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top