Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Tiếng gọi của một người phụ nữ như thôi thúc anh tỉnh dậy khỏi cơn mê, thấy bản thân đang ngồi trong một chiếc xe tải, xung quanh toàn những người trạc tuổi, mặt ai cũng nhem nhuốc sợ hãi nhưng chẳng thể khóc thành tiếng. Tất cả mọi người hầu như không hề biết chiếc xe đang đi đâu.

Sanghyeok ngồi giữa biển người xa lạ, không quen một ai cũng không thể xác định phương hướng, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bản thân trở nên cảnh giác hơn. Trong khoảnh khắc ấy cái bụng lại réo lên, có lẽ do cơn đói lâu ngày khiến anh cạn kiệt sức lực. Bỗng một chiếc bánh bao xuất hiện trước mắt, ngước mặt lên nhìn thì ra là một cậu bé. Nó thấy Sanghyeok vậy liền bẻ đôi cái bánh, tay nhỏ dúi bánh vào người còn miệng liên tục thúc giục anh ăn.

"Chắc anh đói rồi đúng không, này anh ăn đi"

"Cảm ơn, em tên gì?"

"Mọi người thường gọi em là Lee Minhyung"

"Anh là Lee Sanghyeok"

"Anh biết chúng ta đang đi đâu không, em sợ lắm"

"Có anh ở đây rồi, đừng sợ"

Không biết rằng bản thân và đám trẻ này đang đi đâu, càng không biết rằng tại sao mình lại ở đây. Chỉ nhớ trong lúc chạy trốn đám chủ nợ, anh đã tách ra với mẹ. Sau đó, Sanghyeok chạy tới chổ mẹ con anh đã thống nhất gặp nhau từ trước, ngồi chơ vơ một góc chờ mẹ tới. Nhưng cơ thể yếu ớt không thể chống cự được lâu, trước lúc ngã xuống anh đã gắng gượng chút sức lực cuối cùng nhìn vào cái bóng người đứng đối diện. Và rồi anh mất đi ý thức. Tỉnh dậy đã thấy mình ngồi ở đây cùng với đám trẻ này. 

'Không lẽ là đám buôn bán trẻ em sao'

___

Ngoài trời nắng như thiêu như đốt, sau một hồi di chuyển thì chiếc xe cũng đã ngừng lăn bánh. Một đám côn đồ dữ tợn mở cửa rồi lôi từng đứa xuống, miệng chúng la hét thúc giục bọn trẻ nhanh chóng nghe lệnh.

Trên một thảo nguyên hoang vắng rộng lớn lại có một túp lều, họ ném bọn trẻ vào đó, bên trong đặt sẵn những bộ trang phục trắng. Tất cả là dành cho mấy đứa trẻ này, không thể trốn chạy vì bao quanh là một hàng người cao lớn, có đứa liều mạng liền bị đánh đập dã man.

Sau khi thay quần áo, đám côn đồ thông báo nếu ai chạy thoát được khỏi đây thì người đó được sống - 'cơ hội ngàn năm có một'. Không ai muốn chậm trễ thêm phút giây nào nên đã chạy tán loạn cả lên, mặc dù không biết nhau nhưng hiện giờ trong đầu ai cũng chỉ có một suy nghĩ 'chính là thoát khỏi nơi đây'.

Thấy đứa nào cũng cắm mặt chạy, chỉ riêng Sanghyeok là cảm thấy 'nó không thể đơn giản như vậy'. Quả thật sau khi quan sát một hồi anh đã phát hiện ra vài người đang đứng trên đỉnh đồi, bọn họ cao lớn, mặc đồ đen, và trên tay còn cầm cung tên. Mẹ anh nói chỉ cần bất cứ ai cầm vũ khí thì đều phải đề phòng. 

"Aaaaaaa" - tiếng thét của một đứa bé phát ra ở đằng xa

Anh quay người hướng về phía nó, kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Cảnh một con sói đang cắn vào tay thằng bé làm mấy đứa khác sợ hãi mà la theo. Nhưng không có thời gian để khóc lóc ỉ ôi, suy nghĩ nhiều chỉ tốn thời gian nên anh mặc kệ, cứ tiếp tục nắm tay Minhyung chạy. 

Rồi từ đâu hàng tá con sói chui ra, bọn chúng đói đến mức ánh mắt long sòng sọc nhìn về phía con người như miếng mồi ngon béo bở. Có vài người bị sói cắn liền bỏ mạng tại chổ, bởi bọn trẻ còn quá nhỏ bé để đấu lại một con vật to lớn đang đói khát. Sanghyeok thầm cầu nguyện rằng không có con nào chú ý đến hai đứa anh.

Sự càn quét từ đàn sói chưa qua đi, bất thình lình một cơn mưa mũi tên từ trên đỉnh đồi bắn xuống. Bây giờ thì có thể khẳng định rằng đám người đó là đám người giàu vô nhân tính thích sử dụng con người như trò tiêu khiển thõa mãn dục vọng biến thái của bản thân, và không may một đứa ăn mày như anh lại là con mồi.

Lần lượt từng người dần dần ngã xuống bởi đợt tấn công dữ dội. Anh cũng không thể chạy vì trước mặt bị chặn bởi một con sói, bản thân chỉ kịp đẩy Minhyung vào bụi để nấp rồi đứng ra thu hút sự chú ý của nó. 

'Phập'

Mũi tên nhọn sượt qua cánh tay anh để lại vệt máu dài, nó găm thẳng vào cái cây kế bên. Cùng lúc đó con sói cũng lao đến, Sanghyeok không kịp suy nghĩ liền nắm lấy mũi tên làm vũ khí. Khi cả hai chỉ cách nhau vài cm, liền đâm một nhát vào đầu con sói. Cảm giác vừa thoát khỏi cửa tử trong giây lát bằng vũ khí của kẻ thủ khiến anh tự tin hơn và điều đó cũng làm cho đám người áo đen trên đó càng chú ý đến anh nhiều hơn, hàng chục mũi tên bay tới nhắm vào người anh. Lại phải chạy tiếp, 'cũng không còn gì để mất sao phải sợ, nếu có chỉ sợ rằng đi với mình Minhyung sẽ gặp nguy hiểm'

...

Chẳng biết đã chạy được bao lâu, cũng không còn sói không còn mũi tên, và anh vẫn nắm tay thằng bé. Lúc này đôi chân anh mệt rã rời, cả cơ thể vừa kiệt sức vừa khát nước. Sanghyeok ngất đi, điều duy nhất bản thân có thể nhớ chính là thằng nhóc Minhyung vừa khóc vừa lay anh dậy... và bóng một người đàn ông như hôm đó đang tiến lại gần hai người.

'Không thể, không thể được, tôi không muốn quay trở lại ban nãy, Minhyung mau chạy đi'

_____________

Sanghyeok giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mặt anh tái mét vội kiểm tra khắp cơ thể. Jihoon hồi nãy đã vào phòng nhưng cậu còn giận dỗi anh nên chỉ ngồi một góc trong phòng, yên lặng làm việc trên máy tính.

Nghe tiếng Sanghyeok nói mớ liền trèo lên giường vuốt lưng cho anh bình tĩnh, nào ngờ lại trông được một màn 'tình chàng ý thiếp gọi tên nhau trong mơ'. Anh tỉnh dậy, sau khi hoàn hồn mới nhận ra Jihoon đang ngồi kế bên. 

"Minhyung là ai, có phải thằng bạn mà anh ôm trước quán bar không?" 

Mặt cậu đỏ dần lên, nước mắt như thể trực trào rơi xuống. Anh không trả lời, tai ù đi không nghe thấy câu hỏi của cậu, mắt chỉ nhìn chăm chăm người trước mặt. Thấy anh im lặng, Jihoon dứt khoát bước ra khỏi phòng. Cậu khoác tạm chiếc áo lông rồi xuống gara lấy xe. Bây giờ đã là nửa đêm, không ai lại ra đường giờ này cả chỉ là Jihoon muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt chết tiệt đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top