Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

liệu đã muộn hay chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, jeong jihoon chính thức rời khỏi Hàn Quốc...

Bóng lưng cô độc lặng lẽ một mình bước vào khoang máy bay. Không phải là không ai tiễn mà là cậu không cho tiễn. Cậu giấu đi giờ cất cánh, bởi cậu biết nếu có một ai đó đến cậu sẽ không nỡ mà đi mất.

Đưa đôi mắt chứa nhiều tuổi thân nhìn lại một lượt, cậu sắp phải xa nơi này, xa gia đình, đồng đội và người thương- sau này sẽ là người thương cũ. Cậu tự hứa đây là lần cuối cậu quay đầu, sau này sẽ chỉ một đường thẳng mà bước tới. Không đoái hoài nhìn lại chắc chắn sẽ không đau khổ.

Chiếc máy bay cất cánh đưa con người nhỏ bé kia lơ lửng trên bầu trời Seoul, cậu không khóc mà cậu cũng chưa bao giờ khóc vì điều gì ngoại trừ... lee sangheok.

Bên này, trong góc tối của căn phòng ở kí túc xá T1. Một con mèo ngồi co ro ở góc mà nức nở. Anh từ bỏ rồi, không thích Kim hyukkyu nữa bởi vì người ta có người yêu mất rồi.

Không nói, cũng chẳng thể nói. Nổi đau khiến anh chỉ có thể bật khóc mà không thể làm gì khác. Ngay bây giờ có lẽ là anh cần sự an ủi?

Bỗng xoẹt qua trong tâm trí anh, là những lần anh khóc, những lần anh gục ngã điều có chàng trai bên cạnh và an ủi. Nhẹ nhàng và ấm áp xoa dịu đi anh.

-jeong jihoon....

Từng mãnh kí ức cứ ùa về trong não, anh thoáng khựng lại, tạm ngưng khóc. Hình như là nhận ra điều gì đó?

-hiểu lầm cảm xúc? Jeong jihoon...

Nhẩm đến đó, anh bật khóc to hơn, nức nở hơn. Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy? Cả cảm xúc của bản thân cũng hiểu lầm. Lee sangheok đã rung động với sự chân thành của jeong jihoon những chẳng biết...

-anh...anh khóc rồi, jihoon đến dỗ anh như lúc trước có được không?

Nhưng mà hình như muộn rồi thì phải. Vội vã lau đi giọt nước mắt, với lấy áo khoác, lee sangheok lao nhanh đến kí túc xá Geng.

-jihoon, jeong jihoon.

Tay bấm chuông, miệng lại không ngừng gọi tên em. Lee sangheok sợ rồi, chỉ mong là cậu gây sự chú ý chứ không phải rời đi thật.

Tim anh chững lại khi người mở cửa không phải là jeong jihoon.

-jihoon có ở đây không?

-không ạ, vừa sáng nó đã lên máy bay rồi ạ.

Tai anh ù đi, sau đó người kia nói gì anh cũng không nghe rõ nữa. Rời khỏi khu kí túc xá Geng, tim anh trống rỗng. Ông trời lại phạt anh rồi...

-người thương mình lại không biết trân quý, lee sangheok ơi là lee sangheok.

Làm sao đây, anh muốn gọi cho cậu, nhưng lại ngập ngừng không biết cậu có nghe máy hay không. Tay lướt lại lịch sử cuộc gọi, bấm vào dãy số vừa lạ vừa quen, anh vốn dĩ không lưu tên cậu.

-vô tâm thật.

Nghĩ đến đó sự hèn nhát trỗi dậy trong người không dám gọi nữa, lee sangheok không dám gọi jeong jihoon.

Lại một lần nữa đi đến quán nhậu, lại một lần nữa say bí tỉ, một lần nữa rơi nước mắt và lần này điều là vì jeong jihoon. Tiếc là cậu sẽ không nhìn thấy, cũng không dỗ dành nữa.

Trong cơn say, anh vô thức nhấn gọi người kia.

-tuyển thủ faker gọi e? Tiền bối có nhầm lẫn gì không ạ? Nhầm số ấy.

-không... Hic.. Anh không..nhầm. Là anh, là anh gọi cho.. Hic.. Jihoon

-anh say rồi mau về nhà đi.

-anh lạnh... Hic... Anh lạnh lắm...

Đầu dây bên kia tắt máy, quái gì vậy??? Anh bị tát cho tỉnh rồi. Vậy nên lại uống vài chai cho say tiếp. Nhấn máy gọi liên tục, đầu dây bên kia vang vọng giọng chị tổng đài, chị bảo đầu dây bên này bận rồi.

-làm sao đây, anh lạnh, không đủ tỉnh táo về nhà nữa.

Anh gục lên bàn, "tận hưởng" cái lạnh mà thời tiết ban cho. Độ chừng 20 phút sau, bốn đứa nhỏ xộc xệch chạy tới. Đặc sản của ryu minseok là âm thanh đi trước, hình ảnh đi sau.

-ya, tức chết đi được. Anh lại đi ăn nhậu, cái ông già này muốn chết hả sao mà nhậu lắm thế. Choi wooje anh cho phép em cỏ lúa bằng nhau đó.

Ba đứa kia rén không dám lên tiếng, làm gì mà em dám chứ, choi wooje đẹp trai chứ không có bị khờ. Và em chỉ im lặng đợi lệnh chứ không dám hé răng. 

Nghe tiếng ồn ào, anh ngốc dậy. Chợt, tia chớp xoẹt ngang qua. Lần trước khi anh trong bộ dạng này, "người ta" mà minseok nói, cái người đưa anh về nhà ấy.

-hóa ra là jeong jihoon.

-anh lên cơn mê sản rồi nhớ tới người ta hay gì, muộn rồi. Aiss, tức quá đi về.

Minghyung và hyeon jun vội tiến đến đỡ lấy anh, wooje thì tay xách nách mang áo khoác và đồ anh về. Có trời mới không sợ ryu minseok chứ còn ba đứa kia thì sợ.

Nói sợ là vậy nhưng tụi nó cũng thừa biết, vì nó thương nó lo lắng nên nó mới mắng.

Lên xe rồi về nhà chơi trò mèo vờn chuột, minseok là mèo, sangheok là chuột. Nó xả liên thanh mà không quan tâm người kia có đủ tỉnh táo để nghe và hiểu hay không, không quan tâm rằng mai anh tỉnh dậy có thật sự thấm hay không. Nhưng nó vẫn mắng rồi chốt lại một câu, một câu mà cả đời lee sangheok khắc cốt ghi tâm dù đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo.

-tất cả, muộn rồi anh sangheok.

Nó nhẹ giọng chốt lại câu cuối cùng, lee sangheok biết và cũng đang vô cùng hối hận.

Trái với không khí vô cùng căng thẳng bên kia, bên này ba đứa nhóc đang ngồi bàn tán. Wooje nói:

-báo chánh quyền đi hai anh.

-em nói cái gì khó coi vậy bé?

Hyeon jun xoa đầu em nhỏ bật cười thành tiếng khi nghe bé ngốc nhà mình đưa ra đề nghị.

-thì báo chánh quyền xuống giải quyết, anh minseok tra tấn người say rượu.

Hyeon jun bật cười càng lớn hơn, thành công gây được sự chú ý của con cún đang xù lông kia. Nó liếc mắt nhìn ba đứa, lee minghyung lắc đầu ngoày ngoạy tỏ ý anh không có tham gia tranh luận. Anh sợ vợ lắm, anh là cá con khi ở nhà nên là thông cảm đi.

Còn hai đứa nhỏ kia, nụ cười vụt tắt sau cú liếc đó, hai đứa im ru không dám hó hé nửa lời.

-đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi.

-dạ dạ.

Người đi đường trên và đường rừng của T1 không dám cãi lệnh ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ anh già đưa về phòng.

Bóng cả ba dần khuất sau khi lên bật thang cuối cùng và tiến sâu vào trong. Minghyung nhanh chóng đứng dậy tiến lại ôm để dỗ dành cún con.

-bạn đừng tức giận mai anh dẫn bạn đi chơi giải tỏa nhé?

Minghyung thừa biết em bé nhà mình áp lực thế nào khi phải đứng giữa tình thế như vậy, trong T1 và cả Geng có lẽ nó là người biết rõ mọi chuyện nhất.

Cún con thích thú gật đầu đồng ý, minghyung của nó là người tuyệt vời nhất, ấm áp nhất. Nó đưa tay vòng ra sau cổ anh người yêu, ngước mặt nhìn đầy thích thú. Tay minghyung nãy giờ đặt trên eo cún nhỏ kéo gần bạn lại hơn. Cuối xuống hôn lên trán bạn, rồi má và cuối cùng là môi.

Sau khi rời môi nhau, ryu minseok nhìn bạn bật cười rồi nói.

-anh yêu, mai em còn muốn đi ăn lẩu với đồ nướng.

Nghe được tiếng gọi anh yêu, minghyung như lên chín tầng mây.

-được được, anh chiều em tất.

Má, ryu minseok mà gọi lee minghyung một tiếng chồng yêu, tao mua luôn quán lẩu với quán đồ nướng chứ ở đó mà dẫn đi ăn. Lee minghyung nghĩ thầm như vậy đó.

Trên phòng sau khi xong nhiệm vụ hai con người kia đã vội chuồng về phòng chơi game với nhau rồi. Còn lại một mình anh với mớ suy nghĩ đổ nát.

-anh hối hận rồi, còn cơ hội nào nữa không em? Jeong jihoon anh muốn gặp em, muốn xin lỗi em, muốn em về bên anh, liệu có được không?

Lee sangheok biết ngày tháng đau khổ thật sự của mình đã đến rồi và nó sẽ bắt đầu ầm ĩ dữ dội vào ngày mai. Cái ngày mà không còn jeong jihoon ấy...

Cùng đống suy nghĩ, nước và men rượu đã dẫn dắt anh vào giấc ngủ. Ở đâu đó bên kia cách nửa vòng trái đất, cũng có một người đang rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top