Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HyeonJoon em đây chỉ muốn tốt cho anh! Em..em xem trên mạng thấy mấy người trầm cảm ở một mình thường..." nói giữa chừng cậu chui rúc trong lòng anh rồi ôm chầm lấy anh. Anh thương Jeong Jihoon nhưng hình như em cũng thương anh mất rồi, nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì em sao cũng được. HyeonJoon đã nghĩ như thế đó.

Đêm tối tĩnh mịch Sanghyeok bị cậu em đi rừng ôm chặt, có chút ngạt thở, nhưng anh cũng chẳng đẩy cậu ra. Anh biết đứa nhóc này cứng đầu nhưng rất lo lắng cho anh, chẳng qua anh không biết nhóc đã đem lòng mến mộ thành thầm thích anh từ bao giờ.

Mấy đứa nhóc này từ khi biết anh mắc chứng trầm cảm đều thay phiên canh chừng anh. Không phải là đòi ngủ chung thì cũng suốt ngày kè kè bên cạnh, nhưng người anh muốn gặp thì anh chẳng thấy.

Nhà Geng có lịch trình đã không trở về vỏn vẹn một tuần. Anh nhớ tên mèo ngốc kia, nhớ nụ cười tinh nghịch của nhóc ta, nhớ đến tâm can kiệt quệ.

"Sanghyeokie! Anh Sanghyeok ơi~"

Cánh cửa kí túc xá bật mở, Jihoon túi nhỏ túi lớn lửng thửng bước vào.

"jihoonie? Em về rồi!!" Bất ngờ, vui vẻ cảm xúc của Sanghyeok lẫn lộn quá, anh không kìm được mà nhào đến ôm lấy Jihoon.

"..."

Mấy đứa nhỏ nhà anh thấy thì hết hồn, vội vội vàng vàng kéo anh ra, Jihoon cũng bất động, cậu bị doạ không ít. Anh và cậu đã trở nên thân thiết đến mức không gặp một tuần liền nhớ nhung đến ôm chặt cứng như này rồi sao? Sanghyeok giờ mới nhận ra bản thân kích động, lúng túng đỏ mặt.

"A Anh xin lỗi, tại tại anh vui quá..."

"Hhe không sao đâu em cũng vui mà, em có mang quà cho mọi người nè." nói rồi cậu dúi đống đồ trên tay cho mọi người, riêng túi của Sanghyeok lại to nhất.

"Yah cái tên này thiên vị thật đó." Minseok đá nhẹ vào chân cậu.

"Anh mày thích thế được không? cái tên nhóc này ai bảo mày không phải Sanghyeokie." Jihoon vờ khoác tay trước ngực bĩu môi đáp.

"Cảm ơn nhé!" Lee Sanghyeok từ má xuống chiếc gáy vốn trắng nõn dần trở nên phím hồng, anh ngại ngùng cười lộ hai răng thỏ xinh xinh, cười rất đẹp, là nụ cười khiến người ta càng nhìn càng nghiện. Gì đây? Sao lại cười động lòng người như thế?

Jihoon nhìn ra nhưng cậu cũng chẳng để ý lắm, chỉ có mấy đứa nhỏ hiểu anh, nên ráng kìm anh lại. Cái người anh này của chúng trước mặt fan mặt chẳng lộ bao nhiêu biểu cảm đặc biệt, nhưng cứ đứng trước Jihoon là bao tình cảm đều phơi bày rõ ràng.

Không phải là Jihoon không nhận ra, chỉ là cậu nghĩ vì bản thân và anh ấy thân nhau nên Sanghyeok cũng đối xử với cậu như gia đình hệt mấy nhóc T1.

Jihoon về lại kí túc xá, nói là về lại chứ kí túc xá của T1 và Geng cách nhau mỗi nút bấm thang máy. Cứ lên lên xuống xuống kiểu gì chẳng gặp nhau.

Sanghyeok mở túi đồ Jihoon đưa, là một chiếc áo khoác bông mịn rất dày. Nhìn chiếc áo màu xám tro ấm áp, anh mới nhận ra mùa đông tới rồi. Jihoon vì lo lắng anh lạnh nên tặng anh đúng không? Anh cảm động rồi, bao nhiêu vui vẻ đều viết hết lên mặt.

Wooje, Minhyung đều vui thay anh nhưng vẻ mặt Minseok lẫn HyeonJoon lại nặng nề vô cùng.  Kéo hai tên đồng niên lại một góc, Minseok thở dài.

"Hai cậu...chúng ta phải cản anh Sanghyoek lại thôi!"

"Tại sao chứ? Ảnh đang hạnh phúc mà." Minhyung cái tên này lúc nào cũng nghĩ mình rõ về tình yêu nhưng gấu béo vẫn chỉ là gấu béo.

Minseok cóc đầu Minhyung một cái rõ đau "Nhưng Jihoon thích con gái...tên đó thích những cô gái xinh đẹp..."

Rồi xong!...cả ba đều im bặt, lần này Minhyung có cho cả tấn pog cũng chẳng vui nổi nữa. Sáu con mắt đau lòng cứ thế hướng về Sanghyeok đang vui vẻ với bé út.

Mà Wooje cũng hơi buồn đấy nhé. Wooje cũng muốn giúp anh Sanghyeok, cũng muốn tham gia nói chuyện với ba tên kia, nhưng họ nói em còn nhỏ chỉ cần vui vẻ với anh cả là được. Nhưng không sao họ không nói thì em tự tìm cách vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top