Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Phát tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi xác định mối quan hệ, Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon lôi kéo đến ở chung tại căn hộ gần trường- nơi mà cậu ở khi dưỡng thương. Cậu nằng nặc đòi bằng được anh đến nhà mình, nói rằng sợ anh ở kí túc xá sẽ không thoải mái, rằng cậu rất hay ốm vặt và cần người chăm sóc,...

Ban đầu Sanghyeok còn từ chối, nói rằng không cần thiết, bởi anh biết tên Enigma đang ở tuổi thiếu niên sung sức kia khi ở gần với Omega của riêng mình thì cậu sẽ không có giới hạn như thế nào. Và anh cũng sợ mình sẽ mềm lòng mà chiều cậu đến hư người.

Thế nhưng cậu quá kiên quyết, có lần vì thuyết phục mãi không được, Jeong Jihoon đã quyết định dỗi Lee Sanghyeok bằng cách đi đến góc phòng hội học sinh rồi ngồi đấy hậm hực không nói chuyện với anh nữa.

Lúc có một Alpha đến đưa tài liệu cũng lạnh sống lưng bởi không khí nặng nề này, cậu bạn đó cảm thấy khi bị pheromone của 100 Alpha khác đập vào mặt còn dễ chịu hơn áp lực từ ánh mắt như dao kiếm từ góc phòng dán lên mình. Vì thế khi xong việc, Alpha liền tạm biệt Sanghyeok rồi chạy đi ngay lập tức.

Tất nhiên Sanghyeok nhìn thấy và không hài lòng chút nào, anh không có ý định nhún nhường mà quay sang Jihoon đang làm mình làm mẩy nhắc nhở:

"Jihoon! Đừng trẻ con với anh."

Gương mặt vừa nãy còn nhăn nhó của Jeong Jihoon khi bị mắng thì dại ra, ngước lên nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Ngay sau đó, như thể thẹn quá hoá giận, cậu đứng bật dậy lao ra khỏi phòng của hội học sinh, điều mà từ trước tới giờ Jihoon chưa bao giờ dám làm với Lee Sanghyeok.

Anh chợt cảm thấy bất lực. Khi vừa bị phân hoá thành Omega độc nhất của Enigma, anh đã trải qua một khoảng thời gian phải theo dõi cơ thể và phân hóa trong bệnh viên riêng nhà Jeong. Vì cần pherome của bạn đời để ổn định, anh bị Jihoon vần đến xương cốt rụng rời. Bây giờ chỉ cần ngửi thấy pheromone của Jeong Jihoon là anh sẽ cảm thấy run rẩy, bản năng cũng thôi thúc anh lại gần và phục tùng cậu.

Đó là lí do anh sợ phải ở cùng Jihoon trong một căn nhà, ai mà biết được khi ấy mọi chuyện sẽ lộn xộn tới mức nào?

Khi Jeong Jihoon bỏ đi, anh cũng thu xếp đồ trở về kí túc xá. Không biết Jihoon bỏ đi đâu nhưng cả ngày không thấy bóng dáng cậu, anh gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy khiến Sanghyeok bắt đầu lo lắng. Hỏi HyeonJun hay Minhyung cũng không thấy cậu đâu, Sanghyeok dâng lên một dự cảm không lành vậy nên anh đến căn hộ gần trường để tìm cậu.

Nhập mật khẩu nhà rồi mở cửa bước vào, căn hộ tối um, không có một ánh đèn nào. Anh gọi tên Jihoon nhưng không một ai đáp lại, chạy vào phòng ngủ cũng không thấy cậu ở đó. Chỉ thấy trên giường giờ đây lộn xộn như một chiếc ổ chứa đầy pheromone của Jihoon, tiến lại gần thì anh nhận ra trong "ổ" có một cái áo khoác của anh đã lâu không thấy an toạ ở đó.

Sự bất an càng rõ rệt hơn, chưa bao giờ Jihoon không trả lời điện thoại của anh, trước giờ khi bất đồng thì cậu đều là người xuống nước hoặc tự hết giận mà đến cạnh anh nhõng nhẽo đòi ôm ấp, nay lại biến mất cả ngày không liên lạc được, bản năng trong anh đang mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.

Anh cầm điện thoại đi ra ngoài muốn nhờ Hyeonjun đi tìm Jihoon cùng thì điện thoại lại vang lên trước, là số lạ gọi đến, anh cũng không chần chừ mà nhấc máy lên. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trung niên đầy dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng:

"Chào Sanghyeok, có l hơi đường đt nhưng con có th đến bnh viên riêng nhà Jeong không? Jeong Jihoon phát tình ri..."

——

Lee SangHyeok lao ra khỏi toà nhà, bắt vội một chiếc taxi bên đường rồi nói địa chỉ  nơi anh từng trải qua kì phân hoá- bệnh viện nhà họ Jeong, một nơi có đầy đủ những trang thiết bị hiện đại và tránh xa những tai mắt của giới báo trí. Lòng anh nóng như lửa đốt, đôi tay run rẩy thể hiện cho sự lo lắng của chủ nhân. Hiện giờ tâm trí anh vẫn văng vẳng lời của bà Jeong.

"Ta là m nó, hôm nay theo đúng lch là đến kì phát tình. Vì th cht đc bit nên Jihoon được kim soát rt kĩ đi vi vic này, bình thường nó s tr v bnh vin t cách li nhưng ln này li không chu, Jihoon nói ln này có th t lo liu nhưng ta không yên tâm.
Khi cho người tìm đến thì nó đang gn như mt kim soát trong phòng riêng ri. Mt nhiu rt nhiu công sc mi đưa được nó đến đây nhưng có v... tình hình không kh quan lm. Con đến ngay nhé."

Chẳng trách cậu nằng nặc đòi anh đến ở chung, chẳng trách cậu thất vọng khi anh từ chối... Cậu biết rằng mình sắp trải qua kì phát tình dữ dội của một Enigma, mặc dù anh là bạn đời của cậu nhưng cậu vẫn tôn trọng anh, không dám bắt ép anh mà chỉ buồn bực khi Sanghyeok không hiểu cho mình.

Tất cả chỉ do anh quá bất cẩn, chỉ nghĩ cho mình mà để cậu phải khổ sở như vậy...

Không rõ tình hình của cậu hiện giờ ra sao nhưng nghe giọng bà Jeong anh cũng đoán ra được mức độ nghiêm trọng. Thêm cả sự liên kết vô hình giữa anh và cậu đang kêu gào, thúc giục anh phải nhanh chóng đến với Jihoon.

Lao vào bệnh viện, một người phụ nữ trung niên toả ra khí chất của bậc cao nhân mà anh đoán là bà Jeong cùng với 4-5 người mặc blouse đã đứng ở đó đợi anh sẵn:

"Bác gái! Con là Sanghyeok, Jihoon sao rồi bác?"

"Xin lỗi con vì đã phiền con thế này nhưng ta cũng hết cách rồi, đi theo ta."

Không thể chậm trễ, Sanghyeok được đưa đến phòng cách li, nhịp tim của anh càng ngày càng đập nhanh hơn khi tiến đến căn phòng Jihoon đang ở. Pheromone mùi rượu vang len lỏi trong không khí mách bảo anh Enigma của anh đang ở rất gần đây, và cũng rất cần anh ngay bây giờ.

*RẦM*
Tiếng ồn vang lên cắt ngang cuộc hành trình đi tìm Jihoon, một vị bác sĩ đeo mặt nạ lọc không khí lao ra khỏi phòng cách li sau đó nhìn bà Jeong lắc đầu.

"Đến rồi, thằng bé đang ở đây. Ta đã cố gắng thử mọi cách, từ tìm Omega đến tiêm thuốc ức chế đều vô vọng. Có thể con đã biết, Enigma cả đời chỉ trung thành với một bạn đời duy nhất, nó còn yêu con như vậy... Ta hết cách rồi mới phải tìm đến con..."

"Con hiểu rồi, để con chăm sóc Jihoon!"- Sanghyeok ngắt lời bà.

*RẦM*, bên trong phòng liên tục phát ra những tiếng đập phá khiến mọi người lạnh sống lưng. Sanghyeok càng gấp hơn, nước mắt bắt đầu trực chờ trào ra, nhìn chăm chăm về hướng căn phòng.

"Được! Vậy nhờ con...
Mọi người về làm việc của mình, chuẩn bị mở cửa phòng cách li của Jihoon!!"

Bà Jeong chỉ đạo xong cũng đi khỏi. Sanghyeok đứng đó một lúc thì cửa phòng tự động mở ra, pheromone rượu nho được ủ kĩ lâu năm như bùng nổ khiến Sanghyeok tưởng chừng mình sắp say rượu đến nơi. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy Jihoon đang thẫn thờ ngồi gần giường, tay ôm một chiếc áo phông khác của Sanghyeok. Bao trùm quanh cậu là sự nặng nề, bản năng Sanghyeok cảnh báo anh phía trước là nguy hiểm nhưng Sanghyeok vẫn bước vào. Cửa phòng tự động đóng lại.

Khi cửa mở ra, ánh mắt Jihoon ngay lập tức phóng đến cửa, trong đáy mắt ngập tràn sự cảnh giác và nguy hiểm như sắp đối diện với kẻ thù. Nhưng khi nhìn ra người đến là Sanghyeok, mí mắt cậu ngay lập tức ngập nước, dáng vẻ doạ người ban nãy biến mất không còn dấu vết, vừa lồm cồm bò dậy lao đến chỗ anh vừa lẩm bẩm:

"Sanghyeokie... Sanghyeok. H-Hyeok của em huhu. Người yêu ơi... em nhớ anh lắm."





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top