Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Khi Jeong Jihoon mơ màng đứng dậy khỏi bàn làm việc, cậu vẫn còn ngái ngủ.

Mí mắt cậu nặng trĩu, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính, vương lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên máy tính, Jeong Jihoon vươn vai, cuối cùng cũng có thể tan làm rồi!

Gần đây công ty rất bận rộn, với tư cách là trưởng dự án, cậu bận rộn sắp xếp, giám sát và thúc đẩy nhiều nhiệm vụ khác nhau để đảm bảo rằng dự án có thể được bàn giao đúng thời hạn. Gần đây, các thành viên trong tổ dự án không thể nghỉ ngơi tốt, buổi tổng kết dự án cuối cùng kết thúc vào buổi trưa, Jeong Jihoon vốn định chợp mắt một lát, nhưng không ngờ mở mắt ra đã muộn vậy rồi.

Jeong Jihoon đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, những giọt nước mát lạnh từ trên mặt chảy xuống khiến cậu thấy tỉnh táo hơn. Nhìn mái tóc rối bù trong gương, Jeong Jihoon nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, cho thật đáng kì nghỉ của mình, Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa cầm áo khoác và chìa khóa xe rồi đi đến lối vào thang máy.

Jeong Jihoon bước vào thang máy, gặp Han Wangho vừa từ trên tầng đi xuống sau khi giao kế hoạch quý tiếp theo của công ty, Jeong Jihoon mỉm cười cất lời chào hyung của cậu. Han Wangho cười vỗ vai cậu: "Jihoonie, gần đây vất vả quá rồi, kỳ nghỉ em định đi đâu?"

"Gần đây em quá mệt mỏi rồi, trước tiên em phải nghỉ ngơi thật tốt đã."

Jeong Jihoon nhún vai, "Hyung thì sao? Hôm kia em nghe Suhwan nói mọi người định đi Nhật Bản."

"Ừ, thư giãn đi, đời người mà, có mấy lần đâu, hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi!"

Han Wangho vẫy vẫy cánh tay, hai người cùng nhau bước ra khỏi thang máy.

"Vậy hyung à em về trước. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

Jeong Jihoon lấy chìa khóa xe từ trong túi ra và chào tạm biệt Han Wangho. Han Wangho mỉm cười đáp "OK" rồi quay người mở cửa xe, anh lên xe, nhìn thấy hai tấm vé triển lãm nghệ thuật trong túi, mới nhớ ra Jeong Jihoon đã nhờ anh lấy vé từ một người quen, liền muốn đưa chúng cho cậu, nhưng khi anh quay lại, cả người và xe đều không thấy đâu. Han Wangho bất đắc dĩ lắc đầu:

"Thôi bỏ đi vậy, vẫn còn thời gian, lần sau quay về sẽ đưa cho Jihoon sau."

Jeong Jihoon đỗ xe trong hầm để xe rồi đi thang máy lên lầu, mẹ Jihoon đang chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng cửa mở, bà nhìn từ bếp ra cửa và ngạc nhiên khi thấy cậu con trai đang mệt mỏi đang thay dép.

"Con trai, sao hôm nay con tự nhiên lại về nhà vậy?"

Mẹ Jihoon rửa tay, lấy khăn giấy ra lau tay rồi đi về phía con trai mình.

"Sao mẹ lại hỏi vậy? Mẹ ơi, con không về nhà thì còn về đâu?"

Trong đầu Jeong Jihoon hiện lên hàng vạn dấu hỏi, sáng nay cậu rõ ràng là vừa ăn bánh sandwich do mẹ làm mà.

"Vậy còn Sanghyuk..."

"Mẹ, con đi tắm đã, lát nữa con ra rồi ăn tối." Jeong Jihoon cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Tiếng đóng cửa át đi câu hỏi của mẹ cậu.

"Sanghyuk hôm nay không về cùng à. Ôi trời, có lẽ thằng bé bận việc lắm." Mẹ Jihoon thở dài, quay lại và mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra.

"Công việc rất vất vả, cũng không hề dễ dàng, phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn." Mẹ vừa nói vừa nhớ đến củ hồng sâm lần trước mua khi cùng chị em đi mua sắm, quay người về phòng ngủ lấy nó và đặt lên bàn phòng khách, "Lúc về đem về luôn, để Sanghyuk với Jihoon bồi bổ."

Khi Jeong Jihoon mặc quần áo và sấy xong tóc bước ra, mẹ cậu đã đặt bát đũa lên bàn.

"Đúng rồi, lần này con được nghỉ bao lâu?" Mẹ Jihoon chợt nhớ đến tin nhắn Sanghyuk gửi sáng nay, nói rằng hai người sẽ sắp có kì nghỉ.

"Hai tuần ạ, gần đây con thực sự rất mệt." Jeong Jihoon lẩm bẩm trong khi nhấm nháp súp miso.

Mẹ Jihoon gật gật đầu, rồi lại hỏi: "Con trai, các con không có dự định gì à?"

"À, Wangho hyung và mấy người nữa sắp đi Nhật Bản."

Mẹ Jihoon dừng đũa, mỉm cười nhìn con trai: "Còn bọn con thì sao? Bọn con không đi à?"

Jeong Jihoon không cần nghĩ ngợi, nói: "Bọn con, ai cơ ạ? Anh trai vẫn chưa nói gì với con."

"Aiza, mẹ đang nói con với Sanghyuk cơ mà."

Jeong Jihoon sửng sốt, ngẩng đầu lên khỏi bát.

Nghi ngờ tai mình có vấn đề, cậu quay lại nhìn mẹ.

"Mẹ? Mẹ nói ai cơ? Ai và con ạ?"

Mẹ Jihoon nhìn đứa con trai đang sững sờ của mình và vẫy vẫy tay trước mặt nó.

"Sanghyuk, Sanghyuk, Lee Sanghyuk, làm sao vậy?" Cái thằng này bị sao vậy? Mẹ Jihoon có chút kỳ quái nhìn cậu con trai mình.

Jeong Jihoon không thể ngồi yên nữa, chiếc thìa từ tay rơi vào bát. "Con, con và Lee Sanghyuk???"

"Ừ, hai đứa cãi nhau à? Vừa nãy mẹ còn muốn hỏi con, tại sao con lại về một mình?"

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Tại sao mẹ lại bảo con về một mình? Không, tại sao Lee Sanghyuk lại phải về cùng với con?" Jeong Jihoon không thể tin vào tai mình, không, tại sao mẹ cậu đột nhiên lại nói về Lee Sanghyuk chứ?

Đúng lúc cậu đang định mở miệng nói thì điện thoại di động bên cạnh rung lên, Jeong Jihoon mở điện thoại ra, nhìn thấy một tin nhắn do Han Wangho gửi cho cậu: "Jihoonie, hai vé này anh lấy hộ em rồi, nhưng nãy quên không đưa cho em, khi nào về sẽ đưa cho em. Anh xem lịch thấy buổi triển lãm sẽ diễn ra vào tháng sau cơ." Hình ảnh của hai tấm vé cũng được đính kèm.

Không, em cần vé gì cơ chứ, triển lãm nghệ thuật gì cơ, không, mấu chốt là nếu đưa cho em thì em cũng không đi!

"Hyung, anh nhớ nhầm à? Em đâu có nói là muốn đi triển lãm mỹ thuật nào đâu?" Jeong Jihoon gửi kèm theo câu hỏi.

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Không phải hai ngày trước em đã nói với anh rằng em và Sanghyuk hyung sẽ đi triển lãm nghệ thuật vào tháng sau sao? Em quên rồi à?"

Bây giờ cậu thật sự ngồi không yên được nữa, Jeong Jihoon tắt giao diện điện thoại, mở lại box chat giữa Han Wangho và cậu, tin nhắn và hình ảnh rõ rành rành, kiểm tra ngày hôm nay cũng không phải là ngày Cá tháng Tư. Jeong Jihoon load lại giao diện trò chuyện, dùng tay dụi dụi mắt, quả thực vẫn là tin nhắn Han Wangho gửi cho anh.

"Con trai? Con ơi?"

Mẹ Jihoon lay lay đứa con trai đang choáng váng của mình.

Jeong Jihoonn định thần lại, ánh mắt có chút khó tin: "Mẹ, mẹ và Wangho hyung làm sao vậy? Tại sao hai người đều nói về Lee Sanghyuk chứ?"

Mẹ của Jihoon nghe xong liền sửng sốt , "Không phải chứ, con trai, con bị sao vậy? Con làm sao mà tên bạn đời..."

"Hả? Bạn đời gì ạ?"

Nghe hai từ "bạn đời" từ miệng mẹ, Jeong Jihoon lập tức đứng dậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bạn đời gì? Mình độc thân đã lâu như vậy rồi lấy đâu ra bạn đời? Rồi chuyện này có liên quan gì đến Lee Sanghyuk nữa?

Jeong Jihoon cảm thấy như mình đang bị tấn công bởi lượng thông tin tiếp nhận được chỉ trong vài phút nữa.

Ngay khi cậu cố gắng dọn sạch não bộ, bỗng một tiếng chuông điện thoại xa lạ đột nhiên vang lên trên tay cậu.

"37.2 độ C"*

*JJH lưu số LSH là 37.2 độ C nha, 37 độ là nhiệt độ bình thường, còn 37,2 độ là nhiệt độ khi gặp người mình thích ấy. (cái này không biết có khoa học ko nma tui đọc đc ở douyin thế=)))) )

Trước khi cậu kịp xem là ai đang gọi, ngón tay cậu đã bấm vào nút trả lời.

"Alo? Jihoon, em có đó không? Sao không nói gì vậy?" Cuộc gọi đã bắt đầu được mấy giây mà vẫn không nghe thấy giọng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyuk cảm thấy có gì đó bất thường.

Bụp, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống sàn.

Giọng nói vừa lạ vừa quen, có phải là, Lee Sanghuyk???

Jeong Jihoon cảm thấy như thể mình đã vô tình bước vào một thế giới đầy Lee Sanghyuk!

Mẹ Jihoon cúi xuống nhấc điện thoại và nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt mang vẻ phàn nàn.

"Sanghyuk à, cái thằng nhóc Jihoon này không biết bị làm sao nữa, vừa rồi vừa làm rơi điện thoại xuống đất."

"Ồ, con vừa tan làm sao, đừng gọi taxi, để mẹ bảo Jihoon tới đón con."

Lee Sanghyuk gần đây đi đâu cũng đều là Jeong Jihoon chở đi, hơn nữa công ty họ cũng ở ngay cạnh nhau. Hàng ngày họ đi làm cùng nhau, sau đó về nhà cùng nhau. Thỉnh thoảng họ sẽ đi ăn hoặc đi xem phim rồi mới về, thực sự không cần tốn công lái thêm một chiếc xe nữa.

Nghe thấy giọng nói của mẹ Jeong Jihoon từ đầu dây bên kia, Lee Sanghyuk nhận ra rằng Jeong Jihoon đã về nhà mẹ mình trước, anh đã kiểm tra box chat nhiều lần, ngoại trừ tin nhắn vào buổi trưa, "Việc tổng kết dự án đã kết thúc rồi, hyung, ngày mai chúng ta đều được nghỉ, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi đã, sau đó hẵng đi du lịch nhé." Cậu gửi kèm nhãn dán đang hôn một chú mèo dễ thương, nhưng không hề nói rằng hôm nay cậu sẽ tự về nhà mình trước.

Lee Sanghyuk giải thích với mẹ rằng anh vừa mới phê duyệt một văn bản đột xuất nên tan làm hơi muộn, anh có thể bắt taxi đến đó.

Mẹ Jihoon không đồng ý và nhất quyết bắt Jihoon đến đón anh, Jeong Jihoon chỉ đành mặc áo khoác, lấy chìa khóa xe rồi bị đẩy ra khỏi nhà.

Khi xe rời khỏi cổng khu dân cư, Jeong Jihoon dần dần tỉnh táo lại, cậu dừng lại ở đèn giao thông và ngay lập tức nhận ra mình đang đi đón Lee Sanghyuk!

Ôi Chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế này! Jeong Jihoon cảm thấy như mình sắp nổ tung.

Sao lại "bạn đời"? Sao lại là Lee Sanghyuk?

Không, tại sao bạn đời của mình lại là Lee Sanghyuk!!!

Lee Sanghyuk đang ngồi trong quán cà phê ở tầng dưới của công ty, người phục vụ hỏi anh có muốn uống một tách cà phê không, Lee Sanghyuk muốn ngủ ngon vào ban đêm, và anh thực sự cũng không thích vị đắng nên anh lịch sự nói lời cảm ơn và từ chối. Sau đó anh mở túi của mình, lấy cuốn sách đang đọc gần đây ra đọc tiếp, lặng lẽ chờ đợi Jeong Jihoon đến.

Công ty cách nhà mẹ của Jeong Jihoon không xa, mười lăm phút là đến nơi.

Jeong Jihoon ngồi trong xe, quay đầu nhìn hai tòa nhà GEN.G T1 cạnh nhau, tì hai tay và đầu lên vô lăng,

Tỉnh táo không vậy? Hình như không...

Hai phút sau, Jeong Jihoon quyết định không nghĩ ngợi nữa, cậu đã đến trước cửa công ty rồi, chuyện quan trọng nên làm trước, những chuyện khác về rồi tính.

Không nhìn thấy Lee Sanghyuk trước cửa công ty anh, Jeong Jihoon ngập ngừng mở giao diện danh bạ của điện thoại di động, nhìn cái tên "37,2 độ C" mà cậu đã gọi hai mươi phút trước, cậu nghiến răng, rồi lại gõ gõ vào đầu, quyết định xuống xe đi vào công ty, lên tầng xem có ai ở đó không.

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng quãng đường từ cửa xe đến công ty T1 lại dài như vậy, cậu đi bộ mất ba phút với quãng đường chỉ vài chục mét.

Nhân viên lễ tân rõ ràng rất quen thuộc với Jeong Jihoon, cậu chưa kịp nói gì thì cô đã chỉ vào quán cà phê đối diện và cười nói, "Quản lý Lee đang đợi anh ở đó ạ."

Jeong Jihoon cười khổ với nhân viên, sau đó quay người nhắm mắt nhắm mũi đi đến quán cà phê đối diện.

Đến cũng đã đến rồi, đến cũng đã đến rồi, đến cũng đã đến rồi!

Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào lồng ngực rồi mở cửa quán cà phê.

Ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên người Lee Sanghyuk, thật khiến người khác cảm thấy mê hoặc. Lee Sanghyuk không nhận ra Jeong Jihoon đang bước vào, còn Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn đã nhận ra cái đầu tròn ủm đáng yêu của Lee Sanghyuk.

Nói thừa thật chứ! Ngoài Sanghyuk và một vài nhân viên phục vụ ra, lúc này trong quán cà phê làm gì còn ai khác.

Jeong Jihoon cầm chìa khóa xe và điện thoại di động trên tay, bước đến chỗ ngồi của Lee Sanghyuk.

Đã vào tận đây rồi, lại bỏ đi thì ra thể thống gì nữa, tôi - Jeong Jihoon - có một bí mật chính là: việc gì dù khó đến đâu đều có thể làm được hết.

Cậu còn chưa bước đến chỗ Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk đã nghe thấy tiếng bước chân, tiếng chìa khóa ô tô và tiếng điện thoại leng keng va vào nhau, anh nhét bookmark vào, đóng trang sách lại rồi đứng dậy, cầm túi lên, nhét cuốn sách vào trong túi và nói với Jeong Jihoon một cách tự nhiên "Đi thôi."

Jeong Jihoon không dám nhìn thẳng vào Lee Sanghyuk cho đến tận khi bước vào cửa xe, chẳng biết cố tình hay vô tình mà giữ khoảng cách suốt cả quãng đường dài chục mét, nhưng Lee Sanghyuk bước về phía trước mà không để ý gì cả.

Ngồi trên xe, lúc chuẩn bị khởi động xe, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của người bên cạnh, cậu mới có cảm giác như mọi thứ đều là thật. Chuyện gì đã xảy ra trong vài giờ qua, cho dù thiên vương lão tử có đến cũng không khiến cậu bối rối như bây giờ.

Xe lái đến một ngã tư khác, Lee Sanghyuk là người lên tiếng trước.

"Hôm nay Minseok làm bánh donut, lát nữa về nhà em ăn thử đi." Nói xong, anh mở túi lấy ra mấy chiếc bánh donut được gói rất đáng yêu.

Jeong Jihoon cứng đờ khi nghe thấy giọng nói bên cạnh, rồi nhìn theo chiếc bánh donut trong tay Lee Sanghyuk.

Ừm, đó quả thực là thứ mà Ryu Minseok sẽ làm.

"Vâng."

Jeong Jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn về phía trước.

Lee Sanghyuk suốt quãng đường không nói gì nữa, Jeong Jihoon nhìn qua kính chắn gió dưới ánh đèn đường và nó phản chiếu màn hình điện thoại di động của Lee Sanghyuk, thấy rằng anh đang nghiêm túc tìm kiếm điều gì đó nên cậu tạm thời bình tĩnh lại và tiếp tục lái xe.

Đỗ xe, rồi cùng đi chung thang máy về nhà với Lee Sanghyuk là điều mà trước đây Jeong Jihoon chưa từng trải qua. Không, Jeong Jihoon nghĩ, nếu chuyện này tiếp tục mà cậu vẫn không thể quay lại như trước thì có lẽ tất cả mọi chuyện đều là những thứ mà cậu chưa từng trải qua trước đây...

Mẹ Jihoon mở cửa, nhìn đôi vợ chồng trẻ kẻ trước người sau bước vào nhà rồi quay lại bếp tiếp tục nấu cháo.

Jeong Jihoon thay dép lê, không đứng cũng không ngồi, bần thần đứng ở cửa ra vào, chờ xem Lee Sanghyuk làm gì. Qủa thật Lee Sanghyuk rất quen thuộc với nơi này, anh thản nhiên lấy đôi dép trong tủ giày ra, đặt túi lên tủ rồi tiện tay lấy bánh donut Minseok đưa cho anh ra.

Thấy một tay anh đã cầm đầy bánh donut, tay kia vẫn đang lấy nốt chỗ còn lại, Jeong Jihoon chủ động vươn tay lấy vài chiếc từ tay Lee Sanghyuk, khi đầu ngón tay cậu chạm vào đầu ngón tay đối phương, cậu cảm giác như có một dòng điện chạy qua tay cậu, khiến trái tim cậu như lỡ một nhịp. Jeong Jihoon vô thức ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk cũng đang nhìn cậu, ánh mắt họ chạm nhau, từ góc nhìn của Jeong Jihoon, cả thế giới dường đứng yên lại. Cho đến khi Lee Sanghyuk nắm lấy cổ tay cậu và ra hiệu cho anh vào trong, cậu mới bừng tỉnh.

"Sanghyuk à, Jihoon à, các con rửa tay trước đi, hôm nay mẹ nấu cháo, xong ra ăn nhé." Mẹ Jihoon bưng nồi cháo hải sản mới nấu cùng mấy món ăn kèm đã chuẩn bị sẵn ra tiếp đãi hai người.

Mẹ Jihoon lần múc cho Lee Sanghyuk một bát trước, rồi mới bày đũa và thìa ra.

"Sanghyuk tăng ca vất vả rồi, còn chưa được ăn uống gì, thử xem món mới mẹ nấu thế nào nhé."

"Cảm ơn mẹ ạ." Dưới cái nhìn đầy mong đợi của mẹ Jihoon, Lee Sanghyuk múc một thìa đầy, thổi thồi rồi cho vào miệng, vô thức giơ ngón tay cái lên.

"Ngon lắm ạ, con thấy nhiệt độ được kiểm soát tốt hơn lần trước. Gạo rất mềm và dẻo, cháo ngon lắm mẹ". Sau khi nếm thử cẩn thận, Lee Sanghyuk đã cho điểm tối đa.

Jeong Jihoon dùng thìa khuấy cháo trong bát với vẻ mặt bất lực, lúc này trước mặt Lee Sanghyuk và mẹ cậu, cậu cảm thấy mình như người ngoài.

"Sao em không ăn?" Lee Sanghyuk nắm nhẹ lấy tay áo của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nửa cứng cửa mềm đưa cháo vào miệng, cảm thấy được hơi ấm của thức ăn, rồi cậu cứ thế lặp lại cái động tác nhai nguyên thủy nhất kể từ khi sinh ra ấy.

"Đúng rồi, đây là bánh donut Minseok làm." Lee Sanghyuk rời khỏi bàn ăn, lấy vài chiếc bánh donut rồi lại ngồi vào ghế ăn. "Mẹ, thử xem mùi vị thế nào." Lee Sanghyuk xé một cái bọc và đưa cho mẹ Jihoon. Nhìn thấy chiếc bát đã thấy đáy của Jeong Jihoon ở bên cạnh, anh xé bọc thứ hai đưa vào miệng Jeong Jihoon. Jeong Jihoon đang nhìn xuống điện thoại để xem có hình ảnh hay tin nhắn nào có thể giúp cậu hiểu được tất cả những tình huống bất ngờ này không, vô thức cắn một miếng.

Nhai nhai trong miệng, cậu quay lại thì thấy Lee Sanghyuk đang giơ tay đút cho mình, đôi môi mèo vô thức nhếch lên nở nụ cười.

Jeong Jihoon cảm thấy nhịp tim của mình hình như tăng lên một chút, giật mình tỉnh táo lại, rồi cậu lại mơ màng nói: "Cũng ngon đấy."

Lee Sanghyuk rút tay lại, cắn một miếng cạnh miếng Jeong Jihoon đã cắn, sau đó nghiêm túc nếm thử mùi vị, Jeong Jihoon mở to mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này, vừa thu ánh mắt mình lại, cậu lại nhìn thấy Lee Sanghyuk cắn một ngay chỗ cậu vừa cắn một cách tự nhiên, mặc dù theo những gì được biết cho đến nay, họ đang có quan hệ tình cảm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng có chút mơ hồ này thực sự khiến cậu rất sốc.

Lee Sanghyuk luôn tỏ ra nghiêm túc trong mọi việc anh làm.

Là một trong những thành viên hàng đầu tại một công ty hàng đầu khác trong cùng ngành, Jeong Jihoon hiểu rất rõ điều này. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với họ trước đây ở thế giới này, nhưng trong nhận thức của Jeong Jihoon, Lee Sanghyuk quả thực là một vị thần trong ngành, tài đức vô song. Jeong Jihoon đã tiếp xúc với ngành này từ khi còn học đại học, bản thân cậu không cần phải tự tìm hiểu, người bạn tốt Choi Hyeonjoon của cậu đã treo tên Lee Sanghyuk lên miệng ba lần một ngày. "Urihyuk đỉnh quá đi à" "Urihyuk tài giỏi quá đi à" "Anh mày thật sự muốn trở thành đồng nghiệp với Urihyuk đó"

Cuối cùng một ngày, Jeong Jihoon với quầng thâm dưới mắt đã không thể chịu nổi được nữa.

"Điều đó em biết rồi, nhưng giờ là 4 rưỡi sáng, bắt em dậy bỏ phiếu tán thưởng cho Hyuk của mấy người thì quá đáng lắm rồi đấy." Nhìn Choi Hyeonjoon, người cũng cùng cậu chạy deadline báo cáo thiết kế đến tận nửa đêm nhưng lại vẫn tràn đầy năng lượng, Jeong Jihoon bất lực, cậu nằm trên giường suy nghĩ một lúc, đây chính là sức mạnh của thần tượng.

Trong tình cảnh hiện tại, Lee Sanghyuk lại giống như một con mèo, khi bắt đầu nhai, hàm trên hàm dưới di chuyển, hai cái má phồng lên, nuốt xong rồi thì liếm khóe miệng để đảm bảo không còn dính vụn thức ăn, trông rất dễ thương.

Mẹ Jihoon cũng đánh giá rất cao trình độ của Minseok, cho rằng Minseok đủ khả năng để mở một cửa hàng của riêng mình.

Sau bữa ăn, Lee Sanghyuk dưới sự can ngăn quyết liệt của mẹ Jihoon, anh đã bị đẩy ra khỏi bếp, mẹ nói rằng anh đã mệt mỏi cả ngày rồi nên hãy đi tắm và nghỉ ngơi thật tốt đi, hai cát bát này để mẹ rửa.

Khi Lee Sanghyuk mở cửa phòng ngủ, Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh đầu giường, ngồi bất động ở mép giường.

Đó là ảnh cưới tại chính hôn lễ của Lee Sanghyuk và Jeong Jihoon.

Khi họ tuyên thệ trong đám cưới trong khán phòng, camera đã ghi lại khoảnh khắc chân thành nhất mà họ dành cho nhau, trong ảnh, hai người trao nhẫn và mỉm cười, đây là cảnh mà Jeong Jihoon không hề nhớ.

Thì ra, là mối quan hệ hôn nhân à.


___________________________

Truyện này đáng iu lắm, câu từ tác giả dùng cũng không đao to búa lớn ẩn ý sâu xa gì nên chắc là tui sẽ làm xong nhanh thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top