Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02

"Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn
l
à người đang ở đằng sau khẩu súng"

_Fall Out Boy_

_____________

Quay ngược thời gian trở lại ngày hôm qua.

Trên con phố đêm nhộn nhịp, nổi tiếng là nơi mọi dân chơi thường xuyên lui tới các quán bar, club, bi-a, vũ trường,... để bay nhảy, tìm kiếm thú vui, bạn bè, người yêu hay thậm chí là tình một đêm. Lùi sâu vào trong góc phố sẽ thấy một quán bar có tên JS, khác với những bar ở đây JS là trụ sở ngầm của những điệp viên, mật vụ, sát thủ do cty KL đào tạo. JS vẫn hoạt động như bar bình thường, nhưng phía dưới sẽ có hai tầng hầm. Tầng một là nơi giao dịch, bàn bạc của những khách hàng, đối tác. Tầng hai dành cho các mật vụ, điệp viên, sát thủ tụ họp hay báo cáo công việc.

Và Sanghyeok là một trong số các điệp viên ngầm của JS.

Anh và cty đối thủ của Jihoon đã kí hợp đồng cùng bắt tay thực hiện kế hoạch đánh cắp 'chất xám' sản phẩm game mới của cty cậu. Thời hạn cho nhiệm vụ này là hai năm, bằng cách nào cũng được miễn hoàn thành, thế nên anh chọn hạ gục đối thủ bằng con đường tình yêu với niềm tin 'khi yêu vào con người ta có thể trở nên ngu ngốc hơn cả loài vẹt Kakapo'

Trúng phóc !

Trong tự nhiên thường thì loại mèo là thú săn mồi, nhưng con mèo cam này cam chịu làm mồi bị thú săn.

Sếp thì sao, giám đốc thì sao. Chung quy vẫn bị 'quỷ tình yêu' quật.

Không sợ làm người khác tổn thương, chỉ sợ rằng nạn nhân bị quật tới mức đau khổ vẫn can tâm tình nguyện níu lấy mảnh tình rẻ tiền. Thật ra cũng không rẻ lắm đâu, 'tiền hợp đồng' hời quá.

Và vị trí thư ký của giám đốc là sự lựa chọn tuyệt vời để có thể dễ dàng nắm bắt mọi hoạt động của công ty.

Tuy rằng việc thợ săn với con mồi yêu nhau nghe rất vô lý nhưng Sanghyeok cảm thấy sẽ thật là lãng phí nếu để một người đẹp trai như Jihoon lọt vào tay kẻ khác. Thế nên bằng vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, chàng điệp viên đã thành công đánh cắp trái tim của anh giám đốc.

_____________

Tối hôm qua, Sanghyeok nhận được nhiệm vụ hỗ trợ một sát thủ mới vào nghề.

' Có bạc là có chuyện
Có tiền là có việc '

Trước giờ được đào tạo phải giữ bí mật trong mọi lần hành động nên anh không thông báo cho Jihoon, nghĩ rằng chỉ cần bịa đại một lý do nào đó thì thằng nhóc này cũng tin.

Đâu có ngờ bên này cậu cũng âm thầm cho người điều tra đêm đó.

Một đoạn trích từ camera ở phố đêm được gửi tới Jihoon. Trong video quả thật Sanghyeok đã bước vào JS và rời đi năm tiếng sau. 'Chờ đã' nhưng cậu chỉ để ý tới một chi tiết nhỏ.

'Tên khốn nào đang khoác vai bé nhà mình vậy, còn cười nữa'

'Vui ha'

'Chết tiệt ! Tối nay phải chà sạch người cho Sanghyeokie mới được'

Đó chỉ là bề nổi, bề chìm người ta đi cửa sau. Lối đi bí mật tránh bị người khác điều tra được, và nó cũng là bằng chứng ngoại phạm lướt qua đám cảnh sát cùn.

_____________

Hôm nay công việc vẫn bận rộn như mọi ngày, có một chút rắc rối ở tổ ba - tổ thiết kế đồ họa. Do thiếu hụt nhân viên trầm trọng nên cty đành phải mở cuộc phỏng vấn nhân sự mới. Sanghyeok đảm nhiệm chiếc ghế nhà tuyển dụng.

Từ lúc vào cty đến giờ, mọi vị trí các tổ anh đều thám thính, với cái tài năng của mình liền dễ dàng mà giúp đỡ họ khiến họ đối với anh ba phần kính trọng bảy phần yêu mến. Một câu là thư kí Lee, hai câu cũng là thư kí Lee.

Được biết đợt tuyển dụng lần này để gấp rút hoàn thành dự án hơn hai năm kia, vậy thì Sanghyeok càng phải tham gia phỏng vấn và sát sao hơn trong mọi hoạt động, không thể để công sức nằm vùng hai năm đổ sông đổ bể.

Ba giờ chiều...

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi trước cửa phòng.

"Xin mời số báo danh 001"

...

"Mời người tiếp theo"

...

"Vào"

...

Buổi phóng vấn gần kết thúc, trông thấy đám người dần vơi đi nhưng chưa thật sự tìm được ai ưng ý, anh liền thở dài một hơi, hai người cộng sự kế bên không khỏi lo lắng trước khuôn mặt mệt mỏi của anh. Sanghyeok phiền muộn không phải do mệt sau hàng giờ phỏng vấn mà chính là nếu không có thêm ai tham gia vào công đoạn cuối thì dự án sẽ phát hành muộn hơn so với thời gian công bố và thời hạn nhiệm vụ của anh cũng sắp kết thúc.

'Chết tiệt, lũ vô dụng'

Tưởng chừng thất bại đang gần ngay trước mắt thì có một cậu thanh niên quần áo xộc xệch, chạy hớt hả từ cầu thang bộ lên, mặt đỏ chót còn miệng thở không ra hơi. Nhìn thấy người cuối cùng về, cậu ấy nghĩ rằng buổi phỏng vấn đã kết thúc, lúc này Sanghyeok cũng bước ra. Ánh mắt chạm nhau, anh cất tiếng trước:

"Cậu tới để phỏng vấn đúng không? Ryu Minseok?"

Cậu lúng túng trả lời vội:

"Phải ạ"

"Vào đi"

"Sao ạ?"

"Không muốn phỏng vấn nữa à?"

"D-dạ có"

Sau 30 phút, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở ra, anh rất ưng ý với tài năng của cậu, dù tới trễ nhưng cơ hội vẫn chưa rời đi. Cậu được tuyển thẳng, tuy học lực không bằng những người kia nhưng lại có thể trả lời được câu hỏi gài của Sanghyeok. Người thú vị nãy giờ cũng xuất hiện, vô tình giật mất chiếc vé làm việc của người trước, song song với đó thì cậu cũng trở thành con 'tốt' dưới trướng của anh.

Tin vui bất ngờ đến với Minseok khi cậu chính thức được nhận vào làm, sung sướng không thể tả nổi. Kiềm chế sự phấn khích mà cúi người xuống chào anh một góc chín mươi độ. Phải biết rằng những cty trước kia chỉ vừa mới nhìn qua hồ sơ liền thẳng tay mà đánh trượt, thì việc vừa phỏng vấn xong đã trực tiếp được ngỏ lời mời vào làm vui sướng tới độ như ai đó quăng cục tiền tới trước mặt.

"Ryu Minseok tôi sẽ hoàn thành thật tốt công việc mà anh đã tin tưởng giao phó"

Lee Sanghyeok nở nụ cười nhẹ, rồi quay trở về phòng giám đốc. Trong căn phòng rộng lớn này có con mèo cam thiếu hơi người yêu liền mệt mỏi muốn xĩu rồi. Mau mau tới đây hôn nó một cái nạp năng lượng cho buổi tối. Thời gian vắng anh, nó thở dài không biết bao lần. Vừa nghĩ tới người thương đã quay về, không cần biết công việc nhiều như nào, ngay giờ đây chỉ muốn ôm chặt Sanghyeok vào lòng cho thỏa nỗi nhớ. Anh thì hớn hở kể với Jihoon về buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Còn cậu chăm chú lắng nghe, nhìn vào đôi môi của anh mà 'thèm nhỏ dãi' chỉ chờ người kể xong liền vồ vào gặm nhấm.

'Để cho Sanghyeokie đẹp như thế này xa vòng tay em thì sẽ có biết bao nhiêu thằng dòm ngó tới anh cơ chứ, nghĩ tới thôi là muốn móc hết mắt bọn chúng quăng cho cá ăn rồi'

Nụ hôn nồng cháy nhưng người trong lòng không ngừng vùng vẫy muốn dứt ra, Jihoon khó hiểu về hành động của anh 'tự nhiên không muốn hôn mình nữa'

"Anh khó chịu ở đâu hả?"

"Không, hôm nay hơi mệt, em làm việc tiếp đi"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thẳng thắn vào vấn đề chính.

"Tối qua anh khoác vai ai vậy? Còn đùa giỡn? Anh nghĩ em không biết à"

'Là đàn em của tôi được chưa tên ngốc' cứ nghĩ trước giờ cậu tin tưởng anh mà không chút nghi ngờ, Sanghyeok vặn lại câu hỏi của cậu bằng một câu hỏi khác để thăm dò

"Em đã điều tra anh?"

"Điều đó bây giờ không quan trọng, thứ nên được chú ý bây giờ là câu hỏi của em"

Jihoon kiên quyết tìm hiểu tới cùng 'cũng phải thôi, trong cuộc tình này chỉ có cậu là thật lòng'

"Đó là người bạn mà anh kể"

"Bạn mà lại như thế á, mồm thằng đó chỉ cách mặt anh năm cm thôi đấy"

"Anh thấy bình thường, em đừng làm quá lên, nếu như nó có tình cảm với anh thì người yêu anh đã là nó rồi'

Khoảng lặng kéo tới, sau câu nói ấy cả hai đều im lặng. Dường như lời anh vừa thốt ra vô tình bóp lấy trái tim đang đập trong lồng ngực của Jihoon khiến nó nhói lên đau điếng cả tâm hồn và thế xác 'nhỏ bé' này.

Không thể phân biệt được đâu là do nóng vội và đâu là thật lòng muốn nói.

Anh lại cất tiếng:

"Hôm nay hơi mệt, anh đi moto về nhà trước, có gì nói chuyện sau"

Anh bỏ đi một cách dứt khoát như thể không còn muốn nói thêm điều gì.

Cánh cửa phòng đóng lại, người ngồi chiếc ghế giám đốc kia giờ trông hèn mọn tới nhường nào. Xoa xoa cho lông mày giãn ra, đứng trước người yêu bao nhiêu lời muốn chất vấn cũng không thể cất ra, liều mạng rồi nhận lại được sự thật phũ phàng.

'Thì người yêu anh đã là nó rồi'

'Anh chỉ đang muốn làm em tức giận thôi đúng không'

_____________

Chiếc moto đang rít ga trên phố, từ nhỏ tới lớn sống ở nơi đây không thể không cảm thán rằng nó phát triển quá nhanh. Thế nhưng đối với cậu chỉ có mỗi tổ chức là nhà, đồng nghiệp là anh em, nhiệm vụ là công việc, và tình yêu.. là phiền phức.

'Ai cũng phải lớn lên thôi'

Sẵn cái bụng đói nên Sanghyeok tấp vào ven đường kiếm miếng gì đó bỏ bụng. Trông thấy cái sạp hàng nho nhỏ ế một đống bánh, anh ghé vào mua ủng hộ vài cái mong rằng tới tối người này sẽ bán khá hơn.

"Cho tôi mười cái"

"Vâng ạ"

Từ từ, giọng nói nghe rất quen thuộc. Chờ tới khi chàng trai kia ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được khuôn mặt.

"Ryu Minseok?"

Nghe người khác nhắc tới tên mình, cậu hơi ngạc nhiên quay lại, chẳng thể nhận ra người trước mặt là ai vì anh đội mũ bảo hiểm moto.

Dừng xe, gỡ mũ xuống rồi đi lại ngồi xổm trước sạp hàng. Khi nãy anh định bụng là mua về nhà ăn, không ngờ lại gặp cậu trai trẻ hồi nãy, thôi thì đang chán nên lại tám chuyện cho vui.

"Ơ sếp ạ, đợi em lấy ghế cho anh ngồi"

"Cậu bán bánh ở đây à, không phải đã được tôi nhận vào làm rồi hay sao"

"Aaa, đây là sạp hàng của mẹ em, mẹ em bán bánh, lúc này em rãnh nên ra bán phụ để mẹ em nghỉ ngơi"

"Có liên quan tới việc khi nãy trễ giờ không?"

"Thật ra do em đi xe bus để tiết kiệm nhưng lỡ lên nhầm chuyến, khi đi làm em sẽ cẩn thận"

...

Luyên thuyên một hồi cũng trễ, mẹ Minseok thấy thế mời anh vào nhà dùng bữa tối. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì cũng móc điện thoại ra nhắn cho Jihoon.

'Em ăn trước, anh có việc'

Không đợi người kia trả lời liền tắt máy.

___

Nhà của Minseok nằm tút phía trên, phải đi chục cái cầu thang mới lên tới nơi. Căn nhà nhỏ chật hẹp chỉ đủ cho hai mẹ con sống tạm bợ, tuy không đầy đủ tiện nghi thế nhưng nó lại ấm cúng vô cùng.

Một bữa cơm thịnh soạn, Minseok sợ rằng sếp sẽ không ăn được mấy món đơn giản như này. Trong mâm có một nồi cơm trắng, một nồi canh rong biển, chút kim chi, vài cục đậu hũ và năm con cá chiên. Mẹ cậu háo hức cứ nhìn chăm chăm mong chờ vào cảm nhận của anh, Sanghyeok nếm thử bát canh mà mẹ Minseok nấu.

"Canh thế nào, có hợp khẩu vị với cháu không?"

"Ngon lắm ạ, trước giờ chưa có ai nấu món này ngon như bác"

"Ừm ăn mạnh lên mới có sức làm việc, thằng nhóc Minseok nhà bác hơi ngu ngốc phiền cháu phải chỉ bảo rồi"

"Haha, em ấy rất tài năng đó ạ"

___

Không biết bữa ăn đã qua bao lâu, lúc Sanghyeok về tới nhà thì xe Jihoon đã đậu sẵn trong gara. Trong nhà lấp lóe mấy ánh đèn vàng, cứ tưởng cậu sẽ ngồi ở sofa đợi mình nhưng không có, đi lên phòng cũng chả thấy.

'Chắc em ấy ở trong thư phòng rồi'

Biết rõ vị trí của Jihoon mà lại không thể vào, chỉ sợ sẽ khiến hai người cãi nhau dữ dội hơn. Anh ngã lên giường, chìm vào giấc ngủ đợi khi nào bình tĩnh sẽ làm lành chữa tình.

_____________

Giấc mơ của Sanghyeok:

"Trên thế gian này có rất nhiều người khi sinh ra đã biết mình là ai, nên đi về đâu, cùng ai bầu bạn cả đời. Nhưng ta không biết, ta không biết trong gió tanh mưa máu đâu mới là con đường sống, ta không biết ngọn đao mũi kiếm nơi nào mới là cố hương bởi vì ta không nhớ được quá khứ, càng không nhìn rõ được tương lai. Trong mơ màng như có một tiếng nói đang hét lên Sanghyeok.. Sanghyeok"

'Hãy kiên cường lên'
'Dũng cảm sống tiếp'

'MẸ..'

'Rốt cuộc ta là ai'

Trong màn sương tối khắp nơi đều vang vọng tiếng nói của một gã đàn ông: "Là ngươi gây nên tất cả mọi chuyện"

'Sanghyeok mau tỉnh lại'

'Sanghyeokie'

...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top