Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa kịp giật mình thì Jihoon đằng sau anh đã kéo mạnh vai anh, ôm cả người Sanghyeok vào người cậu che trở.

Anh bị bất ngờ, lúc nghe tiếng hét và hỏi han xung quanh mới định hình kịp định hình lại. Nhận ra mình đang ở trong vòng tay ấm áp của Jihoon, cậu ôm anh chặt đến nỗi anh nghe được cả nhịp tim đập loạn xạ của cậu. Quay sang bên cạnh thấy đèn sân khấu đang nằm bên chỗ họ ngồi, hoá ra cậu đỡ cho anh một cái đèn rời từ cao xuống.

"Anh có sao không? Sanghyeok không sao chứ? Em làm anh đau không?."- Khi đã an  toàn cậu mới thả tay ra hỏi anh dồn dập, vì hoảng mà gọi thẳng cả tên Sanghyeok. Nhưng lúc này ai mà còn quan tâm chuyện đó chứ?

"Jihoon à quan tâm bản thân trước đi, em không sao chứ????
Sao ngốc vậy hả?
Ngẩng mặt lên anh xem!!!!! em bị đập vào đâu vậy."- Sanghyeok hoảng loạn nhìn Jihoon, tay giữ hai mặt cậu ép cậu ngẩng lên cho anh nhìn, đột nhiên một thứ chất lỏng nóng ấm chảy xuống kẽ tay anh. Đúng vậy, là máu của Jihoon, vì tình huống khẩn cấp lại che chở Sanghyeok trong tay, Jihoon không kịp né mà hứng trọn một vậy nặng rơi từ cao xuống vào đầu.

Ban đầu không để ý, giờ thấy máu trên tay Sanghyeok cậu mới thấy hơi choáng, nhức nhức trên đỉnh đầu. Nhưng cậu không hối hận, nhìn Sanghyeok thì mắt anh đã ngấn nước, miệng không ngừng kêu người gọi cấp cứu, vẫn may anh không sao. Vào một khắc khi thấy Sanghyeok sắp bị cái đèn rơi vào người, Jihoon không cần suy nghĩ mà ngay lập tức kéo anh vào lòng.

Sanghyeok không giữ được bình tĩnh như mọi khi, tay chân anh run run muốn đỡ Jihoon dậy. Nước mắt rơi xuống trên gò má trắng nhưng vì kích động mà hồng lên, anh khoác tay Jihoon qua vai mình rồi hỏi cậu đi được nữa không, sau đó tự mình dìu Jihoon đến phòng y tế trường để cầm máu trước. Dù anh có nhỏ hơn cậu cả cái đầu nên có chút chật vật nhưng Sanhyeok không kêu ca một câu.

Jihoon thấy giọt nước mắt anh rơi xuống thấy trong lòng hơi khó chịu vì làm anh lo lắng đến khóc, bỏ qua cơn đau âm ỉ, cậu muốn cứu vớt không khí mà nói:

"Em không sao đâu mà, anh đừng khóc, vài cái đèn nữa cũng không chết được em đâu."

'Anh khóc em s đau lòng'

"Không được nói như vậy! Máu vẫn chảy đây này, Jihoon cố lên, sắp đến y tế trường rồi."- Sanghyeok nghe thế liền trách móc cậu nói điều xui rủi. Càng ôm chắc cậu hơn, người Jihoon hoàn toàn dựa vào người anh.

Hương hoa hồng quanh người anh vì vậy rõ ràng hơn bao giờ hết, trộn với máu Jihoon đánh thẳng vào não bộ cậu. Cộng với tình huống bây giờ, Jihoon nhớ lại khoảng kí ức lúc cậu mới vào cấp ba, nhìn Sanghyeok nổi lên nghi ngờ.

Sau khi đến y tế trường và được cầm máu, do lượng máu mất kha khá nên Jihoon dần lịm đi. Sanghyeok hoảng loạn, thúc giục xe cấp cứu. Đến lúc lên xe của bệnh viện rồi vào phòng để khâu thì đôi tay đang nắm chặt của Jihoon và Sanghyeok mới thả ra.




—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top