Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Độc chiếm người hùng.

BGM recommendation: Đợi - 52Hz (Prod. RIO)

_____

Seoul, 8 giờ 30 phút tối.

Bác sĩ thú y Lee Sanghyeok nhẹ đặt ly cà phê lên bàn làm việc. Mùi vị đắng ngắt đọng trên đầu lưỡi giúp vị bác sĩ trẻ tỉnh táo được vài phần.

Ánh mắt sắc sảo dời ra bên ngoài, đường xá vẫn tấp nập người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi len lỏi qua tấm kính dày, vang đến tai bác sĩ. Là còi xe cứu hoả, chả biết gần đây người dân bất cẩn kiểu gì mà mấy chiếc xe ồn ào ấy đã đến khu này năm lần trong tháng.

"Dù gì cũng không phải việc của mình."

Bác sĩ xoay người, vứt ly cà phê đã cạn vào thùng rác màu be cạnh bàn làm việc. Đoạn, anh cởi áo blouse, định bụng về nhà rồi đánh một giấc đến sáng mai. Nào ngờ, vừa treo áo lên đã có người hớt hải chạy vào phòng khám, cả người sũng mồ hôi. Bác sĩ cau mày, đưa mắt đánh giá người trước mặt. Hừm, có thể là lính cứu hoả đang làm nhiệm vụ gần đây, người cao ráo, tuy không lực lưỡng như những gì anh thường thấy trên báo đài nhưng chắc mẩm phải hơn mét tám, nặng đâu đó bảy mươi tám mươi cân, giày còn dính bùn đất mà thản nhiên dẫm lên thảm hình con mèo bác sĩ mua ở chợ phiên hôm thứ hai, chắc hẳn đang rất vội.

"Anh là bác sĩ Lee đúng không?"

Lee Sanghyeok miễn cưỡng đáp lời:

"Đúng vậy, nhưng..."

"Thật may quá, nhóc này đang bị ngất, anh làm ơn cứu nó ngay đi."

Lính cứu hoả đưa vật trên tay cho bác sĩ, là một con mèo con lông xám khói, trên cổ có đeo vòng, có vẻ là mèo của chủ căn nhà bị cháy. Bác sĩ nhận lấy bệnh nhân bé tí từ vòng tay lính cứu hoả, đem đặt lên giường bệnh gần đó.

Bác sĩ Lee đeo bao tay cao su, mở đèn rọi thẳng vào bé mèo. Anh loay hoay một lúc, cứ xem hết chỗ này đến chỗ kia làm lính cứu hoả đứng bên cạnh lo sốt vó, cứ chốc chốc lại hỏi có nặng lắm không.

"Không sao, nó chỉ bị ngất thôi, có lẽ là do kích động hoặc sợ hãi, để nó nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh ngay."

Lính cứu hoả thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra, mỉm cười nhìn mèo con.

"Thật may quá."

Bác sĩ vẫn còn khó chịu, nãy giờ cậu ta đi loanh quanh làm phòng khám bẩn hết cả, tự nhủ nếu chuyện này do con Gâu đần nhà anh gây ra chắc anh đã mắng um trời.

Thôi, dù gì người ta cũng có đang vội.

Nghĩ vậy, bác sĩ tạm tha thứ cho lính cứu hoả, anh hỏi:

"Anh có việc gì cần làm không? Đợi bé này tỉnh có vẻ sẽ hơi mất thời gian đó."

Lính cứu hoả lắc đầu. Bỗng hắn giật mình, nhìn xuống sàn nhà mới nhớ ra giày của mình bẩn đến mức nào, trong lòng dâng lên một cỗ bối rối, ái ngại nhìn bác sĩ. Hắn bẽn lẽn nói:

"Tôi xin lỗi, làm bẩn sàn nhà rồi... Bác sĩ có khăn không?"

Bác sĩ đáp lời:

"Có, anh đợi tôi một lúc."

Anh mở ngăn kéo dưới bàn, lôi ra mấy cái khăn được bệnh nhân tặng từ khi nào không nhớ. Tuy lấy đồ người khác tặng để lau sàn thì hơi kỳ cục, nhưng đống này cũng không dùng làm gì. Bác sĩ đến bên lính cứu hoả, bảo cậu cởi giày ra để bên ngoài, bản thân cũng cởi áo blouse trắng treo lên giá. Hai người, một thấp một cao cúi xuống sàn kì cọ mấy vết bùn đất cứng đầu.

Bé mèo nằm trên giường, trông yên bình như đang ngủ chứ chẳng phải là đang hôn mê. Phòng khám của Lee Sanghyeok hôm nay đóng cửa trễ hơn mọi hôm và cũng náo nhiệt hơn mọi hôm. Tiếng trò chuyện giữa hai người đàn ông chốc chốc lại vang lên, hầu hết đều là anh lính cứu hoả bắt chuyện, còn bác sĩ chỉ biết trả lời câu hỏi theo bản năng.

"Tôi là Jeong Jihoon, lính cứu hoả."

"Lee Sanghyeok, bác sĩ thú y."

Jeong Jihoon ngước nhìn anh, chắc mẩm định đưa tay ra chờ đợi một cái bắt tay làm quen, nhưng tặc lưỡi, tay dơ thế này chỉ tổ làm bẩn người bác sĩ.

"Khu nhà anh dạo này hay có cháy nhỉ?"

"Dân cư ở đây hơi phức tạp, có khi do phóng hoả cũng nên."

Mồ hôi chảy dọc thái dương bác sĩ, lính cứu hoả Jeong ngay lập tức nhận ra, anh ấy không phải là kiểu người hay làm việc chân tay. Cơ thể trắng trẻo khẳng khiu khác hẳn với cơ bắp rắn chắc nơi Jeong Jihoon, có lẽ do tính chất công việc khác nhau quá nhiều, Lee Sanghyeok không có cách nào khoẻ khoắn như hắn được. Đoạn, hắn giật lấy cái khăn màu xám trên tay anh, mặt vẫn cắm cúi lau dọn sàn nhà.

"Anh kiểm tra cho nhóc con đi, để đây tôi dọn cho."

Mặt Lee Sanghyeok thoáng một tia bối rối, làm Jeong Jihoon bật ra tiếng cười giòn.

"Lỗi của tôi mà."

Bé mèo con dưới ánh mắt của Lee Sanghyeok từ từ tỉnh dậy, nó bật người, đứng bằng bốn chân, miệng liên tục meo meo tìm chủ. Bác sĩ dịu dàng nhìn nó, bàn tay vươn ra khẽ xoa đầu, gãi cằm làm nhóc sướng rơn, kêu gừ gừ trong cổ họng. Sau đó, lấy một ít hạt cho mèo con từ trong hộc tủ đổ ra bát, đặt trước mặt nó. Loại hạt này nom hợp khẩu vị với nhóc mèo con, nó ăn uống no say, bác sĩ Lee không kiềm chế được mà nở nụ cười hiền. Khoé miệng kéo cao, tâm tình vì thế mà dịu đi đôi phần, cả người anh thả lỏng, đặt hết yêu thương vào bàn tay đang vuốt lưng mèo nhỏ.

Lính cứu hoả Jeong đã xong từ bao giờ, đứng ngay sau lưng anh. Nhìn vị bác sĩ thú y đáng kính cưng nựng em mèo trước mặt, tim cậu như nhũn ra, hai gò má trắng nâng lên trong vô thức.

Lee Sanghyeok và con mèo nhỏ này, cứ như hai anh em sinh đôi ấy nhỉ.

"Chủ nó đang bị thương phải nằm viện, có lẽ tôi sẽ thay mặt cô ấy chăm sóc nhóc con này một thời gian."

Bác sĩ Lee gật gù tiếp nhận, đột nhiên như nhớ ra gì đó, gấp gáp hỏi Jeong Jihoon:

"Anh đã nuôi mèo bao giờ chưa? Tôi có sẵn vài vật dụng cần thiết còn mới, nếu anh cần thì đợi tôi một lát."

Quả thật là lương y như từ mẫu, lúc nào cũng rất quan tâm đến bệnh nhân. Jeong Jihoon vừa cười vừa lắc đầu, nhà hắn trước nay chỉ lẻ bóng mỗi hắn sáng đi chiều về, có khi bỏ căn nhà trống huơ trống hoác do phải làm nhiệm vụ. Trước đây, ba mẹ hắn nuôi tận hai con mèo, một con mèo cam tên Bi và một con mèo đen tên Ngạn. Từ ngày Jeong Jihoon phải lên Seoul để tập huấn rồi đi làm, một năm chỉ gặp ba mẹ và hai đứa nhỏ vài lần, sớm đã nhớ nhung cảm giác có trái banh lông ở bên cạnh đến điên lên được.

Dẫu vậy, trái tim hắn cứ thôi thúc Jeong Jihoon lắc đầu, phủ nhận việc mình từng nuôi mèo.

Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rành đi thẳng vào trong, khi trở ra đã mang một túi lớn đồ đạc.

"Cơ bản bấy nhiêu đây thôi, dù gì anh cũng chỉ chăm nó một thời gian ngắn."

Trên tay anh lỉnh kỉnh nào là chậu cát, hạt, pate tươi, vân vân mây mây. Hắn nở nụ cười, một tay nhận lấy túi đồ từ anh, một tay bế thóc bé mèo lên. Nhóc mèo con dạn dĩ, dụi đầu vào người Jeong Jihoon kêu meo meo.

Tiễn lính cứu hoả Jeong ra đến cửa, đột nhiên trong lòng Lee Sanghyeok dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Dù sao cũng đã gần đến khuya, chả hiểu sao anh chẳng muốn hắn về một tí nào. Bác sĩ nấn ná ở bậc thềm, nhìn hắn như muốn nói thêm gì đó.

"Chúng ta thêm Kakaotalk được không? Anh có gì không hiểu cứ việc hỏi tôi."

Jeong Jihoon gãi đầu, nom ngại ngùng:

"Điện thoại tôi để ở xe mất rồi. Bác sĩ có giấy bút không?"

Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, đi vòng trong tìm giấy bút, đưa ra trước mặt hắn, trông chẳng khác gì đang một người hâm mộ đang xin chữ ký từ thần tượng. Vị bác sĩ trẻ đột nhiên gượng gạo, không dám nhìn anh lính cứu hoả đang để tạm túi đồ xuống đất cho tiện viết số điện thoại.

Đến tận khi lái xe về đến nhà, Lee Sanghyeok vẫn còn ngây ngốc, không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Khi không lại xin số người ta, ngộ nhỡ hắn nghĩ anh là người kì lạ, thèm muốn cơ thể cường tráng kia thì lại chết. Vầng trán cao khẽ nhăn lại, anh đưa tay lên đỡ mi tâm, nhất quyết vứt điện thoại sang một bên, chuyên tâm đọc quyển giáo trình chẩn đoán và bệnh nội khoa thú y mà anh còn đang đọc dở. Sách chuyên khoa bây giờ sao lại khó đọc thế này, chả bù cho lúc anh còn học ở trường y, từ ngữ lẫn câu cú đều đi đúng vào trọng tâm, đọc qua vài lần liền nhớ.

Âm thanh báo tin nhắn mới từ điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Bác sĩ Lee mang theo chút mong chờ, thật may quá, là tin nhắn từ anh chàng lính cứu hoả Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon: Chào bác sĩ. Không biết anh có đang rảnh không?

Lee Sanghyeok thu lại khoé môi đang cong lên như thể sợ ai đó nhìn thấy. Anh vờ đằng hắng, đôi mắt tinh anh thoáng một tia thích thú.

Lee Sanghyeok: Có

Ngay lập tức, phía bên kia phản hồi đã bằng một tấm ảnh mèo con ướt sũng, bụng sữa tròn nhô lên như quả bóng nhỏ, thành công làm Lee Sanghyeok bật ra một tiếng cười khẽ.

Jeong Jihoon: Khi nãy tôi cho nó uống sữa, chả hiểu sao lại gục đầu vào bát ngủ gật
Jeong Jihoon: Tôi có thể tắm cho nó không?
Jeong Jihoon: Tôi nghe nói không được tắm cho mèo con, nhưng người nó toàn mùi sữa

Dường như đối phương sợ anh chưa thấy rõ sự hoảng loạn của mình, còn gửi thêm vài cái nhãn dán thỏ trắng khóc huhu.

Lee Sanghyeok: Có thể tắm cho bé. Anh nên dùng nước thôi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể nhé
Lee Sanghyeok: [Link]
Lee Sanghyeok: Trước đây mấy nhóc thử việc chỗ tôi có quay video hướng dẫn để tiện gửi cho khách, anh tham khảo

Đúng thật là phòng khám của Lee Sanghyeok từng có một cô nhóc người Busan phụ giúp, nhưng sau đó vì một chút chuyện gia đình, cô nhóc đành từ bỏ ước mơ mà quay về nhà. Thôi thì nhân dịp này, nhắn tin hỏi thăm cô bé một tí vậy.

Jeong Jihoon ở đầu bên kia nhắn một tin cảm ơn, một tin chúc ngủ ngon và thêm một tấm ảnh chụp bé mèo chễm chệ trên vai hắn, mái tóc ướt nước được trùm lên bằng một cái khăn màu xanh biển đậm, trông rất qua loa.

Lee Sanghyeok: Sấy tóc rồi hẵng ngủ

Độ năm phút sau, đối phương mới trả lời anh.

Jeong Jihoon: Bác sĩ Lee quan tâm đến tôi thế sao haha
Jeong Jihoon: À năm nay tôi 23 tuổi
Jeong Jihoon: Bác sĩ trông trẻ thế này, không phải là bé hơn tôi đấy chứ OwO

Đệm trắng lún xuống, Lee Sanghyeok chỉnh lại góc đặt đầu cho thoải mái, đọc tin nhắn mà không khỏi dâng lên một cỗ vui vẻ trong lòng.

Lee Sanghyeok: Tôi 28
Jeong Jihoon: ...
Jeong Jihoon: Không đùa thật à

Cả tối đấy, vị bác sĩ trẻ lẫn anh chàng lính cứu hoả cứ nhắn tin qua lại đến quên cả thời gian. Một người hoạt bát, luôn tìm chủ đề để tiếp chuyện, một người trầm lặng, chỉ trả lời khi được hỏi, nào ngờ lại hợp nhau đến lạ.

Thế là từ ngày hôm đấy, lịch trình của bác sĩ Lee bắt buộc phải có thêm một khung giờ trống để nhắn tin hàn huyên cùng Jeong Jihoon. Sau đó, mối quan hệ dần có tiến triển hơn, dần dà trở thành những cuộc gọi, những lần đi ăn đêm do lính cứu hoả Jeong đề xuất. Nhà hai người khó có thể tính là gần nhau, có nhanh cũng sẽ mất hơn mười lăm phút lái xe, chỗ làm lại càng xa hơn, ấy vậy, vẫn có mái đầu đen nhánh cao hơn mét tám mỗi ngày đi sang phòng khám của người kia chỉ để đưa cốc cà phê hay cái bánh sandwich cho bữa sáng.

Chủ nhân của bé mèo lông xám cũng đã khoẻ mạnh trở lại, ngày họ đoàn tụ, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã cùng nhau đi uống rượu với cái cớ an ủi hắn. Bác sĩ Lee lấy làm lạ, suốt mấy tiếng chè chén ở nhà anh, hắn chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho anh, cằn nhằn rằng anh quá gầy, tư vấn các bài thể dục,... Bé mèo lông xám như bị bỏ quên, thậm chí còn bác bỏ khi anh chủ động nhắc tới.

"Anh không thấy mình gầy quá sao? Trước đây em cũng gầy như thế, may sao tìm được bài tập thể hình phù hợp, kiên trì tập luyện mới được như bây giờ. Anh Sanghyeok phải cố gắng lên, với cường độ công việc của anh, không có sức khoẻ sẽ không chịu nổi đâu. Đầu tiên, anh có thể bắt đầu bằng chạy bộ, dậy sớm một tí, chạy một vòng quanh khu nhà anh là đủ rồi. Nếu không thì anh có thể-"

Nghe hắn nói đến đinh tai nhức óc, anh vội lên tiếng cắt ngang.

"Tôi vẫn khoẻ mạnh lắm, thưa lính cứu hoả Jeong."

Jeong Jihoon bĩu môi, gắp thêm một miếng thịt vào bát anh.

"Gọi là Jihoon xem nào, anh không muốn thân thiết với em à?"

Tiếp xúc lâu ngày, anh mới biết hắn có là người nói siêu nhiều, nhõng nhẽo lại còn thích bĩu môi, nom hệt con mèo cam béo ục, suốt ngày đòi anh vuốt ve. Công việc của hai người vốn không nhiều, Jeong Jihoon thậm chí gần như thất nghiệp khi vào mùa đông hoặc mỗi đợt áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến thành phố, đội của hắn đôi lúc vẫn phải đi giải cứu chó mèo mắc kẹt trên cây. Lee Sanghyeok cốt chẳng mặn mà gì với phòng khám, ngoài các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường thì hầu như anh không mở thêm dịch vụ khác, không làm việc ngoài giờ hay vào ngày lễ. Bởi lẽ, nguồn thu nhập chính của anh đến từ việc chơi chứng khoán, học xong trường y cũng ngốn của anh kha khá thời gian, không làm đúng chuyên ngành lại quá phí phạm năm tháng ấy. Ngày này qua tháng nọ, gần như chỉ có anh bác sĩ trẻ đọc sách bên cạnh con Gâu đần ở ghế xoay nơi phòng khám và vào một vài thời điểm trong ngày sẽ có một anh lính cứu hỏa ghé sang, mang theo vitamin hạnh phúc, bồi bổ cho bác sĩ lãnh đạm cười tít cả mắt.

Hè đến, cây bằng lăng trước cửa phòng khám nở hoa che lấp cả tán cây to. Từ khi Lee Sanghyeok quyết định mua mảnh đất này, đứa con trai nhỏ của chủ cũ đã ôm chân anh, năn nỉ anh giữ lại cái cây này. Tính đến nay cũng đã vài năm, chứng kiến vài ba lần bằng lăng nở rộ, trong lòng Lee Sanghyeok sớm đã thấu rõ chấp niệm to lớn cậu nhóc năm xưa truyền lại cho anh. Hoa bằng lăng mang sắc tím đặc trưng, trông dễ chịu lạ kỳ, thổi một làn gió tươi mát vào đáy mắt bác sĩ.

Dạo này, có lẽ do có thêm người bầu bạn, dưới tán cây bằng lăng được bác sĩ Lee đặt thêm một băng ghế gỗ, cũng chăm dọn cỏ dưới tán cây. Mỗi khi trăng lên, anh và Jeong Jihoon ngồi ở đấy hàn thuyên chuyện đời chuyện người. Gió hè tạt vào người hắn nóng rực, tiếng ve kêu đến là inh tai, nhưng hai người lại thấy bình yên tận sâu trong tâm hồn. Đầu Lee Sanghyeok ngã lên đôi vai đã đô hơn nhiều so với lúc mới gặp, Jeong Jihoon hướng mắt lên tán bằng lăng nhuộm vàng ánh trăng. Hai đôi bàn tay mang theo vết chai sần năm tháng, áp sát vào nhau, nhẹ xoa tựa hồ xoa dịu đứa trẻ bên trong người kia. Gâu đần nằm dưới chân hai người, cuộn tròn người thiu thiu ngủ, mặc cho cánh hoa theo chiều gió đậu lại trên bộ lông vàng dày.

"Thích em đấy à?"

Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt, đáp lời hắn:

"Jeong Jihoon, anh luôn cầu mong em sẽ bình an quay trở về."

Tiếng cười nhạt phát ra từ đỉnh đầu, lính cứu hỏa Jeong đưa tay gãi đầu mũi.

"Anh Sanghyeok chỉ cần ở yên và cầu nguyện, em sẽ ngay lập tức đến bên cạnh anh."

Lực đạo nơi đôi bàn tay bỗng tăng lên, đan siết. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đặt một nụ hôn phớt nơi khóe môi đối phương.

"Xin em."

Hôm đó là một ngày khác trong mùa hè năm ấy, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục công việc của mình. Là một lính cứu hỏa, mang theo sứ mệnh bảo vệ người dân, hắn vẫn kiên trì tập luyện hằng ngày để đảm bảo sức khỏe và sức bền của cơ thể. Một tháng trở lại đây, với sự ảnh hưởng từ cái thử thách hít đất ngu ngốc giữa mấy tên đồng nghiệp, Jeong Jihoon hôm nào cũng hít vài chục cái là ít. Mà dù gì nhờ việc này, vai hắn cũng khỏe lên không ít, bây giờ thậm chí còn có thể vác Lee Sanghyeok lên vai một cách dễ dàng, tranh thủ thời cơ vỗ mông anh một cái thật kêu, dù sau đó anh sẽ ngay lập tức đánh mấy cái như mèo cào vào tấm lưng săn chắc nơi hắn.

Tiếng chuông báo cháy vang lên inh ỏi cắt ngang suy nghĩ của Jeong Jihoon, cả đội gấp gáp chạy ra ngoài, mang theo áo khoác và mũ bảo hộ. Chẳng ai nói gì với nhau, họ nhanh chóng lên xe theo vị trí mọi lần vẫn thường ngồi. Đặc thù của công việc này là phải nhanh hết sức có thể, tài xế cũng là một tay lái lụa, trong vòng chưa đầy mười phút đã đến nơi. Nhìn khói bốc lên từ phòng khám quen thuộc, Jeong Jihoon sững người. Ngọn lửa lan dần đến bảng hiệu viết tên anh, gió hè đột nhiên thổi mạnh, làm đám cháy lan đến cả cây bằng lăng đầy hoa.

Khung cảnh trước mặt cực kì náo loạn, mọi người hô hào gọi tên nhau, tiếng còi xe cứu hỏa, xe cứu thương vang lên điếc cả óc. Hắn vẫn đứng đực ra đó, ánh mắt vô định nhìn về phía đám cháy.
Một đồng nghiệp nam hớt hải chạy đến, vỗ vai hắn một cái rõ to.

"Jeong Jihoon, cậu có nghe không đấy?"

Jeong Jihoon bừng tỉnh, quay ngoắt sang người nọ, giọng nói có chút không kiểm soát được mà lớn tiếng:

"Bên trong còn ai không?"

"Còn một anh bác sĩ."

Một tiếng ầm nữa đánh xuống đại não, đôi bàn tay to lớn run rẩy khi nghĩ đến cảnh anh ấy vẫn còn ở bên trong, một mình chống chọi với ngọn lửa.

Jeong Jihoon hít một hơi sâu, lao như con thiêu thân vào ngọn lửa mặc cho bản thân hắn còn chưa mang đầy đủ đồ bảo hộ. Hắn dồn hết sức vào một bên vai, huých một cái thật mạnh vào cửa. Cánh cửa mở toang, khung cảnh bên trong hỗn loạn đến cùng cực, cư nhiên không thấy Lee Sanghyeok đâu. Hắn ho khan một tràng do khói, lớn tiếng gọi tên anh.

"Lee Sanghyeok! Lee Sanghyeok! Khụ khụ... Lee Sanghyeok!"

Trên sofa không có, trên giường bệnh cũng không có. Hắn vừa chạy quanh vừa gào tên anh trong biển lửa, cuối cùng tìm thấy Lee Sanghyeok đang thoi thóp dưới bàn làm việc. Jeong Jihoon nhanh chóng xốc anh lên vai, chạy vội ra bên ngoài. Ngay sau lưng hắn, những mảng trần nhà rơi xuống, nếu chậm thêm một giây có lẽ sẽ không thể cứu được anh.

"Jihoon!"

Đội trưởng hô to tên hắn, giơ cao tay như ra hiệu. Jeong Jihoon vội chạy về phía đội trưởng, giao Lee Sanghyeok cho hai nhân viên y tế gần đó. Mặt hắn lấm lem, miệng không ngừng hỏi về tình hình của anh. Đôi hàng mi chực chờ rơi lệ, không rời khỏi khuôn mặt thanh tú ấy một khắc nào. Đội trưởng trông thấy màn sướt mướt kia, liền đoán ngay đây đích thị là người làm thằng nhóc cao kều này cười tủm tỉm thời gian qua. Biết Jeong Jihoon cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên gã trông thấy hắn lo lắng cho ai đó đến mức này. Bàn tay dính đầy bùn đất vỗ lên vai hắn, lính cứu hoả Jeong lập tức hiểu ý. Mũ bảo hộ và áo khoác đồng phục được đưa cho đội trưởng, Jeong Jihoon cúi đầu tạm biệt gã rồi vội lên xe cứu thương, cùng mọi người đưa Lee Sanghyeok đến bệnh viện gần đó.

Trên xe, Jeong Jihoon không tài nào bình tĩnh được. Hắn nhìn khuôn mặt kia đầy chua xót, đôi mắt anh nhắm nghiền, phải hỗ trợ thêm thiết bị chuyên dụng để hô hấp. Đôi tay tinh xảo đã bị tổn thương ít nhiều do ngọn lửa, áo blouse trắng cũng bị cháy đen một mảng. Nhân viên y tế nhìn cả người Jeong Jihoon run lên, liền nhanh chóng an ủi hắn mấy câu, luôn miệng nói rằng Lee Sanghyeok sẽ ổn thôi.

Đến tận khi nghe lời trấn an từ bác sĩ, hắn vẫn chưa khỏi sợ hãi.

Nếu anh có chuyện gì, cả đời này Jeong Jihoon sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Kết quả là Lee Sanghyeok tỉnh ngay sáng hôm sau, vừa mở mắt đã bắt gặp Jeong Jihoon ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm mình như hổ đói. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mệt mỏi, đôi tay nắm chặt cơ hồ sắp bật máu.

"Jihoon."

Nghe thấy giọng nói thân thuộc vang lên, Jeong Jihoon ngẩng đầu, dường như không tin vào tai mình. Nước mắt từ khóe mắt hắn chảy ra, hắn dùng hai tay nắm lấy bàn tay không truyền dịch của anh. Cơn run rẩy lại trở về với hắn, cứ thế Jeong JIhoon áp mặt vào tay Lee Sanghyeok, mặc cho nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.

"Cảm ơn chúa, anh đã tỉnh lại rồi."

"Gâu đần..."

"Đồng đội của em đã cứu nó rồi, anh đừng lo nhé. Khoan đã, em mít ướt quá nhỉ, anh đợi em gọi bác-"

"Jihoon ở lại với anh đấy à?"

Lee Sanghyeok đanh giọng, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào hắn. Mái đầu mét tám kia khẽ gật, tay ấn nút gọi bác sĩ.

Sau khi được kiểm tra mọi thứ, Lee Sanghyeok chỉ cần ở lại việc để theo dõi thêm, nếu ổn có thể xuất viện vào ngày hôm sau.

Anh nhìn lọ hoa cắm đầy bằng lăng đặt ở tù cạnh giường, lại nhìn sang anh lính cứu hỏa tóc tai rối bù đang gọt táo cho mình, trông có chút buồn cười.

"Jihoon là người hùng của anh đấy."

Đối phương bị câu nói này của anh chọc cười, hai gò má bầu bĩnh nâng lên.

"Em đã nói mà, anh chỉ cần ở yên và cầu nguyện, em sẽ ngay lập tức đến bên cạnh anh."

Lại nhìn cái người cười toe toét kia đang lấy nĩa đút táo cho mình.

"Jihoon làm người yêu của anh đi."

"Anh muốn độc chiếm người hùng à?"

"Người hùng rất cần có người nâng khăn sửa túi đó."

"Nhưng người hùng Jeong Jihoon chỉ cần mỗi Lee Sanghyeok thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top