Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: LỜI ĐỀ NGHỊ GIÚP ĐỠ.

Một ngày mới lại đến, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào làm Lee Sanghyeok phải nhăn mặt. Nhưng thứ làm anh tỉnh giấc không phải là ánh sáng mà là cái eo của anh, dường như nó bị cái gì đó ôm lấy. Theo bản năng, anh lấy tay mình sờ thử xem nó là gì.

"Hửm?"

"Sao nó mềm vậy nhỉ?"

"À. Chắc là con mèo hôm qua đây mà!"

Tưởng chừng là chú mèo đang làm nũng anh để gọi anh dậy nên anh mơ màng quay lưng lại để xem tình trạng hiện giờ của nó đã đỡ hơn hay chưa.

"!!!"

"AAAAA!" – Lee Sanghyeok hét lớn vì trông thấy một sinh vật kỳ lạ đang nằm cạnh mình. Không những thế, tay nó còn đang ôm chặt lấy eo của anh.

"Ưmm....gì vậy? Chưa tới giờ luyện tập mà, để em ngủ thêm 5 phút nữa đã." – Giọng ngáy ngủ.

Anh nghe thấy câu trả lời thì càng hoảng loạn hơn. Tay chân luống cuống đạp sinh vật ấy ra khỏi giường.

"Ây da! Cái lưng của tôi."

"Nè! Mắc cái gì mà lại đạp...ơ!"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lee Sanghyeok với tay lấy kính ở tủ đầu giường đeo vào, mắt mở to để nhìn rõ hơn. Anh nhận ra người đang đứng trước mặt mình là đường giữa của nhà Gen.G, nhưng trên người cậu có thêm mội vài 'thứ' không đúng lắm.

"Tuyển thủ...Chovy?"

"..."

"Cậu là tuyển thủ Chovy?"

"Vâng, thưa tiền bối Faker!"

"Sao cậu vào được đây?"

"..."

"Nhưng sao trên người cậu lại có tai và đuôi giống mèo vậy?"

Nhắc đến mèo, Lee Sanghyeok bỗng nhớ ra một chuyện, anh nhìn xung quanh nhưng không thấy chú mèo mà mình mang về.

"Cơ mà con mèo của tôi đâu rồi?"

Jeong Jihoon im lặng mội hồi, thở dài, đáp lại lời anh: "Có thể tiền bối sẽ không tin nhưng mà con mèo hôm qua anh mang về...là em đấy ạ!"

"Hả? Sao có thể?" – Lee Sanghyeok không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt của mình.

"Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm! Tiền bối có muốn nghe không ạ?"

"Được."

–––––––––

Sau khi nghe Jeong Jihoon kể hết những gì đã xảy với cậu, Lee Sanghyeok đã gần như hiểu rõ mọi chuyện. Nếu như trên người cậu không có thêm đôi tai và chiếc đuôi mèo thì chắc anh cũng không tin những gì cậu đang nói là sự thật.

"Vậy bây giờ tuyển thủ Chovy tính như thế nào?"

"Em vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm con mèo ấy vào đêm nay, mặc dù biết rất khó khăn nhưng em phải tìm thấy nó cho bằng được." – Jeong Jihoon nói giọng hừng hực quyết tâm.

"Thế...nếu như tuyển thủ Chovy không tìm thấy được con mèo đó thì...chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Em cũng không biết nữa. Chắc là sẽ sống với đôi tai và chiếc đuôi này cả đời chăng?"

"Hay là...để tôi giúp tuyển thủ Chovy tìm kiếm nó nhé?"

"Ơ...không cần đâu ạ, như thế thì làm phiền tiền bối lắm. Với lại cũng sắp đến Chung Kết Thế giới rồi mà. Nếu như giúp em thì tiền bối không có thời gian để luyện tập mất."

"Không sao, chuyện luyện tập thì cậu không cần phải lo. Tôi có thể sắp xếp thời gian."

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đề nghị giúp đỡ như vậy thì cậu cũng không thể nào từ chối được nữa. Đành phải nhận lời.

"Vâng! Vậy em xin phép làm phiền tiền bối giúp đỡ ạ!"

Sau khi đôi bên đã quyết định xong, Lee Sanghyeok nhận ra anh và Jeong Jihoon chưa ăn uống gì kể từ lúc thức dậy. Nên anh đã chủ động vào bếp để làm bữa sáng cho hai người.

"Chắc có lẽ tuyển thủ Chovy cũng đã đói rồi nhỉ? Để tôi vào bếp làm chút gì đó cho cậu."

"Vậy...tiền bối có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần. Cậu cứ ra phòng khách ngồi đợi là được."

"Vâng ạ!"

Jeong Jihoon đi đến phòng khách theo lời của Lee Sanghyeok, cậu ngồi xuống ghế sofa và nhìn sơ qua một lượt cách bày trí trong căn phòng. Tuy đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp giống như chủ nhân của nó vậy.

Sau 15 phút chờ đợi thì thức ăn cũng đã chín. Nói là thức ăn nhưng thật ra là mì gói và một chút đồ ăn kèm.

"Cậu thông cảm nhé! Tôi dùng đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh và những thứ hôm qua mua được ở cửa hàng tiện lợi gần nhà nên chỉ có thể nấu được món này thôi, hi vọng là hợp khẩu vị của cậu."

"Không sao đâu ạ! Tiền bối vất vả nhiều rồi."

Jeong Jihoon gắp một lượng mì vừa phải, ngắm nghía và suy nghĩ: "Đây...là mì do anh ấy nấu. Mình có đang nằm mơ không? Mình đang ăn mì do chính tay anh ấy nấu!"

"Sao tuyển thủ Chovy chỉ nhìn mà không ăn vậy? Cậu không thích sao?"

"A! Không đâu ạ! Em ăn ngay đây!"

Jeong Jihoon nói xong liền cho mì vào miệng. cậu vừa nhai vừa cảm thán trong lòng: "Ôi đúng là mì của anh Sanghyeok nấu là ngon nhất!"

"Mì này có hợp với khẩu vị của tuyển thủ Chovy không?"

"Ngon lắm ạ!"

"Vậy thì tốt quá! Cậu đừng ngại, cứ ăn nhiều vào."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top