Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nghỉ của lee sanghyeok bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng.

đêm qua do nhà jeong jihoon quá phấn khích mà đã bày tiệc ra quẩy cả đêm. lee sanghyeok bị ép uống 2 ly đã ngã ra ngủ còn lại là jeong jihoon gánh.

anh lọ mọ bò dậy, nhìn jeong jihoon ngủ chảy dãi kế bên mà cảm thấy hối hận về quyết định ngày hôm qua.

bầy hầy gớm.

lee sanghyeok túm tóc buộc thành chỏm, nhanh tay dọn dẹp đống bề bộn mà cả nhà jeong jihoon bày ra hôm qua.

anh trai jeong jihoon - jeong donghyeon vò đầu từ lầu trên đi xuống nhìn em dâu đang tốc hành dọn dẹp trông lòng âm thầm bật nút like.

thằng nhóc jihoon đó kiếm đâu ra đứa trẻ tài đức vẹn toàn thế này nhỉ? may mắn cả 3 đời luôn đấy!?

"sanghyeokie a"

"dạ?"

"em để đó đi, lát nữa anh và chị dâu sẽ dọn"

"à - không cần đâu ạ, em dọn sắp xong rồi"

"tên nhóc chết dẫm jeong jihoon đâu rồi!? thằng ranh này mau dậy dọn dẹp đi chứ? để vợ mày dọn một mình thế kia à?"

jeong jihoon bị tiếng anh trai đánh thức, hắn lau nước dãi. đầu tóc rối bù bật dậy liếc quanh nhà tìm lee sanghyeok.

"hyeokie a~" - jeong jihoon nũng na nũng nịu ôm lấy eo lee sanghyeok.

"gì đấy?"

"đau đầu quá"

"hốc cho lắm"

"huhu đau đầu lắm hyeokie ơi~"

"uống trà gừng không?"

"hỏng thích gừng"

"jihoon muốn uống gì?"

"hong biết"

"ngồi xuống tao pha trà cho anh"

"dạ tao cảm ơn em nhiều lắm, cho tao hun em míng"

"?"

"tao đùa hihi"

bà nội jeong chống gậy nhìn 2 đứa thủ thỉ trong phòng bếp liền híp mắt cười.

jeong jihoon cưới được thằng bé lee sanghyeok chắc là phước đức ba đời...

"mau uống đi, tao phải về rồi" - lee sanghyeok đẩy cho hắn ly trà chanh, dịu dàng xoa đầu hắn.

"em về á? để tao đưa em về"

"không cần đâu, tao chỉ về nhà một lát sẽ lên kí túc xá"

"thế tao ở kí túc xá đợi em, có việc gì phải gọi cho tao đấy"

"ừ, cảm ơn" - lee sanghyeok nhếch môi cười, nhẹ đặt lên má hắn nụ hôn.

"thêm một cái nữa đi" - jeong jihoon sướng rơn người, chỉ tay vào bên má còn lại. lee sanghyeok cũng chiều theo hôn một cái - "tao về nhé, chồng yêu"

"dạ anh cũng yêu vợ lắm ạ"

"hừm... đúng là tình yêu tuổi trẻ" - jeong donghyeon khoanh tay dựa vào cửa thở dài.

"đúng rồi, chỉ trẻ mới hiểu thôi chứ già như anh sao hiểu nổi" - jeong jihoon như vểnh tai cáo, nhìn jeong donghyeon bằng con mắt cá chết.

"...đừng có đụng chạm tuổi tao nha?"

"hứ, anh nên nhớ jeong jihoon mày chỉ sợ mỗi lee sanghyeok thôi nhé"

"đó, mẹ thấy nó chưa!? có hiếu với trai quá trời, hồi đó con kêu mẹ nhét ngược vô mà mẹ hỏng chịu"

"hai cái đứa này..."

chồng iu của mèo họ lee

ê lmh

nay t đc chú nhỏ của m

kêu bằng ck iu

hêhee

gấu họ lee bồ em cún ryu

?

đói ai hẻo

jjihoon_chvy

vợ ơi

em về tới nhà chưa ă

jihun nhớ em rui

lshfk_

=)))?

tao vừa lên xe đc 5p đấy jjh

ngồi ở ktx đi

trưa t về

t nấu cơm cho

anh nhớ em thiệt ó

nhưng mà có bị bên đó làm khó

em nhớ nói anh

anh khong để bé iu chịu oan ức đâu ó

ừm biết r

nhma sao lại đổi cách xung hô rồi?

em là vợ anh rui

phải đổi chứ

em đổi luôn nhá


đc hok?

:)))

ừ em đổi

anh đừng có gửi mấy cái ảnh đó nữa

trẩu lắm cơ

nếu anh trẩu tht thì em có iu anh khum🥺

?

lần đầu cũng như lần cuối

đừng hỏi nữa jjh

m dừng hỏi hoặc mình dừng lại

nhưng em nhắc cho m nhớ

mày như nào t vẫn là vợ m

ok chưa?

dạ iu nhắm ạ

jjihoon

Ae oi vợ tui lóc tui roi huhu


lee sanghyeok trở về kí túc xá trông vô cùng mệt mỏi, jeong jihoon đã để ý nét mệt mỏi trên mặt anh và cả chóp mũi ửng đỏ.

"hyeokie? bên ngoại lại làm gì em?"

"jihoonie...ư...hức...oa..." - lee sanghyeok bật khóc trước sự ngỡ ngàng của jeong jihoon.

"em kể anh nghe nhé? được không?"

"mẹ nói mẹ không cần em, mẹ nói em không xứng gả cho jihoon, mẹ nói năm đó mẹ bỏ đi là cố ý..." - lee sanghyeok nấc lên một tiếng vùi mặt vào người jeong jihoon.

"vậy...mẹ em về vì nghe tin ba lee bị bệnh?"

"mẹ về vì nghĩ ba sẽ mất... từ lâu bà ấy đâu còn quan tâm đến em"

"bà ấy dẫn theo park hwang về?"

"ừm, bà ấy nói sẽ chuyển về sống với bố, park hwang cũng sẽ học ở đây"

"jihoon ơi... em là đứa trẻ hư nhỉ? mẹ không thương em có phải do em hư không?"

"không đâu, mèo của anh ngoan lắm, mèo của anh giỏi thế mà?"

"em muốn đưa bố về sống cùng, bà mất rồi em cũng không cần ngôi nhà đó nữa..."

"sanghyeok đợi nhé? khi nào tốt nghiệp jihoon đưa em về, rước cả ba lee về sống cùng. không để hyeokie chịu ấm ức nữa nhé?" - jeong jihoon đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt đỏ ửng, lee sanghyeok nắm lấy tay jihoon dụi dụi.

"jihoonie ơi"

"jihoonie nghe đây"

"jihoonie thật sự muốn kết hôn với em sao?"

"tất nhiên"

"nếu không có lời hứa đó jihoon có cưới sanghyeok không?"

"có, dù em có hỏi tôi mười ngàn lần thì vẫn có"

"tại sao a?"

"anh thích em, yêu em thì đầu cần lí do. em chỉ cần biết  jeong jihoon thật sự rất rất yêu em, rất rất thích em. được chứ?"

"jihoon..." - lee sanghyeok không phải là người mau nước mắt nhưng đối phương là jeong jihoon thì anh có thể thoải mái bộc thứ cảm xúc anh đã chôn vùi từ lâu.

"mẹ nói em không xứng với jihoon...đáng lẽ park hwang mới nên là người kết hôn với jihoon"

"sanghyeokie sợ cái đó hả? em không cần sợ. ngoài em ra có giết chết tôi cũng không cưới ai khác"

"jihoon ơi"

"ơi jihoon nghe"

"sanghyeokie yêu anh"

"anh cũng yêu sanghyeokie"

lee sanghyeok hoàn toàn phá vỡ vỏ bọc mà mình gây dựng hơn mười năm. vỏ bọc hoàn hảo đến mức cả đàn em lẫn bạn thân anh còn không biết. jeong jihoon là người kéo anh ra khỏi lớp vỏ đó, là người sẽ quan tâm, chăm sóc anh đến hết cả cuộc đời.

lee sanghyeok vẫn nuôi hi vọng mẹ sẽ trở về yêu thương anh như trước nhưng lại bị bà ấy vỗ một cú cho đau điếng tâm can.

mẹ không thương anh, ba anh bà ấy lại càng không, bà chỉ thương tiền và park hwang.

cuộc trò chuyện sáng nay, lee sanghyeok nghe bà ta đạo lí về đống tiền của ba anh đã tức giận mà lớn tiếng:

"một lần duy nhất tôi nói cho dì nghe. lee sanghyeok bây giờ không còn mẹ, tài sản thuộc về bố tôi và tôi, jeong jihoon là chồng tôi và tôi giỏi hơn thằng con cưng của bà gấp hai trăm lần"

đôi mắt sắc bén liếc sang park hwang, anh nhoẻn miệng cười: "xứng với jeong jihoon? nực cười, jeong jihoon ngoài tôi ra thì cậu ta khinh cả cái trái đất này"

"nhớ nhé dì, đừng mơ được đồng nào từ bố con tôi. tôi về với chồng đây"

park hwang tay nắm thành đấm.

lee sanghyeok, có một ngày tôi sẽ vượt qua anh.

đúng là trẻ thơ thường ảo tưởng sức mạnh thật đấy.

lshfk_

chung chihun là chồng tao. cấm cãi

______

=)))) cảm giác như xây dựng lsh hơi đa nhân cách.

thôi kệ tụi nó iu nhau là dui gòi.

*note

1.mẹ lsh bỏ đi từ khi anh còn rất nhỏ

2.mẹ lsh chưa ly hôn với ba anh nhưng đã có con với người khác

3.nhà jjh rất giàu

4.park hwang là con ruột của mẹ lsh nói cách khác 2 người là anh em cùng mẹ khác cha.

5.lsh có tính rất chững chạc trưởng thành nhưng với mẹ anh thì rất cáu và ghét bỏ bà ta.

6.bên cạnh jjh, lsh và hắn thỏa sức phá phách nhưng không ai dám cản.

7.bà lsh mất gần 3 năm, nhà hiện tại mẹ lsh đang ở là của bà.

8.lsh và jjh quyết định kết hôn sau khi tốt nghiệp cấp 3.

9.nếu lsh muốn, khk và hwh có thể một tay che trời đuổi học park hwang.

10.lmh không ưa nhà ngoại của lsh đơn giản vì họ dám làm tổn thương lsh

11.ban đầu rms không ưa lmh vì cậu ta đào hoa và chảnh vl.

12.cwj ban đầu thích lsh chứ không phải mhj.

13.park hwang chỉ nhỏ hơn lsh 2 tuổi (mẹ lsh đã ngoại tình khi anh chưa biết nói)

14.jjh là chồng tao (by lsh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top