Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon có đến tìm mày không?"

Lee Minhyeong trò chuyện với Ryu Minseok trên đường đến phòng chờ.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Minseok hơi cứng đờ lại, nó nhướng mày, giọng điệu không mấy thân thiện:

"Hở? Anh ta có đến à? Chắc không đâu... anh ta đâu có nhàn rỗi như vậy."

Lee Minhyeong giơ tay xin hàng, tự biết mình nói sai rồi:

Rõ ràng đã từng là đồng đội trong một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Ryu Minseok vẫn luôn rất kỳ lạ, mắc kẹt ở ranh giới giữa quen và không quen, loại liên kết tình cảm vừa như gắn bó vừa như xa lạ này khiến Lee Minhyeong thường cảm thấy mù mờ khó hiểu. Cậu nhớ lại dáng vẻ Jeong Jihoon lướt ngang qua mình mà không thèm liếc mắt lấy một cái, sự tò mò chẳng mấy chốc đã bị cuốn phăng sạch sẽ, Minhyeong vội chuyển chủ đề:

"Nói mới nhớ, mày có thấy anh Sanghyeok đâu không?"

Nghe thấy tên Sanghyeok, giọng điệu của Minseok bỗng chậm lại và trở nên dịu dàng hơn rất nhiều:

"Không thấy."

Nó hỏi Lee Minhyeong:

"Anh Sanghyeok không ở đây à?"

Minhyeong đưa mắt nhìn xung quanh, dường như có chút kinh ngạc:

"Không..."

Từ lúc bọn họ bước chân vào LoL Park, Lee Sanghyeok đã biến mất rồi. Dựa theo cái nết tính cách luôn thích từ chối mọi loại xã giao vô nghĩa của Lee Sanghyeok, lúc này đáng lẽ anh phải đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng chờ mà nghịch điện thoại hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, thế nhưng phòng chờ lại vắng tanh không một bóng người.

Bất kể là Lee Minhyeong hay Ryu Minseok, chắc chắn đều sẽ không liên kết Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lại với nhau, thậm chí chính bản thân Lee Sanghyeok cũng sẽ không, ngay cả khi anh đang dây dưa quấn quýt, mặt đối mặt mà hôn môi Jeong Jihoon trong buồng vệ sinh vách ngăn ở LoL Park.

Hương thơm lan tỏa bao phủ khắp không gian, căn phòng có thể chứa được một người mà vẫn còn rộng rãi bỗng trở nên chật chội khi hai người đàn ông trưởng thành cùng chen vào, cho dù điều hòa đã bật hết cỡ, nhiệt độ cơ thể vẫn không tránh khỏi nóng bừng lên. Anh dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu, môi răng giao hòa với Jeong Jihoon. Bọn họ đều tỉnh táo hơn nhiều so với lần trước, nên nụ hôn này không tính là quá kịch liệt, nhưng miệng vết thương để lại từ lần trước vẫn chưa lành, đầu răng chạm vào khóe môi, vẫn đau đến mức khiến anh phải rùng mình. Sanghyeok bị hôn đến nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức đẩy mạnh cánh tay của Jeong Jihoon, ý bảo đối phương buông ra.

Jihoon cũng không hề cưỡng ép anh, nhanh chóng dừng lại, cúi đầu nhìn xuống Sanghyeok, vẻ mặt trở nên có chút kỳ lạ...

Đây thực sự là Lee Sanghyeok – Lee Sanghyeok không mặc váy, sau khoảng một hai tiếng nữa, bọn họ sẽ gặp nhau trên sân đấu, không phải với tư cách đồng đội, mà là đối thủ. Bộ đồng phục T1 màu đỏ đen ôm lấy thân hình cao gầy, khiến anh càng trở nên vô cùng mảnh mai, quần áo hình như đã là cỡ nhỏ nhất rồi, nhưng mặc lên người anh nhìn vẫn hơi rộng. Mặc dù vậy, vẫn thật khó để khiến người ta tưởng tượng ra dáng vẻ Lee Sanghyeok bị chịch đến mức chìm sâu vào trong dục vọng mà không ngừng thở dốc, nhưng Jeong Jihoon đã từng tận mắt nhìn thấy. Chạm vào xương bả vai gầy nhỏ ẩn dưới ID đó, cậu như bị phỏng bởi cảm giác mâu thuẫn thình lình ập đến này, đột ngột buông tay ra.

Sanghyeok liếc mắt nhìn cậu:

"Sao vậy?"

Jihoon có chút lúng túng, mở miệng đáp:

"Làm với anh lúc đang mặc đồng phục, cảm giác cứ là lạ."

Sanghyeok ngoài cười nhưng trong không cười, lườm cậu ta một cái:

"Rồi sao, cậu muốn tôi mặc váy đi thi đấu à?"

Điệu bộ phản bác không quá "Faker" như vậy lại khiến Jihoon thoải mái hơn một chút, dưới cái nhìn chòng chọc như muốn giết người của Lee Sanghyeok, cậu đành phải kìm lại câu "nếu như anh bằng lòng thì cũng không phải là không thể" sắp buột ra khỏi miệng, cũng lười nói mấy lời vô nghĩa, chuyển sang kéo quần lót của Sanghyeok xuống, những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mềm mại ấm áp giữa hai đùi anh.

Trên làn da nhẵn mịn vẫn còn lưu lại những dấu vết đỏ hồng rải rác, rồi lại bị che phủ bởi những dấu tay hoàn toàn mới, Sanghyeok bị cậu chi phối như một con mèo bị đồng loại ngậm lấy cổ, toàn thân mềm nhũn dựa vào lồng ngực Jeong Jihoon, cảm nhận một tay khác của cậu mạnh dạn luồn vào bên trong áo khoác của anh, động tác đầy mùi tình dục mà vuốt ve phần xương cụt, đồng thời hỏi anh:

"Lee Sanghyeok, đuôi của anh đâu?"

Sanghyeok rất không lãng mạn lạnh giọng đáp:

"Mất rồi."

Jihoon khẽ khịt mũi, tự hiểu rằng anh không muốn cho mình thấy...

Nhưng cậu đã nắm chắc những kỹ xảo để phản kích lại Lee Sanghyeok ngoài đời thực, bàn tay chạm vào dương vật đang bán cương của anh, khẽ bóp nhẹ, Sanghyeok chỉ có thể ngập ngừng rên rỉ, ngay cả câu cự tuyệt khó chịu cũng không thể nói thành lời.

Jihoon nắm chặt thân dưới của anh trong lòng bàn tay, chơi đùa dọc từ dưới lên trên, đồng thời chậm rì rì ma sát tính khí của mình giữa hai chân đang cố khép lại của Sanghyeok, da thịt trắng nõn mềm mại bị dương vật xanh tím cương cứng của cậu đâm chọc tạo thành những hình dạng lồi lõm, một vệt nước mỏng lóng lánh quét lên những vết hằn ngón tay đỏ hồng và những vết cắn loang lổ, màu sắc đan xen, sinh ra một loại dâm cảm đầy ướt át.

Jeong Jihoon cũng coi như đã rất dịu dàng, nhưng đùi trong vốn là vị trí nhạy cảm nhất, hơn nữa lần trước cũng do bị đối phương làm loạn đến mức lộn xộn, lúc này bị gậy thịt cương cứng của cậu ta liên tục ma sát, càng lúc càng mạnh bạo, Sanghyeok chỉ cảm thấy vừa tê dại vừa đau đớn, gần như chẳng cảm nhận được chút khoái cảm nào, thế nhưng động tác tay của Jihoon lại không tệ, những ngón tay thon dài bao xung quanh, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến anh thực sự sướng không chịu nổi. Hai loại cảm giác luân phiên chồng lên nhau, Sanghyeok như dừng lại trên bờ vực của khoái cảm, không lên cũng chẳng xuống, hơn nữa còn lo lắng vì đây là nơi công cộng, sợ rằng bản thân kêu ra tiếng sẽ bị phát hiện, anh bị tra tấn đến mức sắp phát điên rồi, thật hối hận khi làm tình với Jeong Jihoon ở nơi này vào thời điểm này.

Sanghyeok nắm lấy áo khoác của Jeong Jihoon, chẳng kịp suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì, điều không mong muốn nhất lại thực sự là điều dễ xảy ra nhất, cửa buồng bên cạnh bị đẩy ra, ngay sau đó liền vang lên tiếng ho của một người đàn ông xa lạ...

Sanghyeok trợn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon cũng đang hoảng hốt, cả hai đều bị làm cho giật mình.

Jihoon là người phản ứng trước, vươn tay ra mạnh bạo bịt miệng anh lại, đôi môi ướt át của Lee Sanghyeok áp lên ngón tay cậu, mất đi một tay chống đỡ, anh không còn sức lực mà trượt dần xuống, hai chân vốn đã vô thức tách ra vì đau lại kẹp chặt lại, khiến Jihoon có chút bất ngờ không kịp đề phòng, ngay cả bàn tay đang nắm lấy dương vật của anh cũng siết chặt. Những tiếng rên rỉ nỉ non và cả những tiếng hét đau đớn của Lee Sanghyeok đều chìm vào trong lòng bàn tay nóng bỏng của Jeong Jihoon, cậu nhận được lời cảnh cáo từ ánh mắt có phần sợ hãi và tràn ngập sự không thể tin nổi của anh:

Buông ra.

Nhưng tình cảnh quá mức nguy hiểm này, ngược lại dường như còn khiến adrenalin trong người Jeong Jihoon tăng vọt, hoặc có thể nói là bị biểu cảm của Lee Sanghyeok kích thích, cậu không những không hề ngoan ngoãn buông tay, mà thậm chí còn dựa vào gần hơn, vừa sống chết bịt chặt miệng Sanghyeok, vừa đâm mạnh vào giữa hai chân anh, dùng lực mạnh đến mức gần như ép vào huyệt khẩu vốn đã cực kỳ mềm mại của anh. Người xa lạ chỉ cách có một vách ngăn kia, có thể là đồng đội, có thể là fan, có thể là nhân viên, cũng có thể là phóng viên, nhưng bất kể là cái nào đều vô cùng đáng sợ...

Sự xấu hổ và sợ hãi có thể bị đập tan bất cứ lúc nào, phản ứng thiếu dưỡng khí như có như không, nhưng lại khiến khoái cảm chồng chất như một thùng thuốc súng đột nhiên bị châm ngòi phát nổ, Sanghyeok siết chặt áo đồng phục của Jihoon đến mức nhăn nhúm, móng tay như sắp cắm cả vào vai cậu, cuối cùng ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà đạt cao trào.

Bên tai chỉ nghe thấy tiếng vù vù cực kỳ nhỏ, thậm chí Jeong Jihoon đã buông tay ra từ lúc nào hay người ở buồng bên cạnh đã rời đi từ khi nào anh cũng không biết, tràn ngập khoang mũi toàn là mùi vị tình dục nồng đậm, còn có hương thơm mát lạnh nhàn nhạt trên người Jeong Jihoon, dựa vào hơi thở dồn dập lơ đễnh của cậu, anh ngoan ngoãn phục tùng để mặc Jihoon rút khăn giấy ra giúp anh lau sạch vết bẩn:

"Thì ra anh thích cái gì đó kích thích một chút."

Jihoon có chút xấu xa trêu chọc anh:

"Siêu sao LoL, bị phát hiện là anh đi đời nhà ma luôn đó."

Sanghyeok liếc mắt nhìn Jihoon một cái, bình tĩnh thuật lại sự thật:

"Vậy sao? Chẳng lẽ cậu không đi đời nhà ma cùng luôn à?"

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, những người hâm mộ của GenG và T1, của cậu và Lee Sanghyeok ở ngoài kia, khắp không gian đều tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ hận không thể lao vào đánh nhau một trận sống còn, kết quả là cậu và Lee Sanghyeok lại lôi kéo nhau vào nhà vệ sinh làm chuyện xấu, đúng là quá mức vô sỉ mà. Fan của cậu có lẽ rất mong cậu giết Lee Sanghyeok, nhưng chắc chắn không phải theo cách này...

Nghĩ đến đây, cậu lại dường như có chút nóng nảy mà thúc lên, Lee Sanghyeok cũng không khác mấy so với lần trước, bản thân thoải mái rồi liền mặc cậu tùy ý bắt nạt, phía sau bị Jeong Jihoon ma sát đến mức phát đau, cũng dứt khoát không thèm nhịn nữa, thậm chí trở nên có chút mất kiên nhẫn, hỏi Jeong Jihoon:

"Cậu xong chưa vậy?"

Jihoon trả lời ngắn gọn:

"Chưa."

Sanghyeok lại thúc giục:

"Có thể nhanh lên chút không?"

Trước thái độ hách dịch của anh, Jihoon im lặng khoảng ba giây, miết mạnh lên đùi anh như để trả thù, thái độ cũng không chút khách khí:

"Rất xin lỗi, không thể."

Lee Sanghyeok toàn thân đều đã bước vào thời kỳ trơ sau cực khoái, đôi mắt khép hờ:

"Tại sao chúng ta không thể làm sau khi trận đấu kết thúc?"

(thời kỳ trơ: khoảng thời gian sau xuất tinh, có thể kéo dài từ vài phút tới vài ngày, khi đó cơ thể nam giới dù được kích thích vẫn không kịp phản ứng và không thể "lên đỉnh" một lần nữa)

Động tác của Jeong Jihoon theo đó mà dừng lại, cạn lời nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok một lúc lâu:

"Bất kể là em thua, hay anh thua, anh có chắc là chúng ta nhìn mặt nhau vẫn có thể cứng được không?"

Sanghyeok nghĩ nghĩ, cảm thấy lời cậu ta nói cũng có lý.

Mà Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ mệt mỏi này của anh, có một loại cảm giác khó chịu như đang hầu hạ công chúa vậy:

"Nếu anh không đợi được, có thể dùng miệng giúp em ra, dù sao em cũng không để bụng."

Cậu đương nhiên không mong đợi Lee Sanghyeok sẽ thực sự dùng miệng làm cho cậu, Jihoon chỉ muốn châm chọc anh vài câu mà thôi. Nhưng Sanghyeok lại lấy điện thoại ra và liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, như thể anh thực sự cho rằng lời đề nghị này có tính khả thi. Hiển nhiên, Sanghyeok không hề nghĩ rằng việc giao hợp có bất kỳ ý nghĩa chinh phục nào cả, âm đạo hay miệng cũng không có gì khác biệt.

"Vậy dùng miệng giúp cậu ra là xong."

Người bất ngờ không dám tin lại biến thành Jeong Jihoon:

"Anh nghiêm túc đấy à?"

Cậu nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok:

"...Anh không định cắn em đứt luôn đấy chứ?"

Sanghyeok trông như muốn liếc Jihoon một cái trắng mắt đến nơi vậy, nhưng cuối cùng vẫn vì áp lực hình tượng của mình mà phải kiềm chế hành động khiếm nhã đó lại, đưa tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi:

"Vậy cậu cứ cứng như vậy mà ra ngoài cũng được."

Tất nhiên, Jeong Jihoon cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được sự cám dỗ nghe có vẻ vô cùng hiếm gặp kiểu như "Lee Sanghyeok blow-job cho tôi", ngược lại, Sanghyeok mặc dù vừa mới đồng ý cực kỳ tự tin, nhưng thực tế anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, chỉ hơi ngậm vào như đang thăm dò, cảm giác dị vật khó chịu khiến anh cau mày, ngậm được một lúc thì hàm dưới vừa đau vừa mỏi, càng khỏi phải nói, anh vốn không kiểm soát được hàm răng của mình, hơi bất cẩn một chút liền khiến Jeong Jihoon phải cắn răng hít vào một hơi thật sâu. Sanghyeok liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Jeong Jihoon, quyết định lựa chọn từ bỏ mà không thấy có chút cảm giác tội lỗi nào:

"...Thôi bỏ đi."

Cứ thế mà bỏ đi á?

Tiếc quá, lần này lời anh nói không có tác dụng.

Bây giờ người mất kiên nhẫn dường như lại trở thành Jeong Jihoon, cậu bị Sanghyeok vừa ngậm vừa cắn, gãi không đúng chỗ ngứa, bị trêu chọc đến mức lý trí hoàn toàn cạn kiệt, nhưng cũng lười tranh cãi với anh, trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, cậu đã vươn tay ra bóp chặt cằm đối phương, ép anh phải mở miệng, sau đó không chút thương tiếc đâm mạnh dương vật đã cứng đến cực hạn của mình vào trong.

Sanghyeok có lẽ không ngờ rằng Jeong Jihoon trước nay vốn coi như cũng dịu dàng lại bất thình lình nổi loạn, lần đầu tiên blow-job cho người khác, sao có thể chịu nổi cách làm thô bạo như vậy, ngay cả phản kháng cũng quên mất, đầu óc trống rỗng, mất thăng bằng nghiêng người về phía trước, ngược lại càng thuận lợi cho Jeong Jihoon, dương vật cương cứng tiến vào sâu hơn, gần như đâm vào tận cuống họng.

Sanghyeok ngay cả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn, anh cần nhiều không khí hơn, hít thở trong vô thức, kết quả, chỉ thấy khoang miệng bao quanh tính khí của đối phương càng siết chặt lại, chiếc lưỡi mềm mại ấm áp cũng theo đó mà áp lên, biến thành liếm láp nhẹ nhàng, đổi lại, Jeong Jihoon càng dùng sức va chạm mạnh hơn, lần này đã thực sự hưởng thụ được khoái cảm, liền thở dài một hơi đầy thỏa mãn.

Cổ họng và miệng Sanghyeok đều đau nhức, muốn cắn cũng không cắn được, chỉ có thể bẻ cổ tay của Jeong Jihoon trong vô vọng, nhận ra rằng người kia hoàn toàn không có ý định buông tay, anh lại cực kỳ đáng thương chuyển sang kéo gấu quần cậu. Jihoon cúi đầu nhìn Sanghyeok đang quỳ trên sàn, xương bả vai rõ ràng gần như nhô cả ra ngoài, bởi vì bị kích thích mà kịch liệt run rẩy, đầu ngón tay siết chặt đến nỗi dần chuyển thành màu xanh trắng, sắc mặt lại càng nhợt nhạt hơn, chỉ có đôi môi đỏ hồng bị buộc phải ngậm nuốt tính khí của cậu, nước bọt và nước mắt sinh lý không thể khống chế chảy xuống dưới dọc theo khuôn hàm không có cách nào khép lại, dáng vẻ này tất nhiên chỉ đổi lấy được câu "nhẫn nhịn một xíu" không chút cảm thông của Jeong Jihoon, cùng một đợt chạy nước rút tàn nhẫn không chừa đường lui, tiếng nức nở vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng nước dâm mỹ và âm thanh ma sát.

Khi Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu bắn ra, cậu cũng theo đó mà buông tay. Cằm Sanghyeok bị cậu siết đến đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ, mặc dù đã nuốt xuống gần hết, nhưng dịch thể trắng đục hòa lẫn với nước bọt lấp lánh vẫn còn đọng lại một ít trên môi, anh cúi đầu, nhịn không được ho khan, nhìn qua có vẻ hơi chật vật. Jeong Jihoon lúc này mới tìm lại được một chút áy náy, đưa tay muốn đỡ anh đứng dậy, sau đó không ngoài dự đoán bị anh hất ra.

Sanghyeok lạnh lùng nhìn Jeong Jihoon, không phải loại ánh mắt chống đối không đau không ngứa như khi bị cậu mạo phạm bằng lời nói, cũng không phải cái nhìn thù địch cậu thường thấy trên sân đấu. Jihoon có chút chột dạ mím mím môi:

"...Giận thật đấy à?"

Sanghyeok không nói gì, nhưng sau đó đã dùng hành động thực tế để biểu lộ sự tức giận của mình. Trong trận đấu hôm nay, anh đã nổi điên mà đuổi đánh Jeong Jihoon vô cùng ác liệt. Jihoon cũng có chút oan ức:

Cái quái gì chứ, không phải chính anh tự đồng ý dùng miệng làm cho em trước sao? Tiểu thư succubus ơi, tôi cho em ăn no để em dồi dào sinh lực mà hành tôi như vậy đấy à?

Khi hai đội bắt tay, Lee Sanghyeok lại càng biểu hiện rõ ràng hơn, thậm chí còn có ý định bỏ qua cậu luôn, kết quả, Jeong Jihoon nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, đùa nghịch trong lòng bàn tay anh. Trong tình cảnh như thế này, Sanghyeok cũng không tiện xù lông, chỉ trừng mắt nhìn cậu một cái. Jeong Jihoon trong lòng thầm nghĩ, lại trừng em, lại trừng em, mắc cái gì lại trừng em, anh hung dữ vậy làm gì, ở trên giường có phải dáng vẻ này đâu... thôi quên đi, anh ấy ở trên giường cũng nhìn mình như vậy.

Bạn của Jeong Jihoon hôm nay có đến xem thi đấu, sau khi trận đấu kết thúc, cả hai liền kéo nhau đi ăn.

Cô gái xinh đẹp mặc áo đồng phục T1 với ID Faker, dưới cái nhìn sắc lạnh của Jeong Jihoon, nàng cảm thấy có chút ngại ngùng, thấy sắc mặt cậu không được tốt, hai tay liền chắp lại nhận lỗi:

"Xin lỗi nha, em không nên mặc như vậy sao, lần sau nhất định sẽ mặc áo GenG mà."

Jeong Jihoon nghĩ, cậu quả thực không thích bạn bè nữ giới của mình lại là fan của người khác, nhưng hôm nay vấn đề lại không phải cái này?

Jihoon rời mắt, có chút ngẩn ngơ nghĩ:

Mình lúc này nhìn thấy bộ đồng phục đó chỉ nghĩ đến cảnh bản thân và Lee Sanghyeok quấn quýt làm chuyện mờ ám, đây mới thực sự là vấn đề.

Jeong Jihoon mất tự nhiên đáp lại:

"Không cần xin lỗi, anh không nhỏ mọn đến vậy."

Cậu nhìn chằm chằm chiếc váy xếp li mà đối phương đang mặc phối với áo đồng phục, đột ngột chuyển chủ đề:

"Váy em mặc xinh lắm."

Người đẹp ngay lập tức vui như mở cờ trong bụng:

"Thật không? Em cũng thích nó lắm."

Jihoon gật gật đầu:

"Có infor không?"

Vẻ mặt cô gái bỗng chốc đờ ra:

"Gì cơ?"

Jihoon ngẫm nghĩ:

"...Có thể cho anh xin link mua hàng không?"

Người đẹp chấm hỏi đầy đầu:

"Anh mua làm gì?"

Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, trúc trắc chữa cháy:

"...Anh tự mặc?"

Trong đầu cậu chợt hiện lên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, liền miên man suy nghĩ:

Không sai, đường giữa không mặc váy không phải là đường giữa hay.

Cô gái đưa tay đẩy vai cậu:

"Wah Jeong Jihoon, anh điên à? Giận thì cứ nói, đừng quái gở như thế được không..."

Nhưng cuối cùng Jihoon vẫn nhận được link sản phẩm từ người bạn tốt của mình. Mấy ngày sau, Sanghyeok liền nhận được một đơn hàng chuyển phát nhanh mới tinh. Anh dùng kéo cắt gói bọc, lúc đầu vô cùng kinh ngạc, nhờ ơn Jeong Jihoon, anh đã không chụp ảnh chân trong một khoảng thời gian rồi, cũng không lên mạng mua váy nữa, nên anh cứ tưởng cái này là do cửa hàng anh hay mua trước đây gửi nhầm. Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện ra một tờ giấy nhắn bên trong hộp, Sanghyeok cầm nó lên, đối mặt với những dòng chữ trên tờ giấy, bỗng cảm thấy đinh tai nhức óc:

"Em xin lỗi, đây là quà đền tội."

Chữ viết tay của Jeong Jihoon cực kỳ nắn nót:

"Lần hẹn hò tiếp theo có thể mặc cho em xem được không?"

...Sanghyeok nghi ngờ tên Jeong Jihoon này đang cố ý, cơn giận vốn đã dịu đi hơn nửa lại một lần nữa bùng lên.

Anh đăng nhập tài khoản INS chính thức đã lâu không đụng đến, hỏi Jeong Jihoon:

"Cậu gửi à?"

Jihoon có vẻ như vẫn chưa biết mình đã làm gì sai:

"Đúng vậy, anh thích không?"

Thấy Sanghyeok không nói gì, cậu lại đổ thêm dầu vào lửa:

"Không phải anh vẫn còn giận đấy chứ?"

Cậu nói:

"Nếu anh để bụng như vậy, lần sau em cũng có thể blow-job cho anh."

Sanghyeok gửi cho cậu một loạt dấu chấm lửng.

Jihoon gửi lại một tin nhắn, nhưng rồi phát hiện ra mình đã bị block, cậu vò đầu bứt tai, nói không nên lời:

"Wah, cái người này có ý gì đây – acc chính acc phụ đều chặn hết thì mình liên lạc với anh ta kiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top