Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Jihoonie Đừng Bỏ Anh Mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Jeong Jihoon loạn choạng bước vào phòng của Lee Sanghyeok, mặc dù là vợ chồng nhưng Jihoon vẫn tôn trọng anh vì anh không muốn ở chung. Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của alpha (có vẻ) đang ngủ say, cười mỉm rồi lại cố gắng nói thật nhỏ để anh không tỉnh giấc.

"Khụ...hưm~ Sanghyeokie à, Ngủ rồi sao?"

"Xinh đẹp ngủ ngon nhé...mai này anh sẽ không phải đau đầu vì chuyện này nữa...khụ.."

"Hức...nói nhảm nãy giờ chắc anh thấy phiền lắm đúng không hửm? Khụ... Thôi giờ em đi đây, Sanghyeokie hyung ngủ ngon nhé~"

Ngay lúc Jeong Jihoon vừa bước ra, Sanghyeok liền ngồi bật dậy. Mắt mở to ngẫm nghĩ điều gì đó rồi lại lẩm bẩm.

"Cậu ta nói cái quái gì vậy? Không phải đau đầu gì cơ? Mà chuyện này là chuyện nào??"

_________________________________

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon vẫn thức dậy rất sớm nấu ăn cho anh mặc dù biết anh sẽ chẳng ăn nó bao giờ nên mọi hôm cậu cũng đều lủi thủi ăn một mình, vậy mà hôm nay anh lại chịu ngồi xuống ăn cùng cậu? Nay là tận thế sao?

"Cậu không lo ăn đi nhìn tôi làm cái quái gì? Đẹp lắm sao?"

"D-dạ..."

"Sao nay anh Sanghyeok lại đồng ý xuống đây ăn cùng em vậy ạ..?"

"Tôi thích, sao cậu hỏi nhiều thế, có ăn hay không hả!?"

"Em...ăn mà"

Jeong Jihoon vui vẻ ăn từng món mà bản thân nấu. Sau khi rửa chén xong xuôi thì cậu mới đi qua bệnh viện để khám bệnh, vì tối hôm qua cậu đã ho ra máu... Trước khi đi còn chu đáo để lại cho Sanghyeok một tờ đơn li hôn.

"Sanghyeokie phải sống thật vui vẻ nhé, em biết đây là ước nguyện cả đời của anh nên sẽ không phá hoại nó đâu, em đi đây..."

_______________________________

_Tại hành lang bệnh viện_

"Tôi phải thông báo rất tiếc rằng cậu Jihoon đây chỉ được sống ba ngày nữa thôi..."

"Tôi...tôi bị gì vậy hả bác sĩ!?"

"Cậu bị ung thư giai đoạn cuối nên không kịp cứu chữa nữa.."

"CÁI GÌ!!"

Bỗng có tiếng hét vang lên từ phía bên phải khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người con trai một lớn một nhỏ đang cầm trên tay tờ xác nghiệm máu.

"B-bác sĩ...ông vừa nói gì cơ? Anh Jihoon bị ung thư sao?" Ryu Minseok đứng không vững mà tựa vào người của Minhyung.

"Ừm, cậu ấy bị ung thư, nếu phát hiện sớm có khi kịp thời cứu chữa nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi..."

"Khụ...khụ!"

"Anh Jihoon!!"

Lee Minhyung đỡ lấy Jihoon ngồi xuống ghế. Bác sĩ liền bắt mạch cho cậu, mắt cũng mở to kinh ngạc vô đối.

"Sao có thể!? Lúc nãy mạch vẫn đập ổn mà, sao giờ lại có thể yếu như thế!!"

"A-anh ấy có sao không bác sĩ!!"

"Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!! Y tá đâu nhanh lên!!"

"Các cậu vui lòng đến chỗ quầy thu ngân để ký giấy đồng ý phẫu thuật nhé!"

"Anh ấy bị sao vậy ạ!?"

"Bệnh nhân lên cơn đau tim rồi, khi nãy lại còn ho ra máu, nếu không phẫu thuật gấp có thể sẽ tử vong ngay tức khắc nên vui lòng đến quầy thu ngân đi ạ!!"

"Vâng, chúng tôi biết rồi!!"

___________________________

"Haha, tên ngốc Lee Sanghyeok đó thật dễ lừa nhỉ? Hắn ngu muội đến mức tin em vẫn còn tình cảm với hắn kìa, hahaha"

"Em yêu à~ mau vét sạch hết tiền của hắn mang về đây cho anh nhé~"

"Vâng ạ, anh yêu chờ em nh-..."

"Giỏi lắm Kim Jahan!!"

Jahan bất ngờ quay phắt lại. Bắt gặp ánh mắt xẹt ra tia lửa của anh liền hoảng hốt.

"S-sao anh lại ở đây..."

"Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được bộ mặt thật của cô?"

"Ha~ nếu anh đã biết thì tôi cũng không giấu nữa. Đúng! Tôi chính là yêu tiền của anh đó Lee Sanghyeok à~"

"Cô...chưa từng rung động với tôi sao..?"

"Haha...tất nhiên rồi~ "

"Sao có thể!! Bộ tim cô làm bằng thép sao hả!!"

"Câm miệng lại đi Lee Sanghyeok!! Nói người khác thì cũng phải nhìn lại mình chứ?"

"Anh vô tâm đến mức không nhận ra rằng tên Enigma ngu ngốc đó yêu anh đến nỗi đã bệnh tới sắp chết rồi sao?"

"C-cô nói gì cơ? Em ấy làm sao hả!!" Lee Sanghyeok tức giận nắm lấy cổ áo của cô ta.

"Buông tay ra!! Không phải Jihoon thành ra như này là vì sự vô tâm, ích kỉ của anh sao? Giờ anh chuẩn bị sẵn mộ cho cậu ta là vừa rồi đó, hahahahaha~"

"Chết tiệt!!"

Lee Sanghyeok lấy xe phóng thẳng tới bệnh viện. Anh hấp tấp đi qua quầy thu ngân hỏi, nhận được đáp án liền đi thẳng tới phòng phẫu thuật của Jihoon. Vừa tới nơi thấy mọi người đang chờ ở trước cửa liền hỏi.

"Jeong Jihoon bị làm sao thế hả mấy đứ-..!!"

'Bụp'

Lee Minhyung vừa thấy anh liền tức giận đùng đùng. Vung tay đấm thẳng vào gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn. Mặc cho máu mũi chảy ra, Lee Sanghyeok cố nén đau lập lại câu hỏi thêm lần nữa thì liền bị ăn thêm một cái tát từ Ryu Minseok.

"ĐỒ TỒI!! SAO ANH CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI ANH ẤY HẢ!! ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY!!" (rms)

"E-em nói gì vậy..."

'chát'

"Cái tát vừa nãy của anh Minseok là vì quá tức giận, còn cái tát này là em trả lại cho Jihoon vì sự vô tâm của anh!!" (cwj)

"Mặc dù không yêu thì ít nhất cũng phải quan tâm đến sức khoẻ của anh ấy chứ!! Anh ấy là chồng hợp pháp của anh đó Sanghyeok à..." (mhj)

"Anh..."

"Haha...Tại sao con người máu lạnh tàn nhẫn như mày lại được sống cơ chứ? Đã vậy còn sống trong nhung lụa, hạnh phúc tràn ngập? Tao thật sự nể mày đấy Sanghyeok ạ!"(khk)

Lee Sanghyeok cảm nhận được nỗi đau đó nhưng anh biết, Jeong Jihoon ở trong kia còn đau hơn gấp trăm lần... Nước mắt anh lăn dài trên gò má, ngay lúc ấy cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

"Tôi xin chia buồn cùng mọi người...cậu Jihoon đã không qua khỏi..."

Tất cả mọi người đều chết đứng và người đau lòng nhất chắc chắn là Kim Hyukkyu. Nghĩ thử xem, đứa em trai mà cậu thương như em ruột đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo đó, trút bỏ đi hơi thở cuối cùng mà kẻ làm ra việc đấy lại là bạn thân nhất của anh. Kim Hyukkyu không kiềm được lòng mà ôm lấy Điền Dã khóc nức nở.

Mọi người ở đó không ai nói gì cả, chỉ có tiếng khóc thương tâm của Hyukkyu mà thôi... Lee Sanghyeok từ từ bước vào phòng phẫu thuật ban nãy. Đập vào mắt anh là một thi thể được phủ một lớp vải trắng. Máu của cậu do phẫu thuật mà chảy be bét xuống sàn nhà, Sanghyeok mặc kệ có bị làm sao hay không mà đi đến kế bên ngồi thụp xuống ôm lấy thân thể lạnh ngắt mà khóc.

"Anh xin lỗi mà...Jihoon ơi...anh thật sự sai rồi...hức...Jihoon ơi đừng mà...đừng làm vậy với anh...hức"

"Jihoon ơi..."

Sanghyeok khóc nhiều đến nỗi thiếp đi trong lúc ôm thi thể của Jihoon. Nước mắt anh rơi xuống tay của cậu...

___________________________

Endchap.

Theo như tớ tìm hiểu thì bệnh ung thư có thể là do thiếu dinh dưỡng nha. Vậy nên mọi người có thể hiểu rằng là vì lo cho Sanghyeokie nên là Jihoonie hong có ăn uống đầy đủ, gây ra thiếu dinh dưỡng và sau đó là bị bệnh ung thư.

Còn mấy cái còn lại thì tớ tự nghĩ ra á, tại tớ cũng chỉ biết sơ về y học thui nên mong các cậu thông cảm🥲...

Chúc mọi người buổi tối tốt lành nhaa 🩵🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top