Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: MÈO JEONG JIHOON GẶP CHUYỆN.

Thoáng chốc thì trời cũng đã chập tối, đồng hồ trên tường điểm 7 giờ, cơ thể Jeong Jihoon bắt đầu phát sáng rồi thu nhỏ dần thành một chú mèo. Cậu nhanh chóng nhảy ra ngoài bằng cửa sổ đã được mở sẵn, khẩn trương quay lại nơi đã gặp con mèo bí ẩn kia.

Jeong Jihoon trong thân hình mèo chạy lòng vòng, loay hoay tìm kiếm nhưng vẫn không thấy con mèo hôm qua. Do phải chạy liên tục, nên thân thể mèo của cậu đã thấm mệt

"Phù...phù...chắc có lẽ là nó chưa đến, thôi thì nằm ở đây chờ nó vậy."

Vừa mới nằm nghỉ ngơi chưa được 10 phút thì có một đám gồm ba người trông có vẻ không được đàng hoàng tiến gần lại cậu.

"Ô kìa! Đại ca nhìn xem, con mèo này trông ngộ nghĩnh quá!"

"Méo méo!" (Tụi bây mới ngộ nghĩnh ấy.)

"Mày nhìn nó kìa, một con mèo bé tí lại tưởng mình là hổ hay sao mà cũng bày đặt gầm gừ" – người được gọi là đại ca lấy tay sờ mạnh vào cậu.

Mèo Jeong Jihoon ngay lập tức cắn mạnh vào tay tên kia.

"Ái chà! Con mèo không biết trời cao đất dày này, mày dám cắn tao à?"

"Méo!" (Phải đấy thì sao?)

"Được lắm. Hôm nay tao và đàn em sẽ cho mày biết tay."

"Méo méo!" (Ỷ đông hiếp yếu là hèn!)

""

"Dạ, đại ca!"

Nói là làm, bọn chúng lấy chân đá mạnh vào thân thể mèo của Jeong Jihoon khiến cậu đau đớn mà kêu gào.

"MÉO MÉO MÉO!" (LŨ KHỐN! ĐỢI TAO TRỞ LẠI THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, TAO SẼ ĐẤM CHO BỌN BÂY KHÔNG CÒN RĂNG ĐỂ ĂN CƠM NHÁ!)

–––––––––

'DEFEAT'

Lee Sanghyeok tay trái chống cằm, gương mặt không cảm xúc nhìn vào thông tin trận đấu.

Anh tắt máy tính, khoác áo lên người, chán nản bước ra khỏi nhà để tìm gì đó ăn tối sau chuỗi 7 trận thua liên tục. Nhưng giờ trời đã tối, tất cả quán ăn gần như đã đóng cửa hết, nên anh quyết định đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ rồi về tự nấu để ăn.

Lee Sanghyeok vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh vào ban đêm. Đôi lúc sẽ có chút gió nhẹ làm cho anh cảm thấy thoải mái và quên đi cái chuỗi 7 trận thua vừa rồi.

"MÉO MÉO MÉO!"

"Chết này, con mèo đáng ghét!"

"Dám cắn đại ca tao hả?"

"MÉO MÉO MÉO!"

Tiếng gào xé tan khung cảnh yên bình của Lee Sanghyeok. Anh nhận ra rằng thứ âm thanh thảm khốc ấy phát ra từ đám người phía trước. Cảm thấy được có chuyện không lành, anh chạy thật nhanh lại xem có chuyện gì. Khi gần đến nơi, anh đứng từ xa quan sát thì thấy ba người thanh niên trông có vẻ không được tốt lành gì đang tra tấn một chú mèo nhỏ vô cùng đáng thương. Lòng nghĩa hiệp trỗi dậy, anh nói giọng tra khảo.

"Này! Mấy người kia! Mấy người đang làm gì một chú mèo bé nhỏ thế?"

"Mẽo?" (Giọng nói này?)

"Meoooo!" (Là anh ấy!)

"Mày là thằng dở hơi nào thế? Lo chuyện bao đồng à?"

"Tôi là ai không quan trọng, nhưng các người ngược đãi động vật là không được!"

"A! Đại ca, em biết thằng này. Thằng này là game thủ LOL. Tại nó mà em thua cá độ cả triệu won đó đại ca."

"À! Thì ra là mấy thằng kiếm sống nhờ game đấy à. Giỏi phết nhỉ?" – Tên đại ca nhìn vào gương mặt Lee Sanghyeok, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Thế thì đã sao? Còn đỡ hơn là những người tay chân lành lặng mà lại vô tích sự." – Anh nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Con mẹ nó! Mày nói ai vô tích sự? Đừng tưởng kiếm được tiền thì muốn nói gì thì nói nhé!"

"Tôi vẫn nói đấy! Các người sẽ làm gì tôi nào?"

"Meo meo meo meo" (Anh ơi, mau chạy đi, nguy hiểm lắm!)

"Thế thì bọn tao cũng sẽ cho mày nếm cái cảm giác giống con mèo kia!"

"Ồ! Vậy thì cứ thử đi! Nhưng mà tôi nói trước là lúc nãy tôi đã gọi cảnh sát rồi! Nếu họ đến đây mà thấy tôi bị đánh thì chắc mấy người cũng phải cần người thân lên bảo lãnh để được về nhà ấy nhỉ?"

"Mày dám báo cảnh sát?"

"Chắc không tới 5 phút nữa là họ có mặt ấy mà!"

"Hừ! Mày và con mèo khốn kiếp kia nhớ mặt bọn tao đấy!"

Nói xong, đám côn đồ kia bỏ đi thật nhanh để lại Lee Sanghyeok đang tỏ vẻ rất đắt chí.

"Chà! Chiêu giả vờ gọi cảnh sát tới của mấy đứa nhỏ ở nhà chỉ tiện quá nhỉ!"

"Mày không sao chứ? Bọn kia ra tay mạnh thật." – Anh chạy lại phía mèo nhỏ đang nằm, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Me– (Em...khô–)

Chưa kịp đáp lại lời anh, mèo Jeong Jihoon đã ngất đi.

"Ơ...Mày bị sao thế?"

Lee Sanghyeok hoảng hốt khi thấy chân của con mèo bị chảy máu. Không nghĩ ngợi, anh cởi áo khoác để choàng cho chú mèo, ôm nó vào lòng và chạy đi tìm bệnh viện thú y gần nhà.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ chữa trị, bác sĩ bế chú mèo ra trả cho anh.

"Sao con mèo này bị thương nặng thế?"

"Nó bị...té! À nó bị té từ trên cây xuống ấy mà!"

"Thế à? Tôi đã kiểm tra kỹ càng rồi."

"Có gì nghiêm trọng không vậy?"

"Có lẽ là do khi ngã từ trên cây cao, chân nó đã va đập mạnh với mặt đất, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại cả. Tôi đã đắp thuốc và băng bó cho nó rồi. Chỉ cần chăm sóc nó kỹ lưỡng thì khoảng 3 đến 4 ngày là khỏi thôi."

"Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

Lee Sanghyeok ôm mèo Jeong Jihoon đang ngủ say vào lòng, cuối đầu chào bác sĩ rồi ra về. Bệnh viện cách nhà Lee Sanghyeok không xa nên chỉ đi bộ tầm 5 phút là đã về đến nhà. Anh mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt mèo nhỏ lên giường của mình rồi xuống bếp làm bữa tối bằng những đồ đã mua ở cửa hàng tiện lợi.

Do trời cũng gần khuya, nên anh chỉ nấu một gói mì để ăn. Sau khi ăn xong, anh tắm rửa và lên giường chuẩn bị đi ngủ. Giường của anh khá rộng nên chứa thêm một chú mèo cũng không thành vấn đề. Anh nằm xuống, kéo chăn qua người mình và cũng không quên đắp phần còn lại cho mèo nhỏ đang ngủ say sưa. Anh tắt đèn, nhắm mắt lại và kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top