Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Chia tay lần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận xung đột không đáng có đó Lee Sanghyeok đã là người nhường nhịn hắn vì anh đơn giản nghĩ mình là người lớn hơn nên sẽ nhường nhịn hắn một chút, như là nhường nhịn đứa em trai trong nhà. Nhưng người không biết điều ở đây lại chính là Jeong Jihoon, hắn nghĩ mình chính là người đúng trong cuộc cãi nhau đó, và tất nhiên một cuộc chiến nãy lửa khác đã xảy ra.

Nhưng trước đó hai người đã có một chuyến đi biển với nhau và cả hai đã trao cho nhau lần đầu của đối phương một cách vô cùng tự nguyện. Tưởng chừng như hai người sẽ tiếp tục yên bình yêu nhau thì hôm nay lại xảy ra vấn đề.

Hôm nay Lee Sanghyeok có một kì nghỉ ngắn ở công ty nên đã quyết định san nhà bạn thân lâu năm ở Seoul để chơi một bữa, cả hai đã có một buổi tối tâm tình và quyết định sẽ thực hiện lời hứa đi Jeju cùng nhau, tất nhiên chuyện này đã được anh nói với Jeong Jihoon nhưng câu trả lời mà anh nhận được lại vô cùng chấm hỏi.

- Tại sao anh với anh Deft không tìm một chỗ nào ở Seoul để chơi mà phải sang tận Jeju làm gì?

- Ơ hay, bọn anh thích đi Jeju thì bọn anh lên lịch đi Jeju, em nói như vậy là sao?

- Ở Seoul thiếu chỗ gì để chơi, tại sao phải sang tận Jeju kia chứ?

- Này Jeong Jihoon, lúc trước là chính em bảo với anh là anh muốn đi đâu chỉ cần nói trước với em một tiếng, bây giờ anh đã báo trước cho em rồi, em nói vậy là muốn làm sao?

- Nó là Jeju đó, xa lắm anh biết không, kiếm chỗ nào trong thành phố mà chơi.

Lee Sanghyeok nỗi đoá thật rồi, tên Jeong Jihoon này được anh cưng chiều quá nên tưởng mình là ông trời đây mà, bộ muốn gì là được đó sao? Anh thật sự rất muốn chửi hắn một trận nhưng lại không nỡ, trong thâm tâm anh vang lên câu nói " Tụi mình chỉ là người yêu thôi, em lấy cái gì mà quản anh?" Nhưng rồi anh lại không nói, anh sợ hắn bị tổn thương.

- Em đừng có mà vô lí, anh chiều em quá nên em hư rồi đúng không Jeong Jihoon?

- Em không hư, em nói đúng mà, Jeju rất xa bộ anh không biết hả?

Lee Sanghyeok mặc kệ sự vô lí của Jeong Jihoon, anh và Hyukkyu đã đặt vé đi Jeju ngay trong đêm.

Jeong Jihoon ở bên đây nỗi giận đùng đùng, liên tục nhắn tin tới tấp muốn Lee Sanghyeok nói rõ ràng là tại sao lại làm trái ý hắn, hắn không muốn anh đi nhưng chỉ nhận lại được câu nói vô cùng phũ phàng của anh.

- " Đừng quấy nữa."

Jeong Jihoon vô cùng ấm ức, có ngày nghỉ cũng chẳng chịu dành cho người ta, lại còn đi du lịch xa cùng với trai lạ, hỏi sao người ta không ghen. Cả ngày giận nhau cũng chẳng hỏi thăm người ta được câu nào, ăn uống ra làm sao, trời mưa hay trời nắng. Đúng là con người vô tâm.

Nhưng mà em ơi, giận nhau ai lại đi quan tâm nhau bao giờ, hết giận rồi mới tính tiếp được.

Và thế là cả hai giận nhau liên tục 3 ngày liền. Đáng lẽ ra Lee Sanghyeok chỉ định đi có 2 ngày 1 đêm thôi nhưng vì anh rất khó chịu với Jeong Jihoon nên ở đó đã 3 ngày rồi.

Phải nói thật là ngày nào với anh cũng như là tra tấn về tinh thần lẫn thể xác, đi chơi mà chẳng vui vẻ nỗi gì, Jeong Jihoon ép anh phải phùng mang với hắn.

- Này, anh đi chơi đã 3 ngày rồi không biết về à? Hay anh tìm được mối ngon hơn ở đó rồi nên muốn vứt bỏ thằng này chứ gì?

- Nói bậy nói bạ vả cho tét mồm.

- Lại còn đòi vả em, đi 3 ngày cũng chẳng nhắn tin quan tâm người ta được một tiếng nào, rep tin nhắn thì chậm, thái độ là rõ, anh là muốn gì đây Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đã quá mệt mỏi với chuyện cãi nhau dai dẳn này rồi, anh cần một lối thoát.

- Anh nói thẳng với em nhé, những lời nói của em trong ba ngày qua đã bóp chết tình yêu của anh dành cho em rồi, em còn muốn nói thêm nữa không?

Tim Jeong Jihoon như bị hẩng đi một nhịp, Lee Sanghyeok nói vậy là sao, có nghĩa là anh không còn yêu hắn nữa à, hắn đã làm gì sai chứ, yêu hắn anh cảm thấy gượng ép đến như vậy á?

- Em...em...

- Nhìn lại đi Jeong Jihoon, suốt ba ngày qua cãi nhau em chưa bao giờ chủ động xin lỗi anh một tiếng, trong khi anh lúc nào cũng phải là người xuống nước trước mà dỗ dành em, còn em thì lại cứ khăn khăn cho rằng là em đúng, em nghĩ xin lỗi đã trở thành nghĩa vụ rồi đúng không Jeong Jihoon? Em muốn mình là người thắng, là người được dỗ dành. Vậy còn anh thì sao? Ở trong một mối quan hệ mà người nằm dưới phải đi xin lỗi hết lần này đến lần khác thì thôi đổi vai mẹ đi. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh không còn gì muốn nói với em nữa. Em thắng người em thương là em chưa thương người em thắng đâu.

Jeong Jihoon trở nên câm nín, đúng thật là tính tình hắn háo thắng, thấy Lee Sanghyeok nhiều lần nhường nhịn liền nghĩ mình là ông trời, hắn không ngờ bản thân hắn đã bứt anh đến độ anh phải bộc phát ra như thế này, hắn sai thật rồi. Nhưng mà hắn không muốn nói xin lỗi vì hắn cho rằng cứ làm sai rồi xin lỗi quá nhiều lần thì lời nói đó sẽ không còn có giá trị nữa, Jeong Jihoon bảo thủ vẫn cố gắng dành thế chủ động trông cuộc cãi vả này.

- Nhưng mà rõ ràng là anh bỏ rơi em, anh không quan tâm em, anh rep tin nhắn của em rất chậm, anh không thương em.

- Anh đến chịu em luôn đấy. Có mồm nói chứ không biết xin lỗi à. Cái tôi cao còn hơn cả đỉnh Everest nữa. Anh thấy quá đủ rồi

Jeong Jihoon chạnh lòng đi nhiều chút, yêu hắn anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy sao?

- Nếu anh cảm thấy yêu em gì bó quá, em trẻ con quá thì thôi...em trả tự do cho anh nhé?

Lee Sanghyeok đột nhiên trở nên suy nghĩ miên man, vậy là kết thúc rồi sao, trống vánh như vậy á. Nhưng mà tình yêu chỉ có một người biết nhường nhịn là chưa đủ, sức chịu đựng của con người có giới hạn, anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Nhưng anh vẫn muốn cho Jeong Jihoon một cơ hội nữa để suy nghĩ lại về hành động của mình.

- Em chắc chưa?

- Em nói thật đó, em trả tự do cho anh nhé, dường như anh đang rất mệt mỏi với em.

Được rồi, kết thúc thôi.

- Được, vậy chúc cậu hạnh phúc, cảm ơn vì khoản thời gian hạnh phúc vừa qua. Tạm biệt.

Vừa gửi xong tin nhắn Lee Sanghyeok đã xoá sạch biệt danh và màu cuộc trò chuyện một cách vô cùng nhanh chóng. Jeong Jihoon ở đầu dây bên đây buồn đến khóc nấc lên. Nói chia tay là đồng ý liền như vậy á, sao nhanh vậy.

- Anh à, em thật sự rất yêu anh. Em xin lỗi.

- Chia tay rồi xin lỗi làm cái chó gì, tạm biệt.

Jeong Jihoon buông điện thoại xuống khóc oà lên như thác đổ. Lee Sanghyeok ở bên đây thì cũng buồn không kém mà nhậu với bạn già cả đêm.

Nửa đêm không ngủ được Jeong Jihoon lại lôi điện thoại ra xem hết tin nhắn cũ vừa lẫm nhẫm.

-" Hên quá, anh ấy vẫn chưa block mình. Biết vậy đã nhường nhịn anh ấy, xin lỗi anh ấy một tiếng, chịu nhìn thoáng một tiếng thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này rồi. Mình hối hận quá."

Hắn lấy hết can đảm nhắn tin cho anh.

- Anh ơi, em xin lỗi.

- Khi nào anh về lại Seoul ạ?

- Em có thể gặp mặt anh được không, em có chuyện muốn nói.

- Anh ơi anh đừng từ chối nhé?

- Em xin anh đó, được không anh?

- Ừ

Kiệm lời đến vậy là cùng, vừa chia tay xong đã vội vàng lạnh nhạt với người ta. Jeong Jihoon nghe thấy tim mình vừa vỡ ra làm trăm mảnh. Nhưng mà không sao, Lee Sanghyeok chịu gặp hắn đã là điều may mắn lắm rồi.

Nhưng Jeong Jihoon đâu biết tin nhắn vừa rồi là do Kim Hyukkyu rep, vị chủ toạ kia đã xa khước ngủ đi từ đời nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top