Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nấu nướng một chút thì anh dọn ra bàn, nhìn bàn đồ ăn Jihoon không nhịn được múc miếng cháo thịt băm với rau củ thử ngay. Cháo thơm ngọt, ấm nóng, vừa phải tràn vào khuôn miệng làm Jihoon khựng lại một chút. Sanghyeok hơi lo lắng cậu không quen đồ ăn anh nấu nên ngó nhìn Jihoon, nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy, em thấy không quen sao? Để anh làm cái khác cho em nhé?"

"Không đâu ạ, ngon lắm. Em bị tay nghề của anh hạ ngục đó,ai mà lấy được anh chắc may mắn lắm đó anh Sanghyeok!"- cậu tròn mắt khen ngợi, thầm nghĩ người may mắn đó còn ai ngoài Jeong Jihoon này nữa?

"Vậy thì tốt rồi, em ăn nhiều lên nhé."- Sanghyeok hơi ngại mà trả lời, không nhắc đến câu nói kia của Jihoon.

"Anh ăn cùng em đi ạ, chắc sớm giờ anh chưa kịp ăn sáng đâu đúng không?"- Jihoon gắp miếng khoai tây xào để vào bát Sanghyeok. Thấy thế anh cũng không từ chối mà ngồi ăn cùng cậu, không khí rất hoà hợp.

Ăn xong Sanghyeok không cho Jihoon dọn dẹp mà mang đồ đi rửa, bắt cậu ra sofa ngồi xem TV. Dọn xong Sanghyeok ra ngoài, đi từ sau cậu anh thấy được đoạn tóc phải cắt bỏ đi, lộ ra vệt khâu làm xấu xí đi mái tóc bóng mượt của Jihoon. Tâm trạng Sanghyeok sẽ trùng xuống mà thở dài.

Jihoon như ý thức được gì đó, quay đầu lại thì thấy ánh mắt áy náy của Sanghyeok đang nhìn nơi mình bị khâu. Jihoon ngay lập tức đứng lên đi tới trước mặt anh:

"Nào anh Sanghyeok, em không sao mà. Không đau chút nào đâu, em cũng không sợ xấu. Chút nhúm tóc sao ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của em được chứ!"

Nghe vậy Sanghyeok không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như biết nói nay lại ầng ậc nước, lấp lánh như hạt châu báu mà người ta chém giết nhau để tranh giành. Môi hồng xinh khép mở không thốt được lời nào thu hút sự chú ý của Jihoon.

Thấy một màn này, Jihoon chưa kịp đau lòng thì người lại nóng lên. Phải biết từ lúc anh bước vào đây cậu đã phải kiềm chế thú tính trong người, dặn lòng không được làm gì quá phận khiến anh sợ. Vậy mà hết lần này đến lần khác Sanghyeok nhảy nhót trên giới hạn chịu đựng của Jihoon.

Cậu thật muốn khảm anh vào người để đảm bảo rằng không ai thấy được vẻ mặt này của Sanghyeok ngoài cậu. Từ khuôn mặt, tính cách hay giọng nói của Sanghyeok đều như bỏ bùa Jihoon, càng ngày cậu càng mê mẩn, say xưa mà đắm chìm vào anh.

Ngón tay giật giật kiềm chế, Jihoon lại gần ôm Sanghyeok vào lòng an ủi:

"Không sao mà, anh đừng khóc. Nếu anh rơi nước mắt em sẽ thấy tự trách lắm anh Sanghyeok à."

Chìm trong cái ôm của Jihoon, sự ấm áp từ lồng ngực cậu lan sang anh. Mùi hương không biết từ sữa tắm hay nước xả vải của cậu khiến anh cảm thấy an toàn vô cùng, trong một khắc anh thật sự muốn dựa dẫm vào bờ vai ấy để rũ bỏ mọi phòng vệ.

"Anh cảm ơn em, Jihoon."- Sanghyeok nhỏ giọng thì thầm.

" Thôi được rồi, không có gì mà."- Jihoon vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng anh, xoa xoa nói.

Được một lúc thì Sanghyeok lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng khẽ đẩy Jihoon ra. Lấy cớ cho Jihoon nghỉ ngơi dưỡng thương rồi đi về mất.

Jihoon không được ôm anh nữa thì mất mát nhưng cũng không dám đòi hỏi thêm. Tiễn anh đi rồi cũng vào phòng ngủ bù, cậu ở bệnh viên không quen giường nên cũng không ngủ được nhiều lắm.

—-

Suốt một tuần sau đó Jihoon trực tiếp nghỉ học, Sanghyeok cũng giao lại việc ở trường cho hội học sinh để đến nhà chăm cậu. Jihoon thoã mãn hưởng thụ sự chăm sóc từ anh, buổi trưa và buổi tối anh đều tranh thủ sang căn chung cư cao cấp của Jihoon nấu ăn cho cậu.

Anh không muốn cậu đói lại sợ không ai chăm sóc Jihoon, suốt mấy ngày anh ở đây anh không thấy bố mẹ cậu đâu, hỏi thì Jihoon bảo bận việc nhà nên không đến. Sanghyeok cũng không đào sâu nữa.

Jihoon thấy anh lởn vởn trước mặt mỗi ngày nên nhiều khi không kiềm chế được ánh mắt cùng hành động, thi thoảng giả vờ đụng chân đụng đụng tay anh để thoả mãn cơn "khát". Nhưng cậu vẫn rất tôn trọng anh mà không làm ra hành động quá chớn nào, Jihoon tự thấy bản thân thật giỏi chịu đựng.




——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top