Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Cậu định bụng là ghé qua quán cafe của bạn chơi nhưng mà... bây giờ là nửa đêm lấy đâu ra quán đang tiếp khách, còn tới bar lại càng không được bởi nếu Sanghyeok biết thì người bị dỗi sẽ biến thành mình. Có lần khi mới yêu nhau hai tháng, Jihoon cãi tay đôi một trận to với anh và đi nhậu cùng bạn bè ở bar, rõ ràng gái nó tự chạm vào cậu, chưa kịp đẩy ra thế mà lại bị Sanghyeok bắt tại trận, lần đó anh tỏ rõ thái độ tức giận và muốn chia tay, may là cậu khóc lóc cầu xin ỉ ôi mới níu kéo được.

Thôi thì dạo quanh một vòng thành phố, chờ cho anh ngủ rồi hẵng về vậy.

...

Sanghyeok lại mơ về quá khứ, thời mà anh chỉ vừa lên chín tuổi. Một thằng nhóc không gia đình, không người thân, không bạn bè, không nơi nương tựa. Còn nhớ cái lần liều mạng với đàn sói và cung tên, anh ngất đi rồi được một gã đàn ông đưa về KL. Hắn ta là Moon Hyeonjoon - ông trùm của tổ chức KL, người gián tiếp tạo ra trò chơi này cho đám nhà giàu, còn bản thân đứng giữa hưởng lợi, vừa nhận được tiền vừa tìm kiếm được viên ngọc ẩn cho tổ chức. Ông Moon đã nhặt Sanghyeok và Minhyung về từ bãi chiến trường, sau đó nuôi dưỡng và đào tạo họ tùy theo năng lực của mình. Sanghyeok không có sức mạnh nhưng đổi lại đầu óc tính toán nhanh nhạy, anh được xếp vào hàng điệp viên. Minhyung cũng thông minh không kém và đặc biệt với kỹ năng bắn súng điêu luyện, cậu được xếp vào hàng sát thủ.

Tuy chế độ luyện tập khắc khe không ngừng nghỉ, nhưng đây là cọng rơm cuối cùng có thể xoay chuyển cuộc đời của anh. Ông Moon và mọi người trong tổ chức cũng rất yêu thương hai anh em vì thế KL trở thành ngôi nhà duy nhất mà Sanghyeok muốn sống, ngoài ra trong tim anh 'không có bất cứ ngôi nhà khác'.

...

Jihoon trở về nhà sau 30 phút đi dạo, cậu cứ tưởng anh sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin kêu về thế mà lại chẳng có lấy một cuộc và dòng tin nhắn nào, không biết là do anh tin tưởng cậu hay là đã hết yêu rồi. Jihoon rón rén vào nhà, nhìn thấy căn phòng còn sáng đèn 'ra là Sanghyeokie chưa ngủ'.

'Chết tiệt quên mất thằng ngu này, anh ấy vừa gặp ác mộng mà'

Vội chạy vào kiểm tra tình hình thì thấy Sanghyeok đang ngồi ôm gấu bông khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, anh cứ đưa tay dụi dụi con mắt khiến nó vừa rát vừa đau.

Jihoon thấy thế sót vô cùng, quỳ rạp xuống dưới đất mà xin lỗi anh.

"Sanghyeokie à em xin lỗi mà anh đừng khóc nữa"

Anh quay ra nhìn cậu rồi càng khóc to hơn, làm cậu bối rối.

"Hức... huhuhuuuu... em biến ra chổ khác chơi đi, hức... anh không muốn chơi với em nữa"

Là sao nữa đây, rõ ràng người nên khóc là Jihoon mà.

"Em biến ngay đây,... biến thành siêu nhân đỏ hun một cái vào mỏ anh"

Nói rồi lao lên giường ôm lấy người kia mà hôn chùn chụt, Sanghyeok càng giẫy giụa thì cậu càng kẹp chặt. Một nụ hôn giận dỗi trong bát súp cháo lưỡi thơm ngon sánh quyện.

'Chát' - một cái tát trời giáng vào mặt Jihoon, tất nhiên ông trời ở đây là anh rồi.

Cái má bánh bao in hẳn năm ngón tay đỏ chót, cậu lúc này mặt ngơ ngác cụp cái đuôi xuống, úp mặt vào bụng anh.

Hai người im lặng hồi lâu không nói gì, chẳng rõ suy nghĩ như nào. Sanghyeok cũng ngừng khóc, đột nhiên lại chuyển qua cười khúc khích.

"Minhyung là anh em kết nghĩa, không phải thằng bạn đó đâu"

"Hứ, không tin"

"Ý em là anh đang nói dối hả?"

"Em không có mà"

"Biết hồi nãy anh mơ gì không, Jihoonie bỏ anh đi yêu đứa khác đó nên anh với Minhyung đi xử em một trận"

"Oan cho em quá huhu"

"Hồi nãy em đi đâu"

"Em dạo phố thôi à, không tin anh xem lại camera hành trình đi"

Tay cậu ôm chặt eo anh không một kẽ hở, bên trong phòng bật điều hòa lạnh cóng thế mà Sanghyeok lại muốn gỡ tay em ra, còn lấy lí do là nóng nực nữa chứ. Gặp trúng Jihoon thà bị tát chứ không buông, sức trẻ mà thế nên cậu lì còn hơn trâu, hên là anh chưa cho cậu mọc sừng.

'Ting ~ ting ~ ting ~ ting ~ ting' - tiếng chuông phát ra từ điện thoại Jihoon. Quái lạ, ai lại đi gọi giờ này nhỉ.

Thế nhưng cậu lại chẳng để ý tới nó mà nhìn vào mặt Sanghyeok tỏ rõ vẻ ngây thơ vô tội.

"Em khai thật đi, hồi nãy đi với con nào để giờ nó gọi còn không dám nghe vậy"

Oan cho cậu quá, rõ chẳng làm gì cũng bị bắt bài. Nhấc điện thoại lên xem, số này chẳng được lưu tên trong danh bạ 'chắc là người lạ nhầm số thôi'.

Jihoon vừa bấm nghe vừa bật loa ngoài, anh nãy giờ liếc cậu không thôi, ánh mắt sắc như ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim cậu ngay tức khắc.

"Jihoonie ahh, em xuống sân bay rồi nè" - giọng nữ phía đầu dây bên kia cất lên.

Cậu nhìn anh, mặt cắt không còn giọt máu. Hít một hơi dài rồi trả lời.

"Cô là ai vậy?"

"Ơ Maaic nè, cô gái của anh đây, nay còn bày đặc không nhận ra em cơ đấy, anh không đọc tin nhắn hả, mau mau ra đón em về nhà đi"

Thôi xong luôn, giờ Jihoon có trăm cái miệng cũng không cãi được. Cậu nghe mà ứa gan. Cảm giác giờ làm gì cũng là tội lỗi, khóc cũng không được mà cười cũng không xong.

'Nhắn nhắn cái đéo gì ông đây block hết gái rồi'

"Cô là của tôi hồi nào, cho cũng không thèm. Nhà tôi là người yêu làm chủ, muốn vào phải xin phép anh ấy, tốt nhất là cô nên ở khách sạn, đừng làm gia đình tôi lục đục nữa"

Sanghyeok có vẻ hài lòng với câu trả lời đanh thép này. Anh là boss, là ông chủ đó.

"Jihoonie có người yêu á, sao hồi xưa anh từng hứa sẽ lấy em làm vợ mà" - Maaic cố chấp.

Sát thương x10000, tầm này nói chuyện chi cho dài dòng, tự đào sẵn cái hố mà nằm vào còn rộng rãi và dễ chịu hơn thùng xốp.

"Ý cô là thời tôi còn tè dầm á hả"

"E-em.. tút ~ tút ~ tút"

Tắt máy luôn, nếu để cô ả nói thêm một câu nữa có khi không phải là cậu tự bỏ ra ngoài chơi mà chính xác hơn là bị đá ra ngoài ngủ. Mà điều này giờ không quan trọng, quan trọng là mặt Sanghyeok đang rất bình thản, chẳng đùng đùng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

'Thà rằng anh cứ nổi giận như mọi khi đi, im lặng thế này em còn sợ hơn'

Hỏi thật, mọi người có quan trọng một câu khẳng định rằng hai người đang yêu nhau hay đại loại là một lời xác nhận cho mối quan hệ hiện tại hay không?

Sanghyeok đã từng không thích công khai người yêu mình với mọi người chỉ đơn giản một điều thôi 'càng nhiều người biết càng khó dứt ra'.

Thế mà khi nãy nghe Jihoon dõng dạc tuyên bố nhà này do anh - người yêu của cậu làm chủ trước mặt cô ả có tình ý với cậu, 'cảm giác sao nhỉ? vui hay sướng?'

"Jihoonie nói anh làm chủ nhà này sao, hahaha em đùa như vậy lỡ cô ấy mách ba mẹ em thì sao"

"Có mỗi căn nhà thì đã là gì chứ, anh làm chủ của cty em và còn làm chủ cả cuộc đời em nữa" - cậu nói với ánh mắt kiên định, chẳng ngần ngại mà khẳng định vị thế của Sanghyeok trong tim mình.

"Thôi anh không dám" - câu nói nửa đùa nửa thật như muốn chối bỏ trách nhiệm một cách khéo léo.

Đột nhiên cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nắm cả tay đối phương đặt lên ngực mình - nơi mà trái tim thể xác đang đập loạn nhịp. Ánh mắt cậu chân thành hỏi và cũng mong muốn nhận được câu trả lời tương tự.

"Anh có yêu em không?" - một câu hỏi bình thường khi yêu của các cặp đôi, nhưng nếu dùng ở thời điểm hiện tại nghe nó có vẻ hơi nghiêm trọng.

"Em biết đáp án mà còn hỏi"

"Em muốn nghe"

"Nhưng anh không muốn nói thì sao?"

"Vậy bây giờ em là gì của anh?"

Sanghyeok im lặng một vài giây, hơi lưỡng lự. Rồi đột nhiên kéo Jihoon lại, đặt một nụ hôn lên trán cùng câu trả lời,

"Em là một phần của đời anh..."

Một tiếng yêu, có thể nghe rồi trôi qua tai, nhưng để chứng minh được chữ yêu đó chắc cần phải mất cả một kiếp, một đời.

Không nói lời yêu mà thay vào đó là lời khẳng định, chẳng biết 'một phần' ấy là 'mảnh ghép' trong cuộc sống của anh hay là chỉ là 'chút thời gian' ta quen nhau. Đối với Sanghyeok sao cũng được, đừng là 'nỗi ám ảnh' ta mang đến cho nhau.

Yêu nhau hai năm nói không rung động thì là nói dối. Chỉ tiếc rằng, nhất mộng nhất sinh, người sống trên đời không thể theo ý mình. Có sinh ắt có tử, có thăng ắt có trầm, có hợp rồi phải đến hồi tan...

"Ngủ nhé, xin lỗi vì quấy em rồi"

"Vậy sao giờ không qua ôm em để ngủ cho ngon?"

"Đêm nay chỉ ôm nhau ngủ, không làm gì khác đó..."

Câu này biết rằng dặn cũng hơi thừa thãi, nhưng thật không ngờ người yêu anh ngoan hơn mức cần thiết, làm đúng y chang, cả đêm chỉ ôm hôn nhau rồi ngủ, chẳng làm gì. Cũng không sao, đôi khi chúng ta cần một người để ôm nhau ngủ nhiều hơn việc xác thịt đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top