Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tin tức anh ngất xỉu trước trận đấu bị phát tán ra ngoài. công chúng đặt ra câu hỏi to lớn về sức khoẻ của anh ra sao. bao nhiêu lời ba hoa của bọn họ đâu có thể nói lên tất cả. tin đồn vẫn là tin đồn. họ chất vấn về sự vắng mặt của anh, tại sao khiến trận đấu bị hủy một cách khó hiểu như thế. tất cả mọi thứ đều được t1 cẩn thận giữ bí mật. họ nói rằng " chúng tôi không có gì để báo cho các bạn. tuyển thủ có quyền im lặng trước sự chất vấn của các bạn. chúng tôi có thể đảm bảo rằng lee "faker" sanghyeok sẽ ổn thôi. xin đừng lo lắng"

dẫu đó chỉ là một câu dối lòng từ cả đội tuyển, từ ban quản lý cho đến các tuyển thủ. họ hiểu rằng, đó cũng chỉ là sự an ủi đáng thương vào lúc này. họ không thể giấu mãi rằng, anh sẽ giã từ họ sớm thôi.

anh dành một khoảng thời gian lớn trong bệnh viện để nghỉ ngơi. cơn đau đầu vẫn kéo dài dai dẳng. việc không được thi đấu khiến anh cảm thấy thứ áp lực vô hình vốn đè nặng trên đôi vai mình một cách tàn bạo hơn nữa. anh muốn được thi đấu, muốn sát cánh cùng với đám trẻ lâu hơn nữa. nhưng tại sao sự trớ trêu này lại khiến anh càng ngày càng không thể ngăn cảnh sự bất lực của bản thân trước tình cảnh này.

một lần nữa, sa mạc lạc lối năm 2017 lại quay lại rồi .

một lần nữa, anh lại lạc lối trong bão cát.

ngón tay miết nhẹ lên trang sách đã có chút cũ. anh đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần mà không chán chút nào. đây là cuốn sách anh thích nhất mà, cũng do người ấy tặng cho anh. nhìn dòng chữ người ấy viết vào đầu sách mà đồng tử anh khẽ giao động.

gửi người, dấu yêu ơi

anh lại nhớ người ấy rồi, không biết em có giận anh nhiều không. hẳn người giận anh nhiều lắm, anh làm người khóc đến khoé mắt đậm hơn trước nhiều. hai mắt cũng đỏ hoen.

anh xin lỗi người yêu dấu ơi.

xin hãy thứ lỗi cho anh nhé.

và hãy quên anh đi nhé.

đám trẻ đứng ngoài hành lang nhìn vào. chúng nó không dám hó hé làm ồn gì hết. 4 cặp mắt nhỏ nhìn vào người anh của mình. người anh ấy đã phải chống chịu hết mọi thứ một mình, tự cô lập bản thân và chẳng muốn các em giúp anh một chút nào. chúng mình là một gia đình mà anh ơi, sao anh không muốn chúng em giúp anh vậy.

"bây giờ bên quản lý đã đồng ý giữ im lặng cho em ấy rồi. nhưng nguy cơ bị lộ vẫn rất cao. anh cũng đã cho người thăm khám lại bệnh tình em ấy. thật sự là u não ạ. trời ơi, em ấy còn rất trẻ..." huấn luyện viên tom tức giận nói nhưng chẳng dám cao giọng, sợ rằng anh sẽ nghe thấy.

huấn luyện viên kkoma ngồi trên băng ghế thất thần "nghe bảo giám đốc đã liên hệ bên bệnh viện khác bên mỹ, để đem em ấy đi sang đấy xem thế nào."

"anh..." wooje run run nói "em hi vọng đây là giả... em mong đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi. một cơn ác mộng giữa trưa đông lạnh lẽo mà thôi."

"có thể là hi vọng cuối cùng..."

"hôm trước... em đã được một bạn fan coi tarot đấy ạ... bạn ấy nói rằng chúng mình sẽ bị lừa một vố. em mong rằng điều đó sẽ ứng nhiệm lúc này anh ạ... rằng anh sanghyeok sẽ khoẻ mạnh mà..." minhyeong nói xong, ôm lấy bả vai minseok.

cả đám trẻ đang lo cho anh đấy, sanghyeokie hyung ạ. nếu đám trẻ lo 1, jeong jihoon sẽ lo 10 hoặc còn hơn cả thế. kể cả khi không ở đấy, jeong jihoon không thể nào mà ở yên một chỗ được. em thấp thỏm, đứng ngồi không yên. người em yêu ngã gục trong vòng tay em ạ. liệu có phải do em không...

em bật khóc trong sự bất lực. tâm trí rối bời, quẩn quanh bởi bao nhiêu câu hỏi tự em đặt ra. tại sao lại rời bỏ jeong jihoon chứ. em biết rõ anh chẳng phải là loại người nói rồi từ bỏ. em nhớ rõ anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi chứ nhỉ. trái tim em như bị bóp nghẹt lại, như một con búp bê voodoo, được yểm lên một lời nguyền cho jihoon. lời nguyền ấy khiến em yêu lee sanghyeok thật nhiều, bằng cả tâm hồn của em. năm hồn, bảy vía đều thuộc về người ấy. nhưng mà giờ, cũng như người ấy, đâm từng mũi kim nhọn tựa mũi dao vào con búp bê voodoo ấy. sự đau đớn tột độ từ tâm hồn truyền vào thùy não bằng một cách kì lạ khiến em chỉ biết ôm tim mà khóc.

tiếng khóc của em như xé cả màn đêm, vang vọng khắp căn phòng. những người anh của em cũng chẳng thể làm gì. họ cố ghìm em xuống để trấn an, trao em từng cái ôm vụn vỡ để cổ vũ trái tim vỡ tan tành của em bây giờ.

bao ước nguyện của đôi ta giờ như những bọt biển tan sâu vào đáy đại dương, hoà tan vào từng cơn sóng xô dưới chứng kiến của ánh trăng và vì tinh tú trên cao.

___________

tin tức lee sanghyeok bị u não giai đoạn cuối bỗng chốc bùng nổ khắp mạng xã hội. bọn chó săn đã đánh mùi được tin tức chấn động này. lee sanghyeok nghe tin bệnh tình mình đã lộ rồi. anh có chút hoảng loạn nhưng chẳng biết làm gì. vốn dĩ điều này rồi cũng sớm muộn gì sẽ bị lộ mà, đúng không? liệu người ấy sẽ nghĩ sao nhỉ. lúc anh biết tin, mặt trăng đã ngự ở trên dòng sông đêm trên kia rồi.

"anh ơi, thu dọn đồ thôi ạ. chúng mình về kí túc xá" hyeonjun nói với anh.

anh quay lưng, nhìn đám trẻ vừa mới hớt hải chạy tới. chắc chúng nó đã hoảng lắm. mặt đứa nào cũng đỏ tia tía vì chạy thục mạng lên đây.

"anh biết rồi. mấy đứa giúp anh luôn chứ?"

không cần nói thêm, đám trẻ lấy ra chiếc balo sẵn trong tủ, tự mình thu dọn từng đồ vật của người anh. nhẹ nhàng, cẩn thận, mọi thứ được làm trong im lặng. đám trẻ không để anh làm gì. ánh trăng kia chiếu vào một góc tim của anh, như đang phán xét góc tối của một trái tim đã vỡ vụn vậy. anh lại nhớ jihoon rồi, nhớ đêm trăng ấy. nhớ cái đêm mà jihoon và anh ôm nhau ở tầng thượng kí túc xá mà thủ thỉ từng câu nói yêu nhau. biết sao quay lại lúc ấy nhỉ...

anh nhớ em nhiều lắm...

đám trẻ tự mình hộ tống anh xuống sảnh bệnh viện, vào chiếc xe đen đã chờ sẵn từ bao giờ. đứa nào đứa nấy đều im lặng, không dám nhìn vào anh. bầu không khí im ắng, khác vào bấy lâu nay luôn rộ tiếng cười lánh lót như thiên sứ hạ phàm của đám trẻ.

"mấy đứa không muốn nói chuyện sao..?"

"bọn em sợ tiếng ồn khiến anh bị nhức đầu ạ..." minhyeong nhẹ nhàng trả lời sau một lúc lâu cúi gầm mặt.

"anh không sao mà, thật đấy. thật kì lạ khi mấy đứa không cười nói với anh."

"chúng em sợ lắm, anh sanghyeok ơi. chúng em không biết làm gì khi nghe tin anh bị bệnh. chúng em... chúng em muốn đồng hành với anh lâu hơn mà" wooje oà khóc, ôm mặt mà nấc lên. vốn dĩ em bé nhỏ đã chịu đựng rất nhiều khi nghe tin anh lớn bị bệnh.

đám nhóc còn lại cũng rơm rớm nước mắt, không dám nhìn anh. chúng nó biết ngày mai anh đi rồi, đi sang nước mĩ xa xôi để chữa trị. đám nhỏ muốn níu nhưng vì hi vọng rằng anh sẽ ổn thôi mà đành xa anh. đám nhóc chỉ biết cầu nguyện dưới ánh trăng đang soi sáng trên cao kia rằng hãy giúp đỡ cho người anh của chúng nó sẽ không có mệnh hệ gì. cuộc đời không thể nào bất công tới mức mà đem anh yêu dấu của đám nhóc đi được. người tốt sẽ nhận được hạnh phúc về sau và mãi mãi mà, đúng không ạ?

sanghyeok im bặt đi. một góc tim như bị bóp nghẹt lại. gia đình nhỏ của anh bây giờ đang khóc thút thít vì anh, vì sự bất lực của anh. anh thương đám nhóc như những đứa em trong nhà vậy. ôi...

về đến kí túc xá, đám trẻ lại lao vào giúp anh soạn sửa đồ đạc vào vali. anh đã nhận tin rằng công ty chủ quản đã thoả thuận đưa anh đi sang mĩ chữa bệnh. bọn họ sẽ lo hết chi phí cho anh. anh khẽ thở dài, nhìn đám trẻ. ít nhất, trong giây phút này, đám trẻ bớt u sầu mà vui vẻ soạn đồ cho anh rồi. đám nhóc nào là chuẩn bị áo ấm, bánh kẹo hay là một ít sách cho anh. dường như chúng nó đã chuẩn bị trước khi anh về lại kí túc xá rồi.

_______________

tiếng gõ cửa nơi kí túc xá geng vang vọng lên. son siwoo mở cửa, nhận ra đó là em út của nhà bên tới. chóp mũi và mắt của cậu nhóc có chút đỏ ửng lên. chắc là vừa mới khóc.

"anh ơi... anh jihoon sao rồi ạ.."

"vẫn còn thất thần lắm. anh nhà em sao rồi..." siwoo thở dài hỏi thăm.

"anh ấy không biết nói gì nữa ạ... em có thể nói chuyện với anh jihoon được không ạ?" wooje nghẹn giọng mà hỏi.

son siwoo nép sang một bên, mời em út nhà bên vào. wooje tiến thẳng đến căn phòng của jihoon đang khoá mình bên trong. nghe mọi người trong geng thuật lại, nghe tin lee sanghyeok bị u não, jihoon thất thần rồi lại gào khóc trong tuyệt vọng. hết bao nhiều khóc tới ngất mà vẫn cố chấp, jihoon chính là gã khờ khi yêu mà.

"anh ơi, em là wooje, em anh sanghyeok đây ạ."

"đi đi" tiếng jihoon khàn khàn quát lớn.

"anh ơi, em xin anh... anh biết tin rồi đúng không ạ. anh ơi, anh sanghyeok chia tay anh không phải vì hết yêu hay gì. anh ơi, là do căn bệnh chết tiệt đó chia cắt hai anh. em biết anh yêu anh lớn nhà em. em thề với ánh trăng kia, anh sanghyeok yêu anh lắm. anh ơi... xin anh, anh sanghyeok sắp rời đi rồi. anh ấy sắp đi mĩ rồi. mọi người đem anh ấy ra sân bay rồi. nếu anh muốn nhìn thấy anh ấy, hãy đi cùng em..."

jihoon ở phía bên kia cánh cửa như muốn nổ tung. đôi mắt đỏ ửng, sưng húp lên vì khóc quá nhiều. em khoác lên chiếc áo phao nằm lăn lóc lên trên sàn. dù có chết đi chăng nữa, em cũng phải gặp được anh. anh ơi, em muốn anh dựa vào em nhiều hơn nữa...

thế là jihoon đi cùng wooje ra sân bay. quyết định bay của anh là do sự vội vã khi tin tức anh bị u não phát tán ra bên ngoài. chắc chắn đã có ai đó đã tuồn tin tức đó ra ngoài. anh bước vào làm thủ tục. đám trẻ còn lại chỉ biết nhìn từ xa ngắm nhìn anh bước vào sau cánh cửa kìa. ai ai cũng tựa vào nhau mà khóc thút thít. ba anh đang ôm bà nội anh mà ngắm nhìn đứa con mình sắp đi xa. ông dặn anh qua bên đó phải biết tự chăm sóc bản thân, cố gắng lên và hi vọng sẽ tới với anh. thật tiếc khi cậu em út chẳng đến tiễn anh, dù gì thằng nhóc cũng khóc nhiều nhất mà. thật tiếc khi chúng ta phải chia xa gia đình mình.

tiếng flash máy ảnh lách cách liên tục bên tai, khiến anh thấy nhức đầu trở lại. đến việc anh bí mật bay sang mĩ cũng có ai đó bán thông tin sao? độc ác thật đấy, còn mấy lúc sống nữa đâu mà vẫn có người hành động một cách vô đạo đức, xăm soi chuyện đời tư của anh cho cả cánh báo chí kia sao. anh nắm chặt góc áo kia, cố rặn ra nụ cười miễn cưỡng.

bóng dáng ấy xuất hiện rồi, bóng dáng của người ấy. jihoon xuất hiện ở sân bay cùng với wooje. đám vệ sĩ thấy hai người tới liền cố gắng mở đường để hai người bước vào trong, đứng chung với những người khác của đội t1. jihoon hét lớn tên anh nhưng thứ mà jihoon nhận lại là một nụ cười chua xót trên môi của lee sanghyeok.

và rồi, anh quay lưng bước đi vào trong.

để lại một jihoon suy sụp lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top