Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại với huấn luyện viên có một chút em đã cảm nhận được Jihoon đang né tránh mình. Mới hồi sáng Sanghyek còn vừa dỗ ngọt gọi hắn dậy để luyện tập, sắp tới thời điểm phải thi đấu nên dạo này em chăm lo cho Jihoon từng giờ ăn giấc ngủ từng chút một. Muốn hắn có một thái độ tốt nhất trước ngày thi. Thế mà sao bỗng dưng lại không nhìn người ta nữa rồi.

Tuyển thủ Lee tay vẫn còn cầm thanh kẹo bạc hà nhỏ, tranh thủ khi nãy em đã nhanh tay đi mua cho hậu bối chung phòng vì sợ sáng sớm hắn chưa tỉnh táo. Kẹo này em từng ăn rồi, mát mát lạnh lạnh, còn chưa mua cho ai bao giờ cả. Ấy vậy mà viễn cảnh như quay lại những ngày đầu tiên khi hai người mới nhận phòng, người vẫn vậy, kẹo vẫn đó, đều là chưa kịp đưa đã thấy một thái độ cự tuyệt lạnh lùng rồi.

  Mèo nhỏ thắc mắc lắm, liền chạy lại nắm vạt áo người kia.

"Jihoon, anh có cái này ch-"

"Tiền bối Lee mọi người đang chờ rồi, em đi trước đây"

  Còn chưa kịp nghe em nói hết câu, hắn liền giật phăng vạt áo khỏi tay em rồi bỏ đi. Nóng vội đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. 

Là Jeong Jihoon vừa gạt em ra đấy à?

  Sanghyeok đứng trân tại chỗ, em đang vô cùng rối ren. Cũng đâu có làm gì sai với người ta, thậm chí còn đối xử với hắn như mấy đứa nhỏ ở nhà. Hắn cũng có vẻ vô cùng hưởng ứng nữa mà?

Tuyển thủ Chovy đúng là khó hiểu thật đấy, đến nỗi khiến em nghĩ rằng hai người đã thật sự thân thiết hơn, thì hắn liền đẩy Sanghyeok ngã một cú thật đau, tát một cái thật mạnh vào lòng nhiệt thành của em. Ngước mắt lên liền thấy người kia đang bá vai cười tươi với đồng đội, rõ là mới hôm qua vị trí đó là của em. Thế mà giờ trông như kiểu mèo cưng bị vứt bỏ vậy. Bảo không chạnh lòng là nói dối.

  Đôi tay trắng xinh giờ đang nắm cho cái phong kẹo tới nhăn nhúm, chẳng giấu nổi sự cáu giận của chủ nhân nó. Giỏi rồi, em cũng chẳng phải thứ nhu nhược đâu. Muốn ngó lơ nhau chứ gì, tuyển thủ Chovy thích thì Faker chiều.

Cái mặt bình thường đã chẳng mấy khi cười nay còn được Jihoon bồi cho cái thái độ lồi lõm lúc sáng làm mọi người thấy Sanghyeok là tự động né vội. Em đánh mắt liếc vào chỗ luyện tập, mấy hôm vừa rồi nằng nặc tách Minseok với Woojae ra để ngồi với em, giờ thì liền chui ra tít ngoài dìa. Mọi người đều chào hỏi em còn hắn thì giả điếc nhìn vào màn hình đăm đăm. Chovy thì hay nhất rồi!

"Mọi người dậy sớm luyện tập chắc ai cũng mệt nhỉ, anh có cái này cho mấy đứa đây"

Em đưa tận tay cho mỗi người một viên kẹo bạc hà khi nãy.

"Uống cà phê nhiều cũng không tốt, mấy đứa ngậm tạm rồi luyện tập thật tốt nhé"

Cả đội ríu rít cảm ơn anh. Bình thường cảm thấy Faker lạnh nhạt, nay được anh cho kẹo thành ra mấy đứa nhỏ bạo dạn hẳn. Còn quay qua chu chu miệng hôn gió cho em. Cả đội ai cũng có, riêng Jeong Jihoon cả hai tay đều trống không.

Anchovy, vừa không có kẹo, vừa nhăn mặt nhìn người khác làm trò với em. Trong lòng liền rục rịch thấy khó chịu vô cùng. Hình như khi nãy lúc được em nắm áo, hắn có loáng thoáng thấy ở tay mèo cầm phong kẹo xanh xanh kia.

Cả buổi tập, hai người chẳng tương tác với nhau một câu nào. Jihoon bắt đầu thấy hối hận rồi, chỉ vì một câu của huấn luyện viên liền nhạy cảm né tránh Sanghyeok. Trẻ con hay gì, thân nhau chút thì cũng có sao đâu, đúng là đồ đần. Mau mau đến giờ ăn trưa để Jihoon còn đi làm lành với mèo xinh nào.

  Cơ mà làm gì có chuyện miếng thịt ngon ngọt nằm trơ trọi giữa đường lại chẳng ai đếm xỉa. Lee Sanghyeok từ trước tới nay vẫn luôn là tín ngưỡng, vị thần trong giới mà. Được đà sáng nay em chia kẹo cho mọi người, vừa hết giờ luyện tập, liền có mấy kẻ mon men đến làm thân.

  Jeong Jihoon chưa bước tới gần liền thấy cảnh tiền bối cầm tay đường rừng trong team hướng dẫn nhiệt tình. Miệng mèo nở nụ cười đặc trưng tươi rói, hai người rả rích trò chuyện với nhau. Bầu không khí hoà thuận thấy rõ.

  Lee Sanghyeok anh là cái đồ phản bội

  Rõ là có ai đó thấy gai mắt lắm rồi. Mặt mày nhăn tít lại, giờ mà giận dỗi bỏ đi khéo mai lại thấy anh được thằng nào bế mẹ đi mất. Cho nên dù trong thâm tâm đang ghim cho Sanghyeok hai từ ngoại tình nhưng hắn đã nhanh tay tới giằng em ra khỏi cái bàn phím.

  "Anh, mình đi ăn thôi"

  Còn chưa kịp để ai phản ứng liền lôi anh đi khuất mất. Để lại mấy người trong đội ngơ ngác nhìn nhau.

  "Jeong Jihoon cậu làm gì vậy, bỏ ra"

  "......."

  "Này Jeong Jihoon, cậu giả điếc đó hả. Cậu lôi tôi đi đâu, bỏ ra đau lắm đấy có biết không?"

  Chẳng những không được đáp lại mà Sanghyeok còn bị hắn lôi vào trong phòng của hai người. Thuận tay chốt cửa lại, cuối cùng thì quay lại cho người kia chiêm ngưỡng cái mặt xưng xỉa như ăn phải cơm thiu của mình.

  "Cậu bảo đi ăn mà lôi tôi vào đây làm gì vậy, cảm phiền cậu bỏ tay tôi ra tuyển thủ Jeong Jihoon"

  "......Anh, em xin lỗi"

  Jeong Jihoon dùng tông giọng nhẹ nhất thốt ra lời trên. Con người cao trên m8 ấy giờ đấy lầm lũi trông như cún to bị chủ quát mắng vậy. Tay vẫn không ngừng nắm chặt em hơn.

  "Hah...nực cười, xin lỗi chuyện gì? Cậu bị sao vậy tuyển thủ Chovy"

  Quả thực mèo Lee có chút mềm lòng rồi, em là vậy mà. Chỉ cần nhìn ra sự hối lỗi chân thành của đối phương, liền không nhịn được muốn tha thứ.

  "Anh...đừng gọi như vậy. Em biết lỗi rồi mà, anh đừng lạnh nhạt với em"

  Trong lúc nói, tay còn lại của Jihoon cũng chẳng yên phận mà lần mò tới eo em. Hắn kéo mạnh em vào sát với lồng ngực mình, hơi thở của hai người đang gần ngay gang tấc. Hắn còn nghe thoang thoảng hương vị bạc hà nơi chóp mình. Lại nhớ đến mấy viên kẹo nhỏ xanh kia, không nhịn nổi lại siết eo nhỏ chặt thêm một chút.

  Người này cái gì cũng mềm, chỉ có cái miệng là cứng.

  "Đừng gọi em bằng cái biệt danh chết tiệt đó"

  Sanghyeok chẳng thể ngăn được tiếng cười bật ra. Tay mèo đẩy đẩy vòm ngực người kia, nhưng chẳng có tí nào là phản kháng đối với hành động càn rỡ của người nhỏ tuổi hơn cả.

  "Jeong Jihoon đừng có mà làm càn"

  Nhận thấy đối phương đã thả lỏng tâm tình. Hắn liền biết anh đã hết dỗi rồi. Tay hư từ bao giờ đã luồn hẳn vào áo anh, vuốt nhẹ lên sống lưng mảnh khảnh. Nhận lại là tiếng kêu hốt hoảng của người kia. Em bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn. Nhưng đời nào con mồi có thể vùng khỏi cái bẫy mà kẻ đi săn chăng lâu ngày được. Hắn bắt đầu ngó lơ mấy câu nói sặc mùi đe doạ của em. Tập trung vào xúc cảm nơi bàn tay truyền đến.

  Cảm giác mềm mịn như chạm vào da em bé. Từng cái run rẩy và tiếng thở dốc bên tai như kích thích Jeong Jihoon tiến sâu hơn. Cổ tay Sanghyeok được thả tự do, nhưng mông em đang bị tấn công.

  "Đừng có làm bậy, cậu biết mình đang làm cái gì không"

  Không đáp lại lời em, Jihoon chỉ ngước đôi mắt đẫm tình lên nhìn em. Môi mèo dẩu lên tỏ vẽ bất mãn, hắn còn thấy được cái lưỡi nhỏ đang thập thò phía sau hàng răng trắng kia. Dù có phản kháng như nào nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã bán đứng Sanghyeok rồi.

  "Nhưng anh đâu có đẩy em ra đâu, cưng ơi?"

  Sau đó tầm mắt Lee Sanghyeok tối sầm, bờ môi liền cảm nhận được sự ấm nóng lạ thường. Em giật mình kêu lên một tiếng, người kia lại nhân cơ hội luồn lách cái lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng em. Hắn chào hỏi từng ngóc ngách trong em, đầu lưỡi như biến miệng người nhỏ phía dưới thành nhà mình mà càn quấy. Cần cổ trắng phau của em giờ vương đầy nước bọt mà vốn chẳng còn biết của em hay của gã nữa.

  Tiếng lép nhép vang lên tạo bầu không khí đầy ái muội trong căn phòng kín nhỏ. Má em đã đỏ lựng như nhỏ máu, không chỉ môi mềm bị tàn phá. Tay người kia đang nhào nặn đôi gò bông của em khiến Sanghyeok chỉ có thể run rẩy bấu chặt tay vào bờ vai hắn. Em dần bị người kia hút hết không khí trong khoang miệng. Chỉ có thể cào nhẹ tay lên vai người kia tỏ ý rằng bản thân chịu hết nổi rồi.

  Jihoon cắn gặm môi em thêm một cái rồi mới tách ra. Giữa môi hai người kéo theo sợi chỉ bạc ái muội, hoà lẫn với tiếng thở dốc nhọc nhằn. Đôi chân em vốn đã mềm nhũn sau nụ hôn nồng nhiệt kia, nhưng chưa khuỵu xuống liền được hắn bế bổng ôm lên.

  Em nhìn hắn từ trên xuống, miệng xinh vẫn đang cố đớp từng ngụm khí để xoa dịu cái phổi và trái tim đập loạn xạ tự nãy tới giờ. Đôi mắt ngập nước tỏ vẽ hờn dỗi nhìn thẳng vào Jihoon.

  "Anh, đừng thân mật với người khác. Em thích anh"

  Lời tỏ tình bất ngờ khiến Sanghyeok quên cả hô hấp. Vốn đang định mắng mỏ người kia, thế mà bị một đòn đánh úp bất ngờ mà liền đình trệ cả cơ thể.

  "Em thích anh là thật, hồi sáng là em sai rồi. Em sợ rằng em bám anh quá sẽ nhận lời qua tiếng lại không hay. Ảnh hưởng tới anh"

  "Anh không được từ chối em, em có thể cho anh tất cả. Thể lực cũng rất tốt, chơi game cũng rất hay. Không có người thứ 2 như em đâu. Anh phải suy nghĩ cẩn thận"

  Từng câu từng chữ chắc như định của hắn khiến Sanghyeok chẳng thể phản kháng lại cậu nào. Người kia thì cứ vậy rải nhẹ nụ hôn ở cằm em, tay nhanh nhảu xoa nắn mông xinh đang bệ ngay trên tay mình.

  "....Đồ điên này"

  Lee Sanghyeok tay nắm tóc Jeong Jihoon giựt giựt. Miệng cứng nhưng mặt đỏ đã giấu nhẹm vào hõm cổ người kia. Mặc kệ cho mid nhà bên đang bật cười khoái chí.

  Hắn thả em xuống giường êm của mình, chống tay mặt đối mặt nhìn em mìm cười lẳng lơ. Sau đó liền dành cho em những sự mơn trớn ân ái đầy yêu thương, trân quý.

  Rốt cục chẳng ai biết rằng, trước ngày cả đội tham dự Asiad, có một Jeong Jihoon lén lút cấu kết với ban tổ chức về việc chia phòng. Hắn tự đánh cược với bản thân lần duy nhất này, rốt cục có đưa được quỷ vương yêu dấu của hắn rơi vào vòng tay này không.

  Khoảnh khắc thấy Sanghyeok cầm tay đồng đội, kế hoạch dàn dựng tỉ mỉ liền bị quẳng đi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Ấy vậy mà ngoài dự đoán, không những chiếm được cảm tình từ anh, mà giờ nằm trong lòng Jihoon là thân ảnh mà trước đây hắn vẫn luôn mộng tưởng đến.

  Ván cược này, hắn thắng to rồi.

_________________________

Thật ra tôi cố tình đẩy nhanh tình tiết mọi người ạ, viết được một nửa là hơi ngan ngán rồi. Mong là nó vẫn ổn

Ngày nào cũng vào check thấy noti nảy liên tục mà toi vui điên lên được mn ạ. Không nghĩ lại nhận nhiều sự quan tâm thí, cảm ơn mn rất nhìu nhó

Clm nãy tôi định đăng xong watt nó lỗi mạng, tôi hoảng vc mấy đồng chí ạ. Thề cái app đỏng đảnh thật sự ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top