Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cảm của lee sangheok mách bảo rằng JEONG JIHOON HÌNH NHƯ ĐANG MUỐN TẠO PHẢN.

Dạo này cứ thấy cậu lâu lâu lại lủi thủi, đôi khi nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ. Hỏi thì không nói, im thì sợ cậu bị tổn thương, đau đầu quá.

Sau chiến thắng của T1 trước KT để dành được vé tham gia chung kết thế giới. Anh tự cảm nhận được sự mất ngủ của mình thuyên giảm hẳn, phần là gỡ bớt được gánh nặng nhưng phần lớn hơn là do sự an toàn người yêu mang lại. Vậy mà dạo này người yêu cứ sao ấy, im im rồi buồn buồn.

"Có khi nào có ai nói xấu mình với ẻm không? Aiss điên quá làm gì có chuyện đó vì người yêu thương anh với tin tưởng anh nhất mà"

Tuyển thủ faker nghĩ vậy nhưng mà cứ để cậu như vậy anh không yên tâm chút nào nên hôm nay, lee sangheok quyết tâm phải hỏi cho rõ jeong jihoon. Ngồi trên giường đợi cậu về lòng anh cũng bồn chồn, nghĩ là cậu muốn tạo phản nhưng nghĩ lo cho người yêu nhiều hơn.

Trở về từ trụ sở Geng, jeong jihoon nhanh chóng tiến lại ôm lấy mèo nhỏ. Nhân cơ hội này, lee sangheok mở miệng hỏi luôn.

"Dạo này em sao ấy, cứ ít nói"

"Em không sao, yêu dấu đừng lo"

"Em ngàn sao luôn ấy, ở đấy mà không lo. Sao, rốt cuộc là có chuyện gì"

Cậu từ từ buông anh ra, hôn nhẹ lên trán anh.

"Yêu dấu em đi tắm đã nhé"

"Nhanh lên, không bỏ qua chuyện này đâu đó"

Cậu gật đầu rồi nhanh chân bước vào nhà tắm. Ngăm mình trong dòng nước ấm nóng. Đầu cứ suy nghĩ mong lung, thật ra là đang nghĩ về chuyện xưng hô.

Cậu muốn anh đổi cách xưng hô, muốn nghe anh gọi mình bằng "anh" nhưng mà mở lời khó vã lại con mèo kia có chịu đổi hay không chứ?

"Thôi đại đi vậy"

Dòng nước ấm làm cậu suy nghĩ thông hơn. Cứ đề nghị thử xem sao, chứ suy nghĩ mãi vậy mệt đầu với lại ít nói chuyện thấy anh cũng buồn rồi.

Bước khỏi nhà tắm, tiến lại chiếc giường nơi có mèo đen đang đợi. Ngồi xuống cạnh anh, chưa kịp mở lời, người kia đã nhanh hơn.

"Sao nào, jihoonie của anh gặp chuyện gì sao? "

"Anh, chúng ta đổi cách xưng hô có được không? "

"Tại sao lại muốn đổi? Anh thấy vẫn ổn m... "

Chưa nói hết câu, anh đã bị cậu đè xuống giường.

"Em cũng muốn được nghe người yêu gọi là " anh". Em muốn nghe sangheokie gọi em như vậy"

"Nhưng anh lớn hơn, gọi như giờ là được rồi mà"

Cậu cười nhẹ, cuối xuống hôn vào môi mèo đang chu lên cãi kia.

"Được rồi, anh không thích thì em sẽ không ép"

Hôn anh lần nữa rồi cậu ngồi dậy ngay ngắn.

Mèo đen vẫn nằm ním môi suy nghĩ gì đó. Lúc sau, thấy anh cứ nằm rồi đờ đẫn. Cậu liền muốn trêu chọc

"Nếu anh còn nằm đó câu dẫn em, em sẽ hôn anh đến tắt thở đó"

Vừa nói hết câu cậu liền bị hành động của người kia làm bất ngờ. Đang nằm anh bỗng bật dạy, phóng lên đùi cậu ngồi, tay còn choàng qua cổ cậu.

Tay cậu nhanh nhẹn đỡ lấy eo anh sợ anh ngã. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng ôm lấy cậu, dụi mặt vào lòng cậu lí nhí.

"Anh... "

"Dạ??? "

"Anh ơi"

Jeong jihoon mừng ra mặt nhưng sợ do mình làm quá nên anh buộc phải nói vậy. Sợ yêu dấu của mình khó chịu, cậu nói:

"Không sao đâu mà yêu dấu, không cần ép buộc bản thân. Dù sao thì em yêu anh chứ không phải cách xưng hô mà"

"Không,...em không ép buộc bản thân gì cả, là em tự muốn gọi"

"Anh sangheok? "

"Không phải là không thích mà là... em ngại"

"Aaaaa đáng yêu chết mất"

"Biết gòi"

"Em gọi lại lần nữa nàoo"

"Anh"

"Vậy thì ngẩng lên nhìn anh xem"

Lee sangheok tai đỏ lên từ bao giờ, chầm chậm ngước lên nhìn, ngại gần chết.

Thấy dáng vẻ đó, ai mà không yêu chìu cho được. Không thể kiềm lòng, jeong jihoon chiếm lấy môi con mèo đang ngại ngùng kia. Nụ hôn kết thúc là lúc lời nói yêu thương lãng mạng nhất lên ngôi.

"Lee sangheok, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, yêu jeong jihoon"

Cũng từ đó, cả hai có một giao kèo với nhau. Ở công ty thì lee sangheok gọi jeong "chovy" jihoon là tuyển thủ chovy, còn jeong jihoon gọi lee "faker" sangheok là tiền bối hoặc tuyển thủ faker. Còn lại khi chỉ có cả hai hay ở nhà thì tuyệt nhiên sangheokie sẽ gọi jihoonie là anh và ngược lại.

Tình yêu của họ không ồn ào nhưng vô cùng mảnh liệt. Luôn để mắt đến đối phương, anh buồn thì em dỗ, em buồn thì anh dỗ. Họ chia sẻ và lắng nghe nhau, không bỏ sót một chi tiết nào của nhau. Tình cảm là thứ vô hình, nhưng dưới tay cả hai lại trở nên hiện hữu rõ ràng. Trong căn nhà hạnh phúc ấy, hai con người cùng nhau giải quyết vấn đề hợp lí cho cả hai.

Và trong chuyện xưng hô cũng vậy. Giải quyết êm xui, cả hai cùng vui. Mặc dù đôi lúc, lee sangheok sẽ tự nhiên quấy rối muốn làm chồng, trong những tình huống như vậy jeong jihoon chỉ biết cười và vỗ trán bất lực.

Dù như vậy nhưng trong mắt cậu, đối với cậu thì người yêu cậu dễ thương vailon ra đố ai làm lại luôn á.

Bởi vì đó là tình yêu, màu hồng của nó bao phủ cuộc sống cả hai, khiến cho dù là thế nào thì cũng thấy đối phương đáng yêu.

Tình yêu biến thế giới này trở nên sắc màu chứ không còn là màu đen đơn sắc với hàng ngàn mũi giáo của câu từ thâm độc. Nó làm động lực để cả hai cùng cố gắng, phát triển bản thân vì đối phương và vì tình yêu của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top