Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giấc mơ tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đen là ánh bình minh rực rỡ, lee sangheok dần mở mắt. Cảnh tượng trước mắt là bức la phông trắng quen thuộc. Anh thức giấc ở trên giường khi giấc mơ vừa tàn, bài nhạc cũng vừa tắt.

-quái lạ, cứ nghĩ là phải bờ bụi ở đâu rồi chứ.

Anh day trán, nổi đau dường như đã được với bớt, bụng giờ cũng đã đói. Thôi thì cứ nhanh chóng xuống nhà tìm gì ăn, chắc hẳn tụi nhỏ đã chuẩn bị gì đó cho anh, một bữa ăn sáng chẳng hạn?

Vừa bước đến chân cầu thang, giọng nói quen thuộc cất vang. Như một bài ca vọng cổ minseok nó rống lên như muốn dùng âm thanh để đấm vào con sâu rượu đêm qua.

-hôm qua hyung đi nhậu hẳn hoi cơ đấy, gật gà gật gưởng. Aissss, không còn hình tưởng gì hết, wooji nó có cỏ lúa bằng nhau em cũng chịu thua, chứ cỡ đó ai mà bênh anh được.

Nó sổ một tràng, cảnh này có gì xa lạ đâu? Vì mỗi lần thành viên nào gặp chuyện gì đó, nó sẽ biến sự lo lắng thành bài rap và nó sẽ trở thành rapper.

-mà này, sao hôm qua anh lại về được nhà vậy? Anh...

Anh nhai cơm trong miệng, cảm nhận mùi vị thơm ngon của buổi ăn sáng, tay không ngừng dùng thìa cho thức ăn vào miệng. Nhưng vẫn luôn quan tâm lời minseok nói, anh hỏi để kiến tạo cho nó ghi bàn, nó tiếp tục tuông trào dòng cảm xúc.

-có người nào đó đã tốt bụng đưa anh về đến cửa kí túc xá í, người ta nhấn chuông và khi tụi em mở cửa đập vào mắt là cảnh ai đó đang ngồi dựa vào thùng thư trước cửa.

-người nào đó? Là ai cơ?

-em mà biết thì em không nói người nào đó đâu nhé, cũng may người ta có lương tâm vát anh về đây. Không thì anh ở xó cửa nào tụi em cũng chẳng biết mà lầng.

Nó nói mắt không chớp, ra hiệu nhướng mài cho mấy người kia. Như thể ai mà dám hó hé nữa lời, nó sẽ dùng nội tại xé ra làm đôi. Hai người bạn đồng chan lứa đương nhiên là rất rén người nhỏ, mà hôm nay kể cả wooji nhìn thôi em cũng rén rồi.

-Là dụ gì??? Mấy đứa giấu anh chuyện gì hở?

-anh còn hỏi?????

Nó phùng mang như đang đe dọa anh. Nên thôi anh ăn cho lành. Không hỏi, không hỏi nữa. Buổi sáng ở kí túc xá T1 trôi qua trong tiếng cười đùa vui vẻ. Đây là khoảnh khắc anh yêu nhất, anh muốn tụi nhỏ vui vẻ và khi thấy được điều anh muốn, anh cảm thấy hạnh phúc.

Tụi nhỏ không chỉ còn là đồng nghiệp mà giờ đây tụi nhỏ là gia đình, gia đình T1, gia đình thứ hai của lee "faker" sangheok. Mà không chỉ riêng gì anh, tụi nhỏ cũng xem anh là gia đình. Nơi an toàn mà tụi nó có thể chia sẽ niềm vui nổi buồn với nhau.

Họ không còn đơn thuần là năm con người xa lạ vì hợp đồng mà gắn bó chiến đấu cùng nhau nữa. Từ tình cảm đồng đội nhỏ bé nó phát triển thành tình cảm gia đình to lớn. Anh và cả tụi nhỏ yêu T1, yêu Tcon.

Sau khi kết thúc buổi sáng, năm con người kia xách nhau đi đến trụ sở, không một ai trong cả năm không ngừng cố gắng, nổ lực. Dù là đang ở vực sâu, khó khăn giành giật vé tham dự chung kết thế giới, năm con người kiên cường kia vẫn đang chống chọi với khó khăn của cả đội. Và chăm chỉ luyện tập là cách tốt nhất.

Bên này jeong jihoon đang căng thẳng hết mức. Geng đã có vé tham dự chung kết thế giới vậy vấn đề gì đang diễn ra vậy?

-chovy em bị làm sao vậy, giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao em lại muốn rời đi? Chẳng phải em đã mơ ước về chiếc cúp thế giới rất lâu sao? Vậy tại sao... thôi được rồi em cho anh lý do đi.

-em muốn sang nước ngoài, học và phát triển. Em muốn tạm ngưng thi đấu, muốn...(muốn rời khỏi nơi đây). Hết rồi ạ

-em đã suy nghĩ kĩ chưa?

-em đã suy nghĩ rất kĩ và rất lâu rồi ạ. Em sẽ không phải là rời đi luôn mà, khi em trở về nếu anh vẫn còn niềm tin ở em, em nhất định sẽ trở lại Geng.

-được, anh tôn trọng quyết định của em.

Rời khỏi cuộc hợp, cậu khẽ thở dài. Tại sao cậu lại đưa ra quyết định này vậy? Cậu không biết.

Hôm qua, sau khi chắc chắn anh đã an toàn cậu lái xe dọc bờ biển, suy nghĩ rất nhiều. Cậu tuyệt vọng rồi, không tiếp tục nổi nữa. Tạm ngưng mọi chuyện vậy, chỉ là tìm cách đưa lee sangheok lệch khỏi tâm điểm trái tim...

Lái xe trong vô thức, cậu lại tìm đến kí túc xá T1. Anh đang quay lưng về phía cậu, từng ngón tay thon dài đang nhập dẫy số quen để mở cửa. Tay anh dừng lại khi có tiếng gọi phát ra từ phía sau.

-tiền bối faker

-lại là cậu à, tuyển thủ chovy?

-ngày mai em rời khỏi đây rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Sẽ trả lại ngày tháng yên bình cho anh.

-vậy chẳng phải quá tốt sao? Chúc mừng cậu nhé, sang đó phải cố gắng học tập đấy.

-anh à...

-đừng luyến tiếc gì ở tôi, vốn dĩ từ đầu tôi đã không có tình cảm với cậu. Dù cậu có cố gắng trăm ngàn lần vẫn vậy thôi, cậu hiểu không? Tôi mừng cho cậu cũng là mừng cho tôi.

-anh mừng cho anh? À, em hiểu rồi. Nhưng anh ơi, có thể ôm em một lần được không?

-không, đừng mong chờ điều gì ở tôi cả. Nếu muốn ôm thì cậu ra biển ấy, sóng biển sẽ ôm cậu, còn tôi thì không bao giờ. Cậu về đi, tôi phải vào trong rồi.

Nói rồi anh quay lưng về phía cậu tiếp tục mở khóa. Ngay khi cánh cửa mở ra, anh nhanh chóng bước vào và cánh cửa khép lại.

Anh cửa ấy khép lại, một lần nữa đẩy cậu vào vũng lầy tâm tối. Cậu tuyệt vọng cmn rồi. Chết tiệt tại sao anh không thể ôm cậu một cái? Đến gần cậu anh khó chịu vậy sao? Giọt nước mắt rơi xuống, cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi. Từng bông tuyết nhẹ nhàng đậu vào người cậu như an ủi. Cái nong nóng từ bông tuyết càng khiến cậu tuyệt vọng hơn.

Cậu đứng đó mà nước mắt rơi, trông khốn đốn vô cùng. Ha, nếu cứ như vậy chắc chắn ngày mai, cậu sẽ lên đầu trang báo với nội dung "tuyển thủ chovy đứng trước kí túc xá T1 khóc lóc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? " như vậy thì thật sự thảm hại.

Và giấc mơ của cậu sẽ bị ảnh hưởng, sẽ ghét cậu hơn.

Giấc mơ của cậu là lee sangheok nhưng mà giấc mơ ấy tàn rồi, tan biến thật rồi. Một cơ hội nhỏ cũng chẳng có, trước giờ sự cố gắng của cậu chả là gì cả. Khi giấc mơ tan biến, cậu như phát điên. Sợ sẽ ảnh hưởng đến anh và bốn đứa nhóc kia, lại suy nghĩ về lời lúc nãy anh nói. Bây giờ cậu muốn tìm đến biển bạt ngoài kia.

-ra biển, mình phải ra biển. Sóng chắc chắn sẽ ôm lấy mình...

Này, trời lạnh lắm jeong jihoon đừng như vậy mà. Cậu không nhớ là anh đã từng nói không được tin lời anh sao. Nói dối, lee sangheok nói dối đó, không sóng biển nào ôm lấy cậu đâu mà...

Chân đạp ga, cậu phóng nhanh vun vút đến bãi biển. Bước xuống xe cậu lao nhanh ra biển lớn.

-có thật sự là sóng biển sẽ ôm em không, lee sangheok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top