Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Mày tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok dùng hết sức vùng vẫy khỏi đôi bàn tay to khỏe của Jeong Jihoon đang bóp chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, không cho anh tìm đường trốn chạy. Tên mèo cam này thật sự quá to khỏe rồi đi, không biết hắn làm nghề gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, thần thần bí bí chẳng bao giờ chịu tiết lộ với anh, làm ngân hàng mà săn chắc thế này à?

Mà cũng phải, Jeong Jihoon là mèo mà thế nên mới " Giấu như mèo giấu cớt."

- Ưmm... thả anh... ra ngay... lập...ứm...

Lee Sanghyeok càng nói Jeong Jihoon lại càng giữ chặt anh hơn, dường như sắp bóp gãy eo anh ra làm đôi luôn rồi.

- Không cho anh nói chia tay em, không cho anh rời xa em, không cho anh lạnh nhạt với em, còn như vậy nữa em sẽ hôn chết anh đó Lee Sanghyeok

- Chúng ta chia tay... áaaaa

Jeong Jihoon nghe thế thì lại càng nổi đóa bế sốc anh lên tét mạnh vào mông anh mấy cái đau điếng. Tên nhóc hỗn láo này.

- Yaaaaaa, anh lớn hơn em đó, mau bỏ anh xuống.

- Lớn cái gì mà lớn, đòi chia tay thì em đánh cho chừa. Sao, còn muốn chia tay nữa không?

- Chia tay, có đánh chết thì ông đây vẫn nhất quyết chia tay, thả anh xuốngggggggg...

Lee Sanghyeok càng vũng vẫy hét to thì lực tay của Jeong Jihoon tét vào mông cũng ngày càng thêm mạnh. Vờn nhau một hồi thì tiếng la của anh cũng nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn đi, Jeong Jihoon hắn đang đánh ngon trớn cũng phải sựt tỉnh người mà dừng lại.

Lee Sanghyeok ở trên vai hắn rung nhẹ lên, những tiếng nấc không biết từ đâu lại lần lượt truyền đến tay người đang bế.

- Oaaaaa, thả tui xuống, tui ghét mày huhuhuhuhu....

Ơ hay, hắn đánh mạnh tay quá rồi sao? Toang mẹ rồi.

- Sao anh lại khóc rồi, mày xin lỗi yêu, mày đánh yêu mạnh tay quá hả, mày không muốn làm yêu đau đâu mà. Ai bảo yêu lì quá...

- Mày còn nói nữa, tránh ra.

Lee Sanghyeok vừa tiếp đất đã đẩy mạnh Jeong Jihoon một cái rồi xách vali đi, một tay kéo vali một tay xoa xoa mông đang bổng rát lên vì bị đánh. 

-" Đau chết đi được, ông đây còn lâu mới tha thứ."

Toang mẹ rồi, đã đến đây dỗ anh không thành còn làm anh bừng bừng lửa giận. Ngu ngốc quá ngu ngốc quá. Jeong Jihoon nhấc đôi chân dài sải 3 bước đã đuổi kịp mèo đen đang hờn giận mếu máo kia. Vừa chạm được tay vào cổ tay anh đã bị anh cho một viên đạn mắt cùng vài tiếng mèo gừ.

- Cút, biến đi cho khuất mắt tui.

Không sao, còn xưng tui là vẫn còn cơ hội.

- Yêu à, Jihoon xin lỗi yêu. Yêu nhìn này, Jihoon bị thương rồi

Lee Sanghyeok đang vùng vẫy cũng phải dừng lại ngay lập tức. Bị thương, ai làm gì mà bị thương. Đừng có mà xạo chó.

Jeong Jihoon hắn từ từ kéo áo mình lên để lộ phần hông phía bên phải của mình, một miếng băng gạt to đùng đang ngự trị ở đó và hình như còn đang rỉ ra máu đỏ tươi.

- Ô what the fuck, em suy sụp đến mức tự đâm mình luôn hả Jeong Jihoon? Em đừng làm anh sợ?

Đổi xưng hô rồi. Diễn thôi... action.

- Ngốc quá, em không  có làm thế đâu anh...aaaaaaa...

Jeong Jihoon khụy một chân xuống đất tay phải ôm lấy chỗ vết thương đang không ngừng rỉ máu. Hắn đau là thật, chảy máu cũng là thật nhưng cũng không phải đau đến mức ngã khụy như lúc này. Diễn một chút để lấy lòng thương hại của Lee Sanghyeok, như vậy con đường quay lại của hắn sẽ dễ dàng hơn.

- Làm sao đấy, eo ơi, em làm sao đấy. Đi, anh gọi cấp cứu đưa em đi bệnh viện. Em đừng như vậy mà anh sợ lắm Jihoonie à.

Jihoonie... thành công 50% rồi.

- Em đau quá, nhưng mà vết thương này không đau bằng vết thương lòng của em. Nếu cứ tiếp tục phải chịu đựng hai nỗi đau quá lớn này cùng một lúc. Em sợ...em sợ em... 

- Em đừng sợ, anh ở đây rồi mà. Không chia tay nữa không chia tay nữa, anh dìu em đi bệnh viện, nhìn em đau đớn như này anh không chịu được đâu.

- Vậy là mình quay lại rồi đúng không anh?

- Đúng đúng, không chia tay em nữa.

Jeong Jihoon nghe thế thì đứng phắt dậy kéo anh ôm chặt vào lòng. Diễn quá đạt, quá xuất sắc, trao ngay giải Oscar cho hắn nghe lập tức.

- Jihoon?

- Để em ôm anh một chút, ôm anh như này em sẽ đỡ đau hơn.

Lee Sanghyeok nghe mùi mình bị lừa...

- Aaaaaaa, anh hạ sát em rồi...

- Dám lừa ông đây hả con mèo cam thối.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đang đau quằn quại sau cú đấm của anh thì cười hả hê không ngớt. Đừng hòng lừa anh thêm một lần nào nữa. Nhưng mà khoan, có gì đó sai sai... trên tay anh có gì đó ươn ướt và thoang thoảng mùi tanh. Là máu...

- Em bị thương thật mà...aaaaa

- Anh tưởng em dùng đạo cụ, em bị thương thật á?

Jeong Jihoon gỡ miếng băng gạt đang chặn miệng vết thương ra, một lỗ tròn vành vạnh đã được khâu hiện ra trước mắt anh nhưng hiện tại đã bị bung chỉ ra hoàn toàn. Nhìn trông rất giống vết đạn bắn...

- Gọi xe cấp cứu đi anh, lần này chắc em không xong thật rồi...

- Jihoonnnnnnnn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top