Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 6

Jeong Jihoon ở trong phòng tắm căn hộ của Lee Sanghyuk, nhìn mình trong gương khá bừa bộn, đầu óc choáng váng, mở vòi nước dội nước lạnh lên mặt, khó có thể kìm nén được sự xấu hổ.

Lee Sanghyuk đặt đồ vệ sinh cá nhân mới lên bàn bên cạnh, Jeong Jihoon gãi gãi đầu, để tránh sự xấu hổ này tiếp tục diễn ra, cậu quyết định tắm rửa càng sớm càng tốt, sau đó nói lời cảm ơn với Lee Sanghyuk trước khi tạm biệt.

Đôi khi lý thuyết là một chuyện, nhưng thực hành lại là một chuyện khác.

Lee Sanghyuk nghĩ rằng anh có thể viết ra từng bước nấu món canh giải rượu mà anh từng thấy trước đây.

Nhưng đến lúc phải thực sự tự mình làm điều đó, Lee Sanghyuk phải thừa nhận rằng nó thực sự khác xa với những gì anh nghĩ.

Sau khi Jeong Jihoon tắm rửa sạch sẽ, cậu trở lại căn phòng vừa mới bước ra, mặc áo khoác vào, lại vuốt phẳng chiếc chăn bông nhăn nheo rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuẩn bị nói với Lee Sanghyuk rằng cậu sẽ về trước.

Lee Sanghyuk dùng thìa múc một ít canh trong nồi cho vào một cái bát nhỏ, sau đó cúi đầu nếm thử, thấy ổn rồi tắt bếp.

Khi Lee Sanghyuk mang hai cái bát để lên bàn, Jeong Jihoon đang đứng trong phòng bếp, nhìn thấy Lee Sanghyuk bước ra, cậu đang định nói gì đó thì bị Lee Sanghyuk cắt ngang.

"Anh đã nấu một ít canh giải rượu, em uống một chút không?"

Đối mặt với lời mời như vậy của tiền bối, Jeong Jihoon thực sự không biết phải từ chối thế nào. Giây trước còn định khách sáo cảm ơn Lee Sanghyuk vì đã chăm sóc cậu, giây sau đã giúp Lee Sanghyuk bê cái nồi ra...

Trong phòng im lặng, không ai mở lời với ai, Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk cúi đầu, dùng thìa cẩn thận múc một thìa nhỏ, dùng miệng thổi trước khi uống. Jeong Jihoon dùng thìa khuấy đều và nghĩ ngợi, không khí này thật xa lạ.

Rõ ràng đây chỉ là suy nghĩ nội tâm của Jeong Jihoon trong vai một vị khách say rượu. Lee Sanghyuk không nghĩ vậy, thậm chí anh còn chủ động hỏi Jeong Jihoon xem mùi vị của nó như thế nào. Jeong Jihoon trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không nghe thấy Lee Sanghyuk nói gì, chỉ nghe được phần cuối, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, ánh mắt có chút ngây thơ. Lee Sanghyuk đưa mắt nhìn chiếc bát trước mặt Jeong Jihoon, lúc đó cậu mới phản ứng lại, có chút bối rối siết chặt chiếc thìa trong tay.

"Nó khá ngon. Cảm ơn tiền bối."

Lee Sanghyuk dường như đã nghe được phản hồi tốt và nhướng mày.

May mắn thay, bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Jeong Jihoon đề nghị giúp Lee Sanghyuk rửa bát nhưng Lee Sanghyuk từ chối, lý do được đưa ra là: "Không sao đâu, anh tự làm được, em không phải là muốn về sao?"

Jeong Jihoon sờ mũi, tỏ vẻ xấu hổ, cảm ơn Lee Sanghyuk lần nữa rồi bước ra khỏi nhà Lee Sanghyuk.

Mãi đến khi Lee Sanghyuk luyện đàn được một lúc, anh mới nhận được tin nhắn từ Han Wangho: "Xin lỗi, Sanghyuk hyung, giờ em mới thấy tin nhắn của anh. Jihoon ở phòng 302. Sanghyuk hyung, có chuyện gì vậy ạ?"

Lee Sanghyuk trả lời: "Bây giờ ổn rồi", sau đó hỏi bao giờ Han Wangho về

Han Wangho đau đầu thở dài, sau đó đáp: "Hyung, mọi chuyện ở đây khó khăn hơn em tưởng, chắc phải mất khoảng ba bốn ngày, tới lúc em về thì chúng ta đi ăn một bữa nhé."

Khi Jeong Jihoon trở về phòng, cậu vẫn cảm thấy người vẫn còn nồng nặc mùi rượu, anh lấy bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm để tắm, trước khi sấy tóc, cậu mệt mỏi ngáp dài trước gương, chẳng cần suy nghĩ, ném chiếc khăn đi, bổ nhào lên giường, giơ tay nhấc chăn lên, gục xuống gối và ngủ một giấc thật ngon.

Lúc tỉnh lại là buổi chiều, Jeong Jihoon đang nằm trên giường, lướt điện thoại di động một lúc, cho đến khi bụng cồn cào, Jeong Jihoon mang dép chạy vào bếp, tìm kiếm xung quanh cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì để thỏa mãn cơn đói, lại không muốn gọi đồ ship đến, nên cậu lấy áo khoác trong tủ ra và trực tiếp mặc vào, nghĩ rằng mặc dù thời tiết bên ngoài có vẻ ổn nhưng nhiệt độ cũng không cao lắm, cậu cởi khăn quàng cổ và rời khỏi nhà.

Cửa thang máy mở ra, tình cờ bên trong là Lee Sanghyuk, người vừa mới ăn sáng với cậu, Jeong Jihoon sửng sốt một lúc, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, Lee Sanghyuk đã kịp thời giữ cửa, rồi bối rối hỏi liệu Jeong Jihoon có vào không? Jeong Jihoon có chút xấu hổ, bước vào thang máy và cúi đầu chào Lee Sanghyuk.

May mắn thay, thang máy nhanh chóng đi tới tầng một, Jeong Jihoon mới thoát được cái không gian như đang tù nhốt cậu vậy.

Lee Sanghyuk là người bước ra khỏi thang máy trước, lúc này Jeong Jihoon mới để ý thấy Lee Sanghyuk đang đi một đôi dép. Anh chàng này...

Jeong Jihoon cố tình giữ khoảng cách với những người phía trước và cố tình giảm tốc độ, nghĩ rằng không lẽ lại đi cùng đường với nhau ư.

Cứ như vậy đi một lúc, Jeong Jihoon thu lại suy nghĩ trước đó, hiển nhiên đích đến của Lee Sanghyuk cũng chính là cửa hàng tiện lợi gần đó.

Jeong Jihoon đứng ở cửa cửa hàng tiện lợi, liếm răng, nghĩ rằng bản thân cũng chỉ muốn mua một thứ gì đó, không cần phải xấu hổ như vậy, liền bước vào cửa cửa hàng tiện lợi.

Jeong Jihoon đang nghĩ đến việc mua hai chai nước uống, cậu đi ngang qua kệ cầm lên hai hộp khoai tây chiên và hai túi bánh mì phết bơ, đi đến một kệ khác lấy ra hai gói mì ramen, Jeong Jihoon đang định mua thêm một chiếc xúc xích phô mai và một suất bánh gạo chiên cay rồi về.

Đến lúc thanh toán, Jeong Jihoon lục túi, thẻ tín dụng của cậu đâu? Điện thoại cũng không mang?!!!!

...

Jeong Jihoon nghi ngờ rằng đây là di chứng của cơn say hôm qua, và hét lên trong lòng rằng: Không! Ssibal mình ngủ đến mức hỏng cả não rồi!

Tiếp theo đó là cảm giác xấu hổ, nhân viên bán hàng dường như hiểu được tình hình và suy nghĩ kỹ, trước mặt cô là một khách hàng thường xuyên đến mua đồ, có vẻ sống gần đây, và cô cũng thường xuyên xem các cuộc phỏng vấn của anh ấy trên mạng. Trông không giống một khách hàng sẽ quỵt tiền, nên cô nhẹ nhàng nói với Jeong Jihoon rằng nếu anh đang vội thì có thể quay lại thanh toán sau. Jeong Jihoon ngượng ngùng gãi đầu, còn chưa kịp mở miệng đáp, Lee Sanghyuk đã chủ động lấy thẻ ra, đặt hai chai sữa chua và một phần cơm nắm vừa lấy lên bàn.

"Thanh toán cho cả hai chúng tôi luôn." Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyuk nói như vậy.

Nhân viên bán hàng liếc nhìn Jeong Jihoon, thấy cậu không nói gì, sau đó cô lấy túi ra và bỏ phần đồ ăn của Lee Sanghyuk vào.

Jeong Jihoon mỉm cười đầy lúng túng ngượng ngịu và cảm ơn anh.

Lee Sanghyuk cất tấm thẻ lại vào túi và nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu".

Jeong Jihoon cầm túi lên, đi theo Lee Sanghyuk ra khỏi cửa, lúc trở về cũng không giống như lúc đến, dù sao ăn thịt người môi mềm tay ngắn*, Jeong Jihoon vô thức đi theo người đàn ông vừa giúp anh giải quyết một vấn đề đáng xấu hổ.

*ăn thịt người môi mềm tay ngắn: nếu chiếm được hời từ người khác, thì chắc chắn phải nhượng bộ họ, dù họ có khuyết điểm hay sai lầm cũng không dám nói gì, không dám nhiều chuyện.

Tuy nhiên, nợ Lee Sanghyuk có vẻ còn xấu hổ hơn...

Lee Sanghyuk không phải là người quá thờ ơ, thậm chí anh còn chủ động hỏi thăm tình hình hiện tại của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon thận trọng trả lời, "Em về ngủ được một giấc rồi, giờ em ổn ạ".

Jeong Jihoon bước ra khỏi thang máy, lịch sự chào tạm biệt Lee Sanghyuk, cậu nặng nề mở cửa với túi đồ trên tay, đá dép ra, ném mình lên ghế sofa, úp mặt xuống.

Assi, tại sao lúc gặp những chuyện đáng xấu hổ như say rượu và không mang theo ví đều có Lee Sanghyuk chứng kiến vậy?

Cậu nghiêng đầu nhìn điện thoại di động và thẻ tín dụng trên bàn cà phê.

Đau khổ nhắm mắt lại,

Ssibal, đau đầu quá...

Jeong Jihoon đang ăn phần bánh gạo vừa mới mua, rõ ràng là rất ngon, nhưng bây giờ trong miệng lại nhạt nhẽo.

Jeong Jihoon vừa nhai bánh gạo vừa nghĩ cách trả lại tiền cho Lee Sanghyuk nhưng lại không có bất kỳ thông tin liên lạc nào. Thành thật mà nói, mua những thứ này không tốn nhiều tiền, tuy nhiên, Jeong Jihoon cảm thấy rằng dù có nhiều hay ít tiền, nếu ai đó không quen biết giúp ứng trước tiền mà mình không tự giác trả lại thì cũng hơi...chưa kể người này còn là Lee Sanghyuk.

Nhưng Jeong Jihoon nghĩ rằng mình thực sự không đủ can đảm để trực tiếp đến gặp Lee Sanghyuk, và cậu cũng không biết rằng liệu Lee Sanghyuk có quan tâm đến điều này không, nếu điều đó càng khiến cậu xấu hổ hơn nữa thì sao?

Hơn nữa nghe nói chỉ có một số người thân thiết với Lee Sanghyuk mới có thông tin liên lạc của anh ấy, thật sự có cơ hội trả lại tiền cho Lee Sanghyuk không?

Đặt đồ ăn xuống, Jeong Jihoon giơ tay nhéo nhéo lông mày, cậu cảm thấy cơn đau đầu vừa mới nguôi ngoai lại bắt đầu.

Cho đến tối hôm đó, Jeong Jihoon vẫn chưa nghĩ ra cách nào hợp lý để trả lại số tiền.

Sáng sớm hôm sau, Jeong Jihoon đang buồn ngủ bị mẹ đánh thức để ăn sáng, Jeong Jihoon miễn cưỡng đeo kính vào và xác nhận mình vẫn còn đang ở trong căn hộ, sau đó tiếp tục nằm lại trên giường lẩm bẩm: "Ôi mẹ ơi tối qua con ngủ muộn, để con ngủ thêm một lát nữa đi mẹ." Nói xong, cậu rụt đầu vào chăn trước ánh mắt bất lực của mẹ.

Mẹ của Jeong Jihoon tối qua trước khi đi ngủ đã nói với bố cậu rằng con trai út của bà nói rằng công ty đã tạm thời sắp xếp một công việc cho mình, hai ngày nữa cậu sẽ về nhà, thế mà đã bốn năm ngày rồi vẫn không thấy tăm hơi đâu nên bà có chút lo lắng, định đi xem, cũng đã lâu rồi bà không đến nơi Jihoon ở, hôm nay lại tình cờ ở nhà làm một món ăn mới nên mang qua để cậu con trai thử cùng với đồng nghiệp nó.

Bố của Jeong Jihoon đã đưa mẹ của Jihoon đến khu chung cư nơi con trai ông bà sống vào sáng sớm hôm sau rồi quay lại làm việc, có lẽ đã quá lâu rồi không đến đây, và các khu chung cư đều giống nhau, mẹ của Jihoon thì không chắc chắn nơi con trai bà sống. Bà gọi cho con trai nhưng điện thoại cứ tắt mãi, lúc đó là sáng sớm và không có ai ở đó. Bà đang cảm thấy hơi lo lắng thì tình cờ gặp một cậu thanh niên đang chạy bộ vào buổi sáng.

Lee Sanghyuk gần đây vẫn duy trì lịch trình sinh hoạt bình thường, buổi sáng khi thức dậy, anh nhớ đến lời dặn của bác sĩ riêng, sau đó thay bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, xuống lầu chạy quanh công viên thì thấy một người phụ nữ đang lo lắng bấm điện thoại, vẻ mặt có chút bất lực. Lee Sanghyuk từ từ dừng lại.

Khi mẹ của Jeong Jihoon nhìn thấy chàng trai trẻ, bà vội vàng tiến lên vài bước và muốn hỏi xem ở gần đây có ai tên Jeong Jihoon không.

Jeong Jihoon? Lee Sanghyuk gật đầu.

Mẹ Jihoon ban đầu cũng không đặt nhiều hy vọng, công viên khá rộng, giới trẻ ngày nay không như họ, họ đi chợ mua rau với hàng xóm, chị em trong xóm, hoặc đến nhà nhau chơi, bọn chúng không thích giao lưu, chỉ thích ru rú ở nhà một mình.

Nhìn thấy người thanh niên trước mặt nói rằng mình biết Jeong Jihoon, mẹ của Jihoon hào hứng giải thích. Lee Sanghyuk nghe lời người phụ nữ trước mặt rồi mỉm cười rồi đưa bà lên tầng nơi Jihoon ở.

Trong lúc chờ thang máy, Lee Sanghyuk hình như nhớ lại chuyện hôm trước đưa Jeong Jihoon về nhà nên cúi đầu lịch sự hỏi mẹ của Jeong Jihoon xem bà có chìa khóa không?

Mẹ của Jihoon mỉm cười và nói, "Có, trước đây Jihoon đã đưa cô một chiếc dự phòng."

Lee Sanghyuk nói thêm, "Nếu sau này còn gặp chuyện thế này, cô có thể đến phòng bảo vệ hỏi ạ."

"Cám ơn con, nếu không có con, cô không biết mình sẽ làm như thế nào, lần sau cô nhất định sẽ nhớ kỹ, lần này cảm ơn con nhé." Mẹ của Jeong Jihoon bày tỏ lòng biết ơn mà không lời nào diễn tả được.

Bước vào thang máy, mẹ của Jeong Jihoon nhìn chàng trai trẻ trước mặt, trông cứ quen quen, một cái tên bỗng hiện lên trong đầu bà, lời chưa kịp nói thì thang máy đã dừng lại. Lee Sanghyuk ra hiệu cho bà đi cùng. Lúc này, mẹ Jihoon mới rút lại suy nghĩ của mình, Lee Sanghyuk nói với bà là phòng 302 rồi chỉ về phía cửa.

Mẹ của Jeong Jihoon vẫy tay cảm ơn chàng trai trẻ trước mặt, rồi bước ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa dự phòng trong túi xách ra cắm vào ổ khóa, sau đó bà nhớ đến chàng thanh niên trông quen mắt vừa rồi. Liếc nhìn về phía cửa thang máy, bà thở dài, thằng bé ấy là một người rất nhiệt tình! Nhưng nghĩ đến việc Jihoon con trai bà đang làm việc ở một công ty lớn với toàn những gương mặt nổi tiếng, thì có lẽ gặp được một người tốt như vậy cũng không có gì lạ.

Mẹ của Jeong Jihoon gọi nhiều lần nhưng không có ai trả lời, bà mở cửa phòng ngủ nhìn con trai đang ngủ say, bà nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi làm việc riêng.

Sau khi quần áo trong giỏ giặt của Jeong Jihoon được giặt và treo, bữa sáng đã sẵn sàng, mẹ của Jeong Jihoon lại mở cửa phòng ngủ và gọi con trai dậy ăn. Jeong Jihoon lề mề hơn nửa tiếng mới ngồi được vào bàn ăn, vừa ăn sáng vừa nghe mẹ phàn nàn cậu không sạc điện thoại làm bà không gọi được cho cậu.

Xong bà nhắc đến chuyện trên đường vô tình gặp được Lee Sanghyuk, mẹ của Jeong Jihoon không khỏi thở dài, đây là lần đầu tiên bà gặp được "đại minh tinh" mà bà từng thấy trên TV, điện thoại, báo chí ở ngoài đời.

Khi Jeong Jihoon nghe mẹ nói về Lee Sanghyuk, cậu cũng nói rằng anh quả thực là một người rất nhiệt tình.

Jeong Jihoon đã được trải nghiệm điều này hai lần trong hai ngày qua.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào mình có thể trả lại số tiền mình nợ người tốt bụng đó?

Lee Sanghyuk đang chơi lắp hình ở nhà thì chuông cửa reo.

Lee Sanghyuk từ trên thảm đứng dậy, xỏ dép vào rồi mở cửa, thì ra là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyuk nhìn Jeong Jihoon, người đang cầm hai cuốn sách và một chiếc túi trong suốt đựng nhiều loại donut, trông có vẻ bối rối.

Jeong Jihoon chủ động mở lời: "Tiền bối Sanghyuk, hôm qua ở cửa hàng tiện lợi làm phiền anh rồi. Hôm nay em mua tặng anh hai cuốn sách, hi vọng anh thích."

Nói xong, cậu đưa anh hai cuốn sách mua ở hiệu sách lúc chiều.

Lee Sanghyuk hiểu ý của Jeong Jihoon, nói không sao rồi nhận lấy hai cuốn sách từ tay Jeong Jihoon...thế còn túi donut kia.

Jeong Jihoon buộc phải buông tay ra, thực ra cậu đã mua donut cho mình, Lee Sanghyuk rõ ràng đã hiểu lầm!!!!!

Jeong Jihoon cuối cùng đã đưa ra quyết định và tìm kiếm về Lee Sanghyuk trên mạng suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu đến hiệu sách và mua hai cuốn sách không mấy nổi tiếng, nguyên nhân chính là Lee Sanghyuk thường đọc sách khi anh không có việc gì làm, cậu làm thế cũng để tránh mua phải mấy quyển anh có rồi. Trên đường về cậu đi ngang qua một cửa hàng tráng miệng và nhìn thấy những chiếc bánh donut với đủ màu sắc quyến rũ trong tủ, Jeong Jihoon không chút do dự mua một túi lớn về tự đãi mình.

Sau khi trở về khu chung cư, Jeong Jihoon trực tiếp đi đến tầng mà Lee Sanghyuk đang ở, tốt hơn hết là nên giải quyết chuyện này nhanh chóng, Jeong Jihoon tự nghĩ rằng ít nhất mình không phải lãng phí thời gian vào việc cứ mãi do dự.

Jeong Jihoon nghĩ rằng vì nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc nên cậu có thể tạm biệt Lee Sanghyuk, ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, Lee Sanghyuk đã nắm lấy tay áo khoác của cậu. Jeong Jihoon nghĩ rằng có chuyện gì đó đang xảy ra và nhìn Lee Sanghyuk với vẻ khó hiểu. Lee Sanghyuk buông tay áo của Jeong Jihoon và giải thích, "Cảm ơn vì hai cuốn sách và chỗ bánh, nhưng bánh này khá nhiều, anh thường ăn rất ít vì chỉ có một mình, chúng ta cùng ăn nhé?"

___________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc nha ^_^

Laptop tui vẫn đang sửa nên edit nốt cái draft lưu trên điện thoại, edit bằng điện thoại hơi nhọc tí nên chắc sẽ có vài lỗi linh tinh, mọi người thấy thì cứ cmt tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top