Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

/Ghen/ - "Anh thấy việc ghen tuông chỉ hạ thấp bản thân mình xuống"

_____________

"Tôi là em của Jihoon"

Mới hơn chín giờ sáng trên cty, một cô ả đeo kính râm, váy vóc xúng xính, tay đeo túi hàng hiệu, cái miệng tô son đỏ chót gào ầm lên với bảo vệ đòi vào gặp giám đốc. 

"Đây là cty không phải cái chợ mà muốn vô là vô muốn ra là ra, mời cô xác minh danh tính"

Cô ả tức giận móc điện thoại ra gọi mà xui thay số đã bị chặn, nhưng cái môi dày không chịu để yên đi về, nó nhân lúc đánh lạc hướng bảo vệ mà chạy tọt vào trong đại sảnh. Miệng liên tục la hét ầm ĩ gọi tên Jihoon.

'JIHOON AHH, EM LÀ MAAIC NÈ"

Sanghyeok tình cờ đang đứng pha cà phê ở gần đó, nghe tiếng hét liền chạy ra xem. 

"Cho hỏi cô là ai? Có hẹn trước với giám đốc không?"

Mấy tên bảo vệ sợ bị trừ lương nên túm cổ con ả định lôi ra ngoài thì bị anh ngăn lại. 

"Tôi là Maaic, là người quen của Jihoon"

Cái cty được dịp xì xào cả lên, trước kia giám đốc chưa từng giới thiệu ai ngoài ba mẹ cho đồng nghiệp mà giờ đây lại có cả gái đến tìm.

'Lỡ cô ấy là bạn gái của giám đốc thì sao'

'Không đâu tôi thấy cô ta chỉ nói là người quen thôi à'

'Cầu mong là không phải, giám đốc đẹp trai thế này đi yêu con mụ xấu xí kia tôi không cam lòng'

Còn Sanghyeok khi nghe cô giới thiệu tên thì cũng lờ mờ nhớ ra được nó là nhỏ ban khuya gọi cho Jihoon. Anh liền đồng ý đưa cô ả lên phòng gặp giám đốc. Lên tới nơi nó thậm chí phấn khích đến nỗi không thèm gõ cửa phòng mà trực tiếp đi vào.

Cậu lúc này đang chăm chú làm việc, chả để ý tới thứ khác cứ tưởng là anh vào vì bình thường chỉ có anh mới được cho phép làm như vậy.

"Anh cho em miếng cafe với"

Chưa thấy miếng cafe đâu mà thấy người hơi nặng nặng rồi đó. Hóa ra là Maaic nhào vào lòng Jihoon, nó tự nhiên như thể cậu là người yêu còn chu mỏ ra tính hôn thì bị Jihoon dùng tay chặn lại. Cái mùi nước hoa của cô ả sộc thẳng vào mũi khiến cậu chau mày. Vội xô nó ra chổ khác, rồi chạy tới núp bên cạnh Sanghyeok. 

"Con mụ nào vậy anh?"

Maaic ngạc nhiên với thái độ của cậu, nó khác xa với những gì cô ả mong muốn. Vẻ mặt hơi thất vọng rồi nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

"Em là Maaic nè, anh không nhớ em à"

"Cô tới đây làm gì?"

"Người ta mới về nước liền chạy tới đây gặp anh, mệt muốn xĩu á thế mà chẳng quan tâm em câu nào"

Trong tất cả những con Jihoon quen trước khi yêu anh thì còn này là con dai nhất, mặt dày nhất. Nó còn cậy hai gia đình quen biết nhau mà kiếm cơ hội lại gần cậu. Hên cái mới quen biết chứ chưa yêu, Sanghyeok là mối tình đầu của cậu cơ mà.

Maaic thấy cậu như vậy cũng chạy lại chổ anh muốn níu lấy tay cậu, chả biết đi đứng thế nào mà lại va phải ly cafe của anh, nước đổ hết vào người Sanghyeok làm chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ những vết nâu sẫm và đặc biệt cafe anh uống là cafe nóng vì thế chẳng mấy chốc mà cái bụng rát đỏ lên.

Jihoon thấy thế vội lấy giấy lau thì bị Sanghyeok hất tay rồi bỏ ra ngoài.

Thái độ của anh như thế làm cậu vừa sợ vừa lo muốn khóc rồi. Nhưng cũng chẳng dám chạy theo, sợ cô ả và cả cty nhận ra giữa cậu và anh có gì đó khó nói.

Jihoon cũng chẳng để yên cho Maaic, quay qua tát cho cô ta một cú trời giáng cảnh cáo khiến cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi cty.

___

Jihoon chạy đi kiếm anh, lục tung mọi phòng khắp cả ngóc ngách cũng không thấy, hỏi mọi người thì không ai biết, cuối cùng chỉ còn lại nhà vệ sinh là chưa vào.

"Ahh, cậu làm nhẹ thôi, đau lắm~"

"Em chậm nhất có thể rồi đấy, anh đừng gồng nữa"

Là giọng của Sanghyeok và một người đàn ông, ai mà ban ngày ban mặt lại cùng nhau trốn trong nhà vệ sinh làm mấy chuyện đồi bại này vậy. Cái đầu Jihoon muốn nổ tung rồi, cậu đập mạnh vào cánh cửa phòng.

"Sanghyeok anh đang làm gì vậy?"

Cả nhà vệ sinh chìm vào im lặng, cậu lại gõ liên tiếp vào cửa. Cuối cùng nó cũng mở ra, trước mắt cậu là anh đang mặc một chiếc áo sơ mi mới nhưng sao nó có vẻ xộc xệch nhỉ thậm chí cả cúc áo còn chưa cài hết. Điều cậu không mong đợi nhất cũng tới, sau lưng anh là một người đàn ông khác - cậu ta là Ryu Minseok.

"Có chuyện gì vậy?" - ngoài mặt anh giả vở bình tĩnh hỏi nhưng sâu trong nội tâm đã biết Jihoon thật sự nổi giận lên rồi. 

Lúc này đã chạm đến ngưỡng qua vạch có thể chịu đựng được trong cậu. Mặc kệ cả thằng đàn ông đang đứng đó, cậu siết chặt cổ tay của anh mà lôi về phòng giám đốc.

Một bí mật mà không ai biết đó chính là ngay sau cái tủ đựng hồ sơ, tài liệu lại là một cánh cửa dẫn tới cái phòng khác. Trong đó có đầy đủ tiện nghi của một cái phòng ngủ. Tính là sẽ dùng để nghỉ ngơi, sau này khi quen Sanghyeok rồi thì nó dùng để gia tăng tình cảm.

Jihoon đưa anh vào trong, rồi ném anh lên giường không thương tiếc.

"Jihoonie bình tĩnh nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu"

Cậu chẳng đáp lại nửa lời, việc đầu tiên mà cậu làm đó chính là xé toạc cái áo sơ mi của tên kia, rồi cởi quần ra. Kiểm tra bên trong xem có dấu vết của sự xâm nhập hay không. Sanghyeok càng ra sức giãy giụa càng làm cho cậu hiểu lầm rằng anh đang muốn che giấu điều gì đó.

Thấy người dưới thân cự quậy chống đối, Jihoon giơ tay lên định tát vào mặt anh. Sanghyeok nhìn thấy theo phản xạ liền lấy tay che mặt.

Chợt nhận ra bản thân xém nữa đã làm đối phương tổn thương, cánh tay cũng khựng lại rồi hạ xuống.

Mọi thứ bên dưới dường như rất bình thường, chẳng hề có một cuộc làm tình hay xâm nhập nào.

Vậy thì bọn họ đã làm gì?

Bôi thuốc bỏng cho cái bụng.

"Chổ nào hồi nãy thằng kia đụng vào?"

"..."

Tình yêu là một điều khó hiểu, chỉ xin cười vào mặt những người nào tin vào câu rằng ghen tuông là một thứ gia vị của tình yêu. Nếu thật là vậy thì đây là thứ gia vị làm cho món canh tình yêu của mọi người đáng quăng vào thùng rác.

Ghen là biểu hiện của sự yếu thế, tự ti và lo lắng rằng mình không thể giữ được người yêu. Vì vậy, ghen tuông chỉ là cách tự hạ thấp bản thân, tuyệt nhiên không bao giờ làm.

"Anh thấy bình thường, chẳng phải cô gái hồi nãy cũng đụng vào em sao?"

"Gì cơ, được thôi giờ thì tới lượt em bôi thuốc cho anh nhé, thuốc của em hơi sệt đó"

Cảnh xuân xuất hiện ngay trước mắt, cả cơ thể trần như nhộng được cậu quét qua map từ trên xuống dưới. Dù không biết bao nhiêu lần nhìn ngắm cơ thể anh nhưng chưa bao giờ là đủ. Khuôn mặt baby cùng làn da trắng mơn mởn, đôi vai gầy cùng với xương quai xanh, ngực lép cùng với hai đầu ti hồng, chiếc eo thon gợi cảm cùng đôi chân dài làm cho cậu điêu đứng mê muội không ngớt. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Jeong Jihoon! 

Không thể kiềm chế nổi cơn thèm khát, cậu lao đến ngậm lấy đôi môi căng mọng điên cuồng mút mát. Sanghyeok cũng hòa theo nhịp đảo. Dây dưa môi lưỡi quấn quýt không thể khép miệng lại được, nước dãi chảy từ cằm xuống khắp cổ như thác. Một lúc lâu sau mới chịu tách nhau ra vì người nằm dưới sắp ngạt tưởng như không thở nổi.

Cậu bắt đầu di chuyển xuống địa điểm tiếp theo, cái cổ. Chìm đắm trong mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, nó tựa như mùi sữa và hoa hồng, câu hết hồn phách của Jihoon rồi. Thơm thế này cậu thà làm người ích kỷ chứ không muốn chia cho ai ngửi cùng, chỉ muốn cất Sanghyeok làm của riêng của một mình cậu thôi. Hít ke thì vẫn chưa đủ, phải tô thêm vài nốt son cho giống cái bánh bông lan được trang trí thêm vài quả dâu bên trên, trông nó ngon phải biết.

Mình cùng tới địa phận ngực lép cùng Jihoon nha, vùng này rất nhạy cảm đặc biệt còn có hai hạt chanh be bé, nó màu hồng vị không chua mà ngược lại còn ngọt mọng nước, ai mà đã nếm thử rồi có khi mê quên lối về. Sau một hồi xoa bóp nắn nót, búng qua búng lại trêu đùa hạt ti cho nó sưng tấy thì cậu cắn lên vài vết, cái lưỡi quấy đảo bên trên bầu ngực khiến anh nảy lên khoái cảm kì lạ, bất giác rên rỉ đầy kích thích.

"Hhaahaa... khó chịu quá nhả ra đi"

Ngắm nhìn cơ thể đang uốn éo dưới thân mình, hay rồi điệu múa quyến rủ ấy càng làm cậu nứng điên, hấp dẫn vô cùng.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, dạo đầu vậy chắc cũng đủ rồi giờ mình đi thám hiểm hang động cùng Jihoon nha. Cửa hang này hơi chật, mọi người phải thúc nó mới mở rộng ra nha và dụng cụ hỗ trợ là hai ngón tay. Làm mềm trước rồi sau đó nhét thêm một ngón, càng nâng niu thì cái hang thả lỏng. Tiếng chóp chép dồn dã, dưới bàn tay chăm sóc của cậu cửa hang cũng mở ra, đã tới lúc tiến vào trong. Cự vật cương cứng háo hức thăm thú, nó không kiên nhẫn như ngón tay mà đâm rút liên hồi. Cái bụng trước sự xâm nhập của thằng em gồ lên một cục trông thấy. Nó vào sâu tới đâu, Sanghyeok càng cong người tới đó.

"Hức.. chậm lại.. mệt quá"

"Dạ~"

Jihoon chậm lại thật, dần dần rồi tự nhiên dừng hẳn. Anh đang chìm trong cơn khoái lạc tự nhiên từ trên đỉnh lượn xuống đáy hang. Khó chịu vô cùng. 

Cảm thấy ngứa ngáy quá nên Sanghyeok tự đẩy hông lên xuống, thế mà cậu lại tét vài phát vào cặp đào căng tròn phía dưới, tay nắm chặt lấy eo ngăn anh không quấy. 

"Ai là chồng của anh thế?"

"Hix, e-em.."

"Hả, chả nghe rõ gì cả"

"Jeong Jihoon là chồng yêu của anh"

"Ngoan, để chồng làm bác sĩ khám cho anh nhé, phải phối hợp với em mới có thuốc mà bôi"

Cây hàng lại bắt đầu di chuyển, chẳng biết nắc qua bao lâu mà toàn thân Sanghyeok mềm nhũn, không thể cử động nổi. Cái hang nóng tới nổi sắp chín luôn cây xúc xích. 

"Tới giờ uống sữa rồi, há miệng ra"

Anh ngoan ngoãn nghe theo, sữa này nguyên chất nên hơi tanh bù lại ngon ngọt đầy dưỡng chất.

"Rồi, giờ em thoa thuốc cho bụng nhỏ nhé"

Một bãi tinh dịch tràn khắp cả bụng, Jihoon lấy tay miết đều rồi thoa thoa lên vết bỏng, bỏng nhẹ nên không sao. Nhà có bác sĩ tư nhân mà thích xài chùa bên ngoài quá.

Cả cơ thể đầy vết tích màu đỏ, anh nước mắt chảy ròng, phía bên dưới cũng có lỗ nhỏ đang chảy nước. Tiện thể có cái áo sơ mi, để cậu lấy chặn nước trào ra cho Sanghyeok nha.

Đâu chỉ có mỗi anh là phải chịu đau đâu, Jihoon cũng được một lưng chi chít những vết cào bấu do họa sĩ Sanghyeok sáng tạo nên. Bởi đồng vợ đồng chồng, sướng cả đôi mà đau thì cũng cả đôi.

_____________

"Anh là của em, đừng của ai"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top