Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04; Lee Minhyung


Dưới ánh đèn lộng lẫy cùng tiếng nhạc xập xình, Jeong Jihoon cùng hai thằng chí cốt của mình vẫn đang nhâm nhi ly whisky, mặc cho xung quanh đang rất náo nhiệt và ồn ào.

Phải, hôm nay cậu lại đi bar, địa điểm lần này là quán bar nổi tiếng nhất giữa lòng thành phố xa hoa này. Lâu rồi Jihoon mới ghé lại nơi đây, lý do là vì cậu từng có kỉ niệm không mấy tốt đẹp ở đây cho lắm. Nhưng hôm nay Jihoon lại muốn đổi mới bản thân một chút

"sao đấy, nay lại buồn chuyện gì"

Phá tan bầu không khí im lặng, Lee Minhyung chủ động lên tiếng trước

"buồn bực gì đâu, tao còn đang cáu tên hội trưởng đáng ghét đó thôi"

"sao dạo này mày để tâm ổng thế? bình thường mày cũng đâu giận dai như vậy"

"lúc chiều tao tính chơi tên đó một vố cho anh ta quê trước mặt đám học sinh, đéo ngờ bằng cách thần kì nào đó Lee Sanghyeok lại bắt tao ngay tại trận, làm kế hoạch vỡ lỡ hết"

"cái thằng đầu đất này, bộ não mày không có chức năng tiếp nhận thông tin à"

"tụi tao nói bao nhiêu lần rồi, không phải tự nhiên ổng được làm hội trưởng tận 2 năm đâu. Nhiêu đó cũng khiến mày đủ hiểu rằng ổng không phải dạng dễ xơi rồi"

"bình thường mày đánh ai hay làm gì tụi tao không nói, nhưng hội trưởng thì mày nên dè chừng đấy, đừng cố chấp nữa"

Hay rồi, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon chính thức thêm dầu vào lửa khiến cục tức trong Jeong Jihoon phát nổ, lại càng muốn trả thù Lee Sanghyeok nhiều hơn. Với một thằng sinh ra đã có bản tính kiêu ngạo và không được phép chịu thua trước ai, ham muốn chiến thắng trong Jeong Jihoon chưa bao giờ là dập tắt và nó mách bảo cậu rằng không được đầu hàng trước Lee Sanghyeok, anh ta là cái quái gì cơ chứ?

"tụi mày im đi, đợi ngày tao trả thù thành công thì lúc đó nhớ gọi Jeong Jihoon đây là bố nhé"

Nói rồi cậu uống cạn đáy ly whisky còn đang dang dở, Minhyung và Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn cố chấp của mình. Đã nói tới vậy còn không biết sợ, thôi thì cứ để nó làm những gì nó muốn rồi lại bị hội trưởng dạy cho một bài học thôi.

Lee Minhyung hiểu rõ Lee Sanghyeok hơn bất cứ ai, vì anh là người đã cứu hắn thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục chết tiệt đó.

Trong quá khứ, hắn đã từng bị bắt nạt và trở thành trò đùa tiêu khiển của một số tên đầu gấu ở trường cấp hai, khi ấy hắn không biết phản kháng chỉ im lặng chịu trận, ngày này qua tháng nọ dần rồi cũng quen

Nhưng đỉnh điểm là hôm hắn bị bọn chúng lôi vào lối thoát hiểm ở trường để đánh đập và hành hạ, chỉ vì hôm trước hắn đã gửi báo cáo về việc mình bị bắt nạt cho phía ban giám hiệu nhưng lại để chúng phát hiện

Lee Minhyung đã nghĩ rằng hắn sẽ phải bỏ mạng tại hôm ấy, nhưng khi hắn bị đánh đến mức sắp ngất thì trong những phút cuối cùng, khoé mắt của Minhyung nhìn thấy một cậu trai đang lao về phía chúng và sau đó thì hắn không còn biết gì nữa.

Đến lúc hắn tỉnh dậy thì đã nằm gọn trên giường ở phòng y tế, vết thương trên cơ thể và cơn đau đầu vì đầu va chạm mạnh với đất đã khiến hắn như bị búa bổ mấy nhát. Nhìn xung quanh mọi thứ đều trống trơn và im ắng có lẽ đã qua giờ tan học rồi, tờ giấy ghi chú nhỏ trên bàn thu hút ánh nhìn của Minhyung

Theo phản xạ liền với tay cầm lấy, từng dòng chữ nhỏ đã khắc sâu vào tâm trí hắn với mong muốn được thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối ấy

"đừng im lặng chịu trận, tôi có thể giúp cậu bất cứ lúc nào - Lee Sanghyeok 9B2"

Từ đó Lee Minhyung như cái đuôi nhỏ bám theo Lee Sanghyeok ngày này qua tháng nọ, vì được anh chỉ dạy những cách phòng thân cơ bản cũng như được anh nhận làm "đệ tử", hắn đã thành công thoát khỏi mắt xanh của những tên quậy phá đó. Dần trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn

Có điều hắn không nghĩ lên trung học phổ thông sẽ gặp lại người đã từng cứu mình lần nữa, nhưng giờ đây mỗi người một cuộc sống, hắn cũng đã có những người bạn mới và sống yên ổn tại đây, anh cũng vậy. Cả hai cũng không còn liên lạc quá nhiều nhưng trong thâm tâm Lee Minhyung biết Lee Sanghyeok vẫn luôn coi hắn như người trong gia đình, sẵn sàng giúp đỡ hắn mỗi khi gặp trắc trở mà không ngại bất cứ chuyện gì.

Có lẽ vì uống hơi nhiều nên hắn đột nhiên nhớ lại chuyện cũ với anh, trong lòng khẽ cười vì giờ đây cả hai đều đang sống rất tốt, tương lai có ra sao nhưng hắn mong là anh vẫn sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Cú huých tay của Jeong Jihoon khiến hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ

"ê thằng kia, kêu tới lần thứ hai rồi mà vẫn đơ ra vậy"

" hả, cái gì"

"tao hỏi mày có biết thông tin gì về tên hội trưởng đó không"

Lee Minhyung có hơi chột dạ nhưng vẫn quyết định là sẽ giấu, hắn muốn coi phản ứng của Jeong Jihoon ra sao

"bố không, nhưng hồi trước ổng từng cứu tao khỏi mấy thằng bắt nạt đấy"

"á đù, nhìn tướng tá ngon lành vậy mà cũng bị bắt nạt à"

Moon Hyeonjoon nó có vẻ sốc khi biết hắn từng bị bạo lực học đường cũng đúng thôi, nhìn hắn không khác gì con gấu nên cũng chẳng ai nghĩ là lại bị bắt nạt cả

"bộ bự con là không bị bắt nạt hả thằng ông cố"

"giờ chắc chỉ có mày đi bắt nạt người ta chứ ai dám bắt nạt mày"

"nín đi thằng cu, mà mày hỏi thông tin ổng làm gì"

"thắc mắc thôi, xem có ai chống lưng không mà kênh thế"

"bình thường, do ổng học võ với là hội trưởng được giáo viên quý thì ai ngu mà đụng"

"nghe nói còn có vòng quan hệ tốt, bạn bè xung quanh đa số ai cũng ngưỡng mộ, đôi khi còn muốn làm quen cơ"

"mày biết gì về ổng à hyeonjoon"

"cũng không hẳn là biết nhiều, em mập mờ cũ của tao là anh em chí cốt với ổng nên được nghe kể thôi"

"đù có gì mập mờ tiếp đi moi thông tin cho tao"

Moon Hyeonjoon: ?

"ẻm giận tao bữa giờ cắt đứt liên lạc rồi thằng chó, hoá ra mày cũng chỉ lợi dụng là giỏi"

"mày thì chả béo bở quá"

Thế là họ cứ mỗi người một câu đến chót sáng, và cuối cùng là cả đám lại đi học trễ lần thứ tư trong tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top