Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhà này lu bu quá!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong jihoon"

Tiếng mèo đen hét tại phòng bếp náo nhiệt vang vọng cả căn nhà. Sau cái ngày định mệnh ấy, jeong jihoon như rước được công chúa về dinh. Cưng chìu thì không ai làm lại. Hôm nào cũng chạy qua chạy lại hai kí túc xá, mèo đen cũng biết xót bồ đó nha. Nên anh đã đề nghị cả hai dọn đến ở cùng. Và giờ thì.... Ờm, khó nói.

"Dạaaa, anh gọi em"

"Mau gọi anh là chồng nhanh lên!! "

Cái con người nhỏ bé kia cứ chu chu mỏ mà la la hét hét. Cậu cũng chỉ biết vỗ trán, lắc đầu. Cốc nhẹ vào đầu người đang ngồi trong lòng, cậu nói:

"Yêu dấu ơi, anh nói xem làm gì có người chồng nào vừa trắng lại vừa mềm xèo chứ"

"Thì.. Thì có anh"

"Vậy yêu dấu nhìn xem, ai đang ngồi trong lòng em thế này"

Tình hình là lee sangheok đang ngồi lọt thỏm trong lòng jeong jihoon. Thấy tình thế đang bị lật ngược nên lee sangheok quyết định không cãi nữa, giận thôi.

Cảm nhận được chiếc tai đo đỏ của người yêu, jeong jihoon lại giở giọng trêu ghẹo.

"Vợ ơi, vợ giận anh à"

"Aisssss, biến điiiiii"

Thôi, trêu thế là đủ. Chứ hơn nữa có khi đêm nay cậu lại ngủ với muỗi cho xem.

"Được nếu anh ngồi quay lại đối diện với em"

Chờ có thế, lee sangheok làm mình làm mẩy để em người yêu xuống nước nhường trước thì có cơ hội phải tận dụng ngay chứ. Nghĩ là làm anh ngồi quay lại luôn.

Giờ thì jeong jihoon ngồi trên nệm, trên đùi là lee sangheok ngồi đối diện. Đợi khi anh ổn định, cậu bất ngờ kéo anh vào nụ hôn sâu, không phải là nhẹ nhàng từ tốn mà là sự dồn dập.

Bị hành động của cậu làm bất ngờ, nhưng mà vì là người yêu nhỏ nên anh cũng nương theo.

"Ôi, vợ em cuốn thế"

"Đồ đáng ghét jeong jihoon"

Mèo đen xù lông dẫy dụa, nhìn vậy chứ mèo đen dễ bị chồng dụ lắm.

"Ngủ thôi nào, yêu dấu"

Cậu ôm lấy anh đỡ anh nằm xuống giường. Người nhỏ hơn ôm lấy người lớn, cố gắng núp sâu vào lòng người kia.

"Anh lo"

"Không sao mà, mai em đến cổ vũ người yêu nhé? Em thừa biết là người yêu em giỏi mà"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh, trân quý"

Trăng lên cao, đôi trẻ cùng chìm vào giấc ngủ, tiếng máy lạnh cứ phà phà, hơi thở đều đều của người trong lòng khiến cậu an tâm hơn. Dạo này người yêu đang stress vì vé tham dự chung kết thế giới, thấy cảnh đó, ai mà không xót vợ hãaa???

"Ngủ ngoan nhé, em tin sangheokie của em sẽ làm được"

Đêm đen kết thúc là lúc sự tỏa sáng của ánh mặt trời trỗi dậy. Hôm nay jeong jihoon mong người yêu cũng sẽ rực rỡ như ánh ban mai mùa xuân. À không người yêu của cậu lúc nào cũng tỏa sáng rồi mà nhỉ?

Nhưng.... Con đường của quỷ vương bất tử cùng vương triều đỏ không hề đơn giản. Sự thật phũ phàng váng vào mặt họ một cú đau đớn. T1 thất bại trước DK....

Trở về nhà với đôi mi nặng triễu, vừa mở cửa bước vào trước mắt lại là sự ấm áp vỗ về của em người yêu, nơi sóng mũi đang cảm nhận mùi thơm quen thuộc bỗng hóa cay nồng.

Không kiềm được nữa, lee sangheok òa lên khóc nấc trong lòng jeong jihoon. Ở trên sân khấu anh phải kiềm nén để an ủi tụi nhỏ, ban huấn luyện và cả fan nữa. Nhưng khi về nhà thì không cần, không cần như thế vì ở nhà anh có cậu, có jeong jihoon.

"Yêu dấu"

......

"Yêu dấu à"

.....

"Lee sangheok"

"Hửm"

"Anh có biết là em yêu anh hơn cả mạng sống của mình không? "

"Anh biết"

"Anh khóc em xót"

"Nhưng anh thật thất bại, anh đã hứa sẽ dẫn dắt tụi nhỏ tham dự chung kết thế giới nhưng... Nhưng giờ thẩm chí, cả vé tham dự anh còn chưa có"

"Nghe em này, không ai là không mắc những sai lầm. Quỷ vương bất tử của em hôm nay đã làm rất tốt. Anh biết không, dưới sân khấu, khi ngước nhìn anh thi đấu, em mới biết, hóa ra người yêu của em đã nổ lực đến thế. Hóa ra người yêu em đã không từ bỏ, đã tỏa sáng như ánh mặt trời rạng rỡ ngoài kia. Hóa ra thế giới của em nhìn nhỏ bé nhưng chẳng nhỏ bé. "

"Thất bại là chuyện khó tránh khỏi, nhưng anh ơi. Anh còn có em, có tụi nhỏ và có cả gia đình to lớn ngoài kia. Thế nên, anh đừng tự trách mình, đừng đem hết lỗi lầm gáng vào bản thân. "

"Jeong jihoon, cảm ơn em nhé. Có em bên cạnh thật tốt"

"Em tin là người yêu em sẽ dành được tấm vé còn lại. Em yêu anh "

"Anh cũng yêu em lắm, jihoonie"

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, yêu em, yêu nhiều em"

"Aaaaaaaa, dỗiiiiii"

Mèo đen cười khúc khích trong vòng tay mèo cam. Trêu chọc cậu xù lông cũng đáng yêu quá chứ.

Ngước lên thấy mặt mũi cậu tối thui lại như sắp khóc đến nơi, anh quyết định không trêu nữa. Đưa tay vòng qua cổ cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, anh nói:

"Rồi rồi anh không trêu mèo cam tai tiếng của anh nữa nhé"

Nói rồi anh nhướng người hôn lên môi người kia. Jeong jihoon chịu thua, không dỗi nổi nữa. Ai dè bỉu hay nói cái gì thì nói đi, chứ MẤY NGƯỜI THỬ LÀ TUI ĐI RỒI MỚI BIẾT NGƯỜI YÊU TUI ĐÁNG YÊU THẾ NÀO!

"ăn cơm anh nhé, em làm toàn món anh thích đó"

"Aa thích thée, anh yêu jihoon nhấtt"

"Hứ, mấy người phải nói yêu tui hơn vạn lần nữa tui mới thấy vui trong lòng đó"

"Cái kiểu nói chuyện gì đây hửm, em cũng định cỏ lúa bằng nhau như nhóc wooje sao."

"Tui chưa có hết dỗi hẵn đâu nhé, mấy người lo mà liệu. Tui nhắc mấy người, hứ"

"Rồiiiii, đói rồi, vậy mình cùng ăn cơm nhé, anh yêu"

Cmn jeong jihoon tỉnh rồi, tỉnh rồi. Ai? Ai là người giận sangheokie chứ không phải cậu.

"Anh nói gìiiii, nói lại một lần nữa điiiiii"

"Hong có biết, ăn cơm thoi"

Anh quay lưng bước vào bếp, mèo cam cũng lon ton đi theo sau, miệng vẫn không ngừng chu lên đòi hỏi để được nghe lần nữa. Căn phòng bếp chìm trong tiếng cười nói.

Có thất bại mới có thành công, niềm tin là thứ níu kéo lại tất cả...

Cái nhà này ồn ồn ào ào về việc ai vợ ai chồng vậy thôi, chứ yêu thương nhau lắm. Luôn sẵn sàng dang tay ôm lấy nhau, cùng nhau vỗ về, chia sẻ mọi thứ. Đó mới thật sự là tình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top