Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bông Bracteatum thứ bảy- Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 9 giờ 30 phút sáng
   Sanghyeok đã sửa soạn xong, anh mặc bộ vest đen chỉnh tề. Gọi cho Seongung, rồi hai người họ cùng đến tiệm café đã hẹn. Quán cà phê có lẽ vì là buổi sáng nên cũng khá vắng khách, nằm trong lòng một trung tâm thương mại lớn. Seongung nhìn qua một lúc cũng đã nhận ra người, anh nói Sanghyeok rồi hai người họ cũng đi đến phía bàn.
    Sanghyeok để ý, đây mặc dù chỉ là một quán cafe bình thường, nhưng lại rất nhiều mèo. Đã vậy, cậu còn là người rất thích mèo, chúng mang lại cho anh một cảm giác an toàn và ấm áp đến khó tả. Anh cũng đang nuôi 1 bé, là mèo đực thì phải, tên ẻm là "Ibo", tuy cái tên có chút khó hiểu, nhưng là cả 1 chấp niệm của Hyeok. Trước đó, khi còn ở quê cũ, vì công việc của ba mẹ và điều kiện có chút khó khăn, nên cậu với Jihoon đã cùng nhau lập nên 1 kế hoạch, 1 kế hoạch về tương lai khi mà cậu, Jihoon và nuôi thêm cả 1 em mèo nữa, cả 3 sẽ sống với nhau tại vùng biển tĩnh lặng này, yên bình đến khó tả. Nhưng tiếc rằng, mèo đã có đây rồi, anh cũng vẫn ở đây nhưng em thì mãi không trở lại. Kết thúc dòng hồi ức, Sanghyeok từ lúc đầu vẫn bị thu hút ánh nhìn tại mấy em mèo mà suy tư, nhận ra điều đó, anh cũng ngắt mạch suy nghĩ mà nhanh ngồi vào bàn.
   Ngước lên trên, anh thoáng chốc bất ngờ, như không tin vào mắt mình, nhịp thở của anh cũng không còn đều nữa. Người con trai ngồi trước mặt anh, đôi mắt mèo đặc trưng đó, không phải là Jihoon sao?
   Người con trai đó bắt đầu lên tiếng, khuôn mặt vẫn không chút khác thường, vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm từ lúc bắt đầu, Seongung và cậu ta ngồi thỏa thuận với nhau về hợp đồng. Riêng Sanghyeok vẫn ngồi im ở đó, nhìn cậu ấy, không một giây phút rời khỏi tầm mắt, anh như đang bị nhấn chìm trong không gian của chính mình, tai ù đi, mọi tiếng nói từ ngoài phát ra như bỏ ngoài tai anh. Tai không nghe, cũng không thể lên tiếng, anh như chết lặng nhìn cậu ta mà suy nghĩ. Seongung cảm giác có chút bất thường mà quay lại nhìn Sanghyeok, thấy biểu cảm của anh rõ như vậy, đoán chừng cũng đã có chuyện gì với cậu, nhưng căn bản bây giờ không phải lúc để suy nghĩ việc đó, vỗ vai Sanghyeok, anh xoa nhẹ tấm lưng trấn an cậu.
    Sanghyeok giật mình, nhìn đồng hồ đeo trên tay, thời gian mới đó như anh vừa bước vào giờ đã qua 2 tiếng, cậu gật đầu nhẹ như cảm ơn Seongung rồi cầm lấy tờ giấy từ tay anh ấy. Là bản hợp đồng, cậu đọc kĩ, từng câu từng dòng, thấy có vẻ rất ổn, cậu cũng từ từ cầm lấy chiếc bút trên bàn rồi kí. Hai tay cầm hợp đồng, anh đưa cho chàng trai ngồi đối diện rồi nhẹ cúi đầu cảm ơn. Người con trai đó cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại anh. Seongung cúi đầu cảm ơn rồi gọi Sanghyeok, người còn ngồi ngẩn ngơ ở đó cùng về, tuy không biết có chuyện gì với cậu, nhưng nhìn biểu cảm lạ như vậy của Sanghyeok thì chắc không phải chuyện bình thường gì. Đứng trước cửa sau quán cà phê, Seongung bảo anh có chút đồ cần mua nên bảo cậu đứng đợi một chút rồi anh sẽ quay lại, Sanghyeok gật gù như đã hiểu, cậu nhìn lên phía bên phải, nơi có cánh cửa phụ của trung tâm thương mại. Thấy bóng người con trai đang đứng đó nhìn đồng hồ điện tử trên tay, có lẽ là đang đợi xe. Không kịp suy nghĩ gì, anh chảy thằng đến nắm lấy cổ tay áo của người kia, gặng hỏi:
       "Cậu.. à không là e-em, là em đúng không Jihoon? Đúng không? Bấy lâu nay em đã sống ở đâu vậy? Jihoon à, nói gì đi em"- cảm xúc anh có lẽ đã đi quá giới hạn, không thể ngừng ngập ngừng, trước giờ lời nói của anh đều phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi nói ra. Bởi anh biết, lời nói, một khi đã đi rồi, sẽ không thể rút trở lại. Nhưng lần này thì khác, anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình, cũng không thể kiểm soát lời nói của mình, những sự nhung nhớ cất giấu trong con tim đó như trào dâng, anh dần mất kiểm soát.
       Nhưng thật buồn làm sao, trái với suy nghĩ của anh, lời của người con trai đó như con dao sắc cứa mạnh vào trái tim anh:
       "Anh Lee Sanghyeok? Xin lỗi nhưng có lẽ anh nhầm người rồi thưa anh, tôi là SungHo thưa anh. Là giám đốc mới nhận chức."- giọng cậu ta trầm, lời nói không có chút cảm xúc, như đang nói với người xa lạ
       "Không đúng, Jihoon.. anh không biết em có thay đổi ra sao, có đổi tên thành thế nào, dù giọng em hay chính bản thân em có khác như thế nào đi chăng nữa. Thì anh sẽ nhận ra em, Jihoon à, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, em về với anh được không Jihoon?. Jihoon, làm ơn Jihoon, có thể quay về được không em?, anh đã có thể lo tất cả rồi, cũng đã nuôi mèo, nó đang đợi em về đó Jihoon. Em, em quay về được không Jihoon?"- lời nói trước đã khó kiểm soát, giờ đây không còn bình tĩnh như trước nữa. Ngập ngừng, hối hận, tội lỗi như ngọn núi lửa trào dâng khỏi trái tim Sanghyeok. Ai mà tin được, một người được gán với biệt danh "Quỷ vương bất tử" Sanghyeok, người có trái tim lạnh như băng, vô cảm với tất thảy đó lại như đang gào thét cầu xin người quay trở về bên mình kia chứ.
       "Xin lỗi thư anh Sanghyeok, mong anh bình tĩnh lại đi ạ. Tôi không biết Jihoon đó là gì của anh, cũng không hiểu anh nói gì. Nhưng mong anh có thể vượt qua, tôi là SungHo, có lẽ là gì giống nhau ở điểm nào đó nên anh nhầm rồi ạ"- cậu ta nói
       "Không Jihoon, anh biết là em, là em đang giả vờ. Có lẽ thật khó để em tha thứ và chấp nhận anh, nhưng mà Jihoon à em đừng xem anh nhưu người lạ được không, Jihoon à anh xin lỗi em. A-anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc mình nữa"-những giọt lệ như hạt kim cương kia dần rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp của anh. Anh khóc, trái tim anh như bị bóp nghẹn, hơi thở như chấm dứt, mất quyền kiểm soát, chỉ có tia hi vọng cuối cùng, anh nắm lấy cổ tay áo cậu ấy níu giữ lại
       "Thưa cậu chủ, đã gần đến giờ rồi ạ, chủ tịch đang chờ anh"- từ đâu chiếc xe đen đứng đợi ở đó, người tài xế đó nói với cậu
       "Xin lỗi anh, nhưng anh nhầm người rồi. Tôi đang có việc, tạm biệt anh"-cậu gạt tay anh khỏi chiếc áo của mình, lạnh lùng nói rồi rời đi.
      Sanghyeok đứng chết lặng ở đó, anh vẫn khóc, như không thể nào xua tan đi kí ức của mình. Rồi cơn chóng mặt bất ngờ kéo đến, anh khụy chân xuống như sắp ngã. Seongung từ phía cánh cửa chạy ra với khuôn mặt niềm nở, tay cần chiếc bánh kem in chữ "Sanghyeok mừng sinh nhật nhé", nhưng ngay sau khi thấy anh như vậy. Anh ta hốt hoảng đặt chiếc bánh xuống đất, chạy lại đỡ anh dậy rồi gọi 1339:
       "Xin lỗi, bạn tôi bị ngất giữa đường đi, ở trung tâm thương mại Seoul số XX đường XX ạ"
Cũng ngay sau đó xe cứu thương cũng đến, họ đưa và truyền nước cho Sanghyeok, khuôn mặt đẫm nước mắt của anh vẫn nằm đó.
   Ngày sinh nhật thứ 23 của anh, anh tìm thấy em như một món quà, nhưng thật tiếc rằng, ánh sáng của em đã không còn hướng tới anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top