chương 10
Tan làm
Jihoon vẫn giận anh chồng mèo nhà mình lắm, nên cậu đi trước anh một bước để lấy xe
Bước ra cửa để đóng cửa tiệm xong
Sanghyeok vừa quay đầu lại đã thấy chồng bé bị một cô gái lạ nào đó ôm lấy
Jihoon hoảng loạn cố đẩy cô ta ra
- Cô là ai vậy? Buông tôi ra
Sanghyeok đứng như trời trồng hoảng hốt, đứng một lúc anh mới đi tới tách cô ta ra khỏi chồng nhỏ của mình
- Cô có tự trọng chút
Jihoon hoảng sợ đứng sau lưng, ôm chặt lấy cánh tay của anh
Cô ta ngơ mặt chỉ tay vào mặt Sanghyeok
- Anh là ai? Mau bỏ tay ra khỏi chồng tôi ngay
Cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều không tin nổi, chồng ai cơ?
Anh quay mặt sang nhìn Jihoon, cậu nhăn mặt nhìn cô ta trông rất là khó ưa và kinh hãi
- Cô nói tào lao gì vậy? Tôi là chồng cô hồi nào? Chồng tôi tên Lee Sanghyeok chứ không phải là một người lạ như cô
- Ji....Jihoonie? Anh nói gì thế? Em là Kang YuJi, anh quên em rồi sao? Cô bé hay lẽo đẽo theo anh hồi bé đó
- Biết chết liền á bà nội
Cô ta trố mắt nhìn cậu
- Có phải do anh ta đã bỏ bùa anh nên anh mới quên em không?
- Ê ê, xí nha bà cô, chồng lớn nhà tôi bỏ bùa tôi hồi nào? Cô chơi mấy kí đá vậy?
- Jihoonie, anh nói câu em đau lòng quá đấy
- Ô, chắc đây quan tâm, tự nhiên chui đâu ra nhận người lạ làm chồng, với cả đừng có gọi tôi thân thiết như thế, có quen biết gì nhau đâu
- Jiho____
Đang tính nói tiếp, cô ta bị Sanghyeok chặn họng
Anh cười thân thiện
- Chắc có hiểu lầm, cô nhận nhầm người rồi
- Nhầm thế nào chứ? Jeong Jihoon, sinh ngày 3 tháng 3 năm 2001, nhà ở Incheon, năm 17 tuổi thì lên Seoul học do tính chất công việc gia đình
- Hình như cái này là hết nhầm rồi chồng nhỏ
Anh mặc kệ lời kêu ca của Jihoon, đi ngang qua cậu không nói gì
- Chồng lớn, chờ em, anh nghe em nói, em không biết cô ta, em nói thật đó
Thấy Jihoon muốn đuổi theo Sanghyeok, Kang YuJi nắm lấy cánh tay Jihoon
- Jihoonie anh nói gì thế? Jih____
- CÔ IM NGAY CHO TÔI
Cậu quát lớn, hất tay cô ta ra chạy theo anh chồng của mình
...............
Trên xe, Jihoon cố gắng giải thích với anh, anh cũng im lặng nghe, không trả lời
Trong lòng cũng buồn bực không thôi, nhưng anh không để lộ khuôn mặt đó, anh hay cười nhẹ nhàng lắm, ai cũng quý và biết anh dễ gần
Thế nhưng, đừng để anh nói chuyện mà không cười
Vì khi đó không biết chuyện gì xảy ra cả
Thế đó, Jihoon sợ anh hiểu lầm
- Sanghyeokie, em nói thật đó, em không biết cô ta là ai cả, em thề với anh luôn
- Hồi nhỏ em chả ấn tượng gì với ai hết, em chỉ ăn chơi thôi
- Anh đừng giận em mà, chồng lớn à
- Ba mèo
- Sanghyeokie
Tính giận anh để anh dỗ mà giờ thì nguy to rồi
......
Cậu cứ giải thích thế đến khi về tới nhà, không chịu được sự im lặng của anh
Sanghyeok không đợi cậu mà đi trước, Jihoon đóng cửa vội, thấy anh đi cách mình xa dần, cậu bùng phát cơn giận hét lớn ở Gara
- ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? LEE SANGHYEOK?
Không khí căng thẳng cực, anh dừng lại không ngoảnh đầu
- Có gì sao?
- Anh có thật sự nghe em nói không? Em đã cố giải thích anh nghe rồi, sao anh không trả lời em? Ít ra cũng nên nói em nghe để em biết chứ?
- Anh giận thì anh nói đi, cứ phải im lặng làm gì? Em đang muốn giận anh vụ hồi sáng rồi đấy, anh không thấy mình quá đáng sao? Anh không có chút lương tâm nào à?
- Jihoon, em gọi Poby về đi
- Anh thật sự không nghe em nói phải không?
- Anh có còn lương tâm không? Anh biết rõ em không thích anh bị người khác đụng chạm, vậy mà anh lại để người ta đụng tay mình, anh biết lúc đó em khó chịu mà anh còn không nói tên đó biết ý tứ, anh có còn thương em không?
Lúc này anh mới quay đầu nhìn cậu
- Jihoon à, anh không muốn mình cãi nhau đâu
- Jihoon? Lại Jihoon, lúc nào gọi tên em cũng Jihoon, sao anh không gọi em là Jihoonie giống bà cô kia, anh mặc cho cô ta gọi tự tiện như thế không chút tức giận sao?
- Lúc nào anh cũng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nó đáng sợ lắm đấy, anh có cảm xúc giống con người bình thường không?
- Nhiều lúc em cũng tiếp xúc với người khác giới quá mức, anh cũng không nói gì
- Sanghyeok à, anh còn yêu em thật không?
- Nếu anh không yêu...thì mình ly hôn
- Em không muốn ép buộc anh như 5 năm trước đâu
- Em nghiêm túc đấy
5 năm qua, có lẽ đây là lần cãi vã đầu tiên
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top