Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: MỌI CHUYỆN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT.

Mặt trời bắt đầu lặn dần, Jeong Jihoon cảm thấy trong người có chút lân lân vì sắp phải biến trở thành mèo. Cậu nhìn đồng hồ, miệng thầm đếm từng giây 6 giờ 59 phút 57 giây, 58, 59 và... đúng 7 giờ. Thứ ánh sáng ấy lại xuất hiện, cậu từ từ thu nhỏ rồi trở thành một chú mèo như đêm hôm trước.

Lúc này, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh đã nhìn thấy hết quá trình cậu biến thành mèo. Mặc dù đã nghe cậu kể lại và chứng kiến tận mắt quá trình cậu biến thành mèo, nhưng trong lòng anh vẫn còn chút ngạc nhiên.

"Thật không thể tin được! tuyển thủ Chovy biến thành mèo thật rồi này!"

"Meo!" (Ra là tiền bối vẫn chưa tin những gì mình nói)

"Vậy bây giờ tôi chỉ cần đi theo cậu tới nơi đã gặp được con mèo bí ẩn và tìm nó để giải quyết mọi chuyện đúng chứ?"

Mèo Jeong Jihoon biết rằng Lee Sanghyeok không hiểu tiếng của loài mèo nên đã vừa gật gật đầu vừa kêu meo meo.

–––––––––

Lee Sanghyeok mở cửa, mèo Jeong Jihoon đi trước dẫn đường.

Bộ dạng mèo của cậu làm Lee Sanghyeok bật cười. Anh thầm nghĩ: "Cũng đáng yêu quá nhỉ!". Sau gần 15 phút đi bộ thì mèo Jihoon dừng lại. Cậu làm động tác giậm xuống đất ám chỉ đây chính là nơi cậu gặp con mèo kỳ lạ và nói lên những suy nghĩ của mình vào đêm hôm nọ. Nơi này khá vắng vẻ, hiếm khi có người qua lại. Chẳng trách tại sao

Sanghyeok nhìn hành động của Jihoon rồi gật đầu. Anh và cậu chia nhau ra tìm nhưng vẫn không thấy. Hai người hì hụt tìm kiếm liên tục suốt vài giờ đồng hồ, đến khi chợt nhận ra thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Sanghyeok lúc này đã khá mệt, vẻ thất vọng hiện lên gương mặt anh khá rõ ràng. "Phù...Mệt quá! Muốn về nhà ngủ quá đi mất! Nhưng mà không được, mình đã hứa giúp Jihoon rồi thì phải giúp cho trót!". Mèo Jihoon bất lực nhìn anh, cậu muốn nói với anh rằng "Hôm nay anh vất vả rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau tìm tiếp nhé." nhưng lại không được, vì anh không thể nào hiểu ngôn ngữ của loài mèo. Mèo Jeong Jihoon ngồi xuống, nhắm mắt lại để suy nghĩ cách khác. Thì bất chợt có một tiếng bước chân từ đằng xa vọng tới. Tiếng bước chân nghe khá nhẹ nhàng.

"Ai đó?" – Lee Sanghyeok cất tiếng hỏi.

"Meo meo~"

Sanghyeok giật mình, tưởng rằng Jihoon đang kêu mình, anh nhanh chóng nhìn qua cậu. Nhưng khi anh nhìn cậu thì cậu lại lắc đầu ám chỉ rằng tiếng kêu đó không phải do mình phát ra.

"Meo Meo Meo~ "

Âm thanh càng ngày càng gần với hai người. Từ trong bóng tối mờ mờ ảo ảo xuất hiện một chú mèo, điều đặc biệt là trông nó khá giống với Jihoon.

"Ta là Thần Mèo đây!"

Ngay khi nhìn thấy nó, Jeong Jihoon nhận ra đó chính là con mèo cậu đã gặp vào đêm đó. Cậu ra dấu cho Sanghyeok – người lúc này đã vô cùng hoảng loạn vì thấy chú mèo trước mặt mình đang nói chuyện.

"Chà! Chẳng phải là cậu nhóc hôm trước đòi biến thành mèo đó sao? Sao bây giờ cậu lại ở đây?"

"Còn chàng trai này là ai? Cậu cũng muốn biến thành mèo giống cậu nhóc này à?" – Chú mèo quay sang nhìn Sanghyeok.

Anh lập tức lắc đầu, bình tĩnh lại và nói: "Không. Tôi đến để giúp Jihoon tìm ông."

"Ồ! Hóa ra tên của cậu nhóc là Jihoon à, tên đẹp thật." – Thấy cậu có điều muốn nói, Thần Mèo chỉa tay về phía Jihoon làm phép cho cậu có thể nói chuyện giống mình.

"Meo meo meo! Xin hãy giúp tôi trở về bình thường đi ạ!" – Mèo Jihoon chấp tay cầu xin.

"Không phải đêm đó cậu muốn trở thành mèo sao? Cậu đã nói làm mèo thì không cần làm gì mà chỉ cần kêu meo meo thôi mà. Hơn nữa cậu còn nói là 'anh ấy' cũng rất thích mèo. 'Anh ấy' ở đây là chàng trai xinh đẹp này có đúng không?" – Thần Mèo chỉ tay về phía Sanghyeok.

Sanghyeok từ nãy giờ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai con mèo. Khi nghe mình được khen xinh đẹp, anh liền đỏ mặt. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là Jihoon biết mình thích mèo và muốn biến thành mèo vì mình sao?

"Đúng là lúc đó tôi đã muốn trở thành mèo vì những ngày luyện tập căng thẳng, và cũng vì anh ấy thích mèo, nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc mệt mỏi thôi. Không hề muốn rằng bản thân sẽ là một con mèo mãi mãi. Nên xin Thần, hãy giúp cho tôi trở về hình dáng con người bình thường đi ạ! Làm ơn...!" – Jeong Jihoon cúi đầu, vẻ mặt cầu xin vô cùng đáng thương.

Thần Mèo im lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Được! Ta sẽ giúp cậu trở về hình dáng con người."

"Cách duy nhất để cậu biến trở lại thành người đó chính là, cậu phải hôn 'anh ấy' trong lời nói khi cậu muốn trở thành mèo."

Mèo Jihoon trợn tròn mắt hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì cậu đã dành trọn tình cảm của mình cho 'anh ấy'. Trong lúc mệt mỏi mà cậu còn nhớ rằng 'anh ấy' rất thích mèo, điều này chứng tỏ cậu vô cùng yêu 'anh ấy'."

Jeong Jihoon im lặng nhìn Lee Sanghyeok thầm nghĩ rằng từ tối đến bây giờ anh đã giúp mình nhiều rồi, bây giờ mà còn bắt anh ấy hôn mình thì làm sao anh ấy đồng ý. Cậu buồn bã nhìn về phía Thần Mèo:

"Kh..."

"Tôi đồng ý!" – Sanghyeok lên tiếng.

"Anh Sanghyeok..." – Jihoon ngạc nhiên nhìn về phía anh.

"Chỉ là hôn thôi mà!"

Nói xong, anh ôm cậu lên. Hai người mắt nhìn nhau. Jihoon nhìn gương mặt đỏ hồng của Sanghyeok, thầm nghĩ: "Mình sắp...hôn anh Sanghyeok sao?"

Sanghyeok nhắm mắt, tay anh đưa Jihoon đến gần mình. Cậu cũng thuận theo, đưa mặt mèo của mình đến gần gương mặt xinh đẹp của anh. Khoảnh khắc môi hai người chạm nhau cũng là lúc Jihoon biến trở lại thành người. Khi anh mở hờ mắt thì thấy Jeong Jihoon thật sự đã trở lại hình dáng con người. Anh định buông cậu ra nhưng một tay Jihoon ôm chặt eo anh, một tay nâng đang cằm anh hôn không có ý định thả xuống. Anh cảm thấy không khi sắp cạn thì nhanh chóng giãy giụa. Cuối cùng cậu cũng buông anh ra, anh liền thở dốc. Tiếng thở dốc của anh làm cậu cảm thấy tội lỗi.

"Em...xin lỗi!"

"Tôi không sao..."

Jeong Jihoon nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cậu quay lại thì thấy Thần Mèo đã không còn ở đó nữa.

"Mọi chuyện đã được giải quyết rồi! Về thôi!" – Lee Sanghyeok nói.

"Vâng..."

Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh đêm khuya, không ai nói gì. Khi gần đến nhà Sanghyeok thì Jihoon mở lời:

"Em thật sự cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em suốt ngày hôm nay. Đã làm mất thời gian quý báu của anh rồi ạ!"

"Không có gì!"

"Thật ra...trở lại hình dáng con người cũng tốt. Nhưng..."

"Nhưng?"

"Nhưng em sẽ không còn được ngủ cùng anh nữa, sẽ không còn được anh nấu mì cho em ăn nữa."

"..."

"Em thật sự... thật sự rất thích anh!"

"..."

Thấy anh im lặng nhìn cậu, Jihoon hiểu ra mình đã tỏ tình thất bại trước Sanghyeok. Cậu cười nói:

"Em chỉ nói vậy thôi! Anh đừng để bụng!"

"Anh cũng...có chút thích em!"

"Thật sao ạ?"

"Thật!"

"Vậy chúng ta hẹn hò nhé anh?"

"Anh đồng ý!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top