Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buông máy xuống cũng là lúc ông bà Jeong trở lại thông báo rằng Jihoon không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, sớm mai có thể xuất viện. Sau màn hỏi han dài đằng đẵng, Jihoon mới mở lời:

"Năm con mới vào cấp 3, sau khi bị đánh rồi được cứu con có nhờ 2 người tìm danh tính người cứu con. Giờ vẫn không có tin tức gì sao?"

Bà Jeong nghe vậy thì sượng cứng, quay sang nhìn ông Jeong. Biết con trai đã muốn hỏi đến thì ông bà có giấu cũng không được nên ông Jeong gật đầu biểu thị đồng ý. Khi ấy bà Jeong mới quay sang nói với Jihoon:

"Thật ra đã tìm được rồi nhưng lại đúng vào thời gian con phân hoá nên tới giờ vẫn chưa cho con biết. Ta và ba con cũng đến nhà người đó rồi nhưng họ không nhận quà cảm ơn, thông tin thì để lát nữa về mẹ bảo người gửi cho con nhé"- Bà Jeong dịu dàng nói với con trai.

"Gửi cho con ngay bây giờ đi."- Jihoon nghe vậy liền nói.

"Ngay bây giờ sao... thôi được, để mẹ bảo thư kí. Giờ con ở lại đây để họ theo dõi nhé, sớm mai sẽ có người qua đón con về."- Ông bà Jeong cũng không nán lại lâu, họ còn rất nhiều việc ở tập đoàn đang đợi nên tạm biệt Jihoon.

Hai phút sau liền có mail gửi vào máy Jihoon. Biết là thông tin của người năm đó, Jihoon khẽ lấy hơi một lần, dẫu biết rằng dù người ấy là ai thì cũng không ảnh hưởng đến anh và cậu bây giờ nhưng cậu không tránh khỏi có chút hồi hộp. Nếu thật sự người đó là anh Sanghyeok thì không phải tốt hơn sao?

Thấy cậu chần chừ không mở mail, Hyeonjun khó hiểu hỏi:

"Gì vậy, tự nhiên hứng lên đòi mà giờ không xem là sao? Mà lí do gì tự nhiên mày nhớ đến chuyện năm đó thế, tưởng mày quên béng rồi chứ"

"Tao nghi ngờ người năm ấy cứu tao là anh Sanghyeok."- Jihoon trả lời, tay vẫn chưa bấm vào tin nhắn.

"Gì cơ? Sao lại trùng hợp vậy được."- Hyeonjun khó tin nói.

"Có thể, dù hơi khó tin nhưng anh ấy có mùi cơ thể rất đặc biệt. Năm ấy vì bị trộn với máu của tao nên bây giờ gặp lại mãi tao không nhận ra, hôm nay dính lại tao thấy rất nghi ngờ."- Jihoon giải thích.

"Vậy xem ngay đi, chần chừ gì nữa!!!."- Hyeonjun nghe vậy chồm người qua nhìn vào điện thoại cậu.

Jihoon cũng không phân vân nữa, nín thở nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cậu bấm vào mở mail, trong một khoảnh khắc mà như kéo dài vô tận, Hyeonjun như cũng bị kéo theo mà nín thở chờ kết quả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top