Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Ấn tượng gặp mặt lần đầu rất quan trọng

Mùi thuốc khử trùng đã thôi thúc Jeong Jihoon xuất viện trước hạn, cậu nằng nặc đòi trở về căn hộ của mình vào chiều ngày hôm sau. Jeong Jihoon được bố mẹ tiễn đến trước cửa nhà, nấn ná thêm đôi chút để vẫy tay chào họ vì cậu biết rằng dẫu đã bịn rịn chia tay hồi lâu, qua kính chiếu hậu của xe, bố mẹ cậu vẫn dõi theo con trai đến khi thân ảnh cậu trượt dần xa, từ chàng trai cao ráo trở thành một chấm nhỏ tăng động và biến mất theo dãy nối dãy những căn nhà mặt phố đắt tiền. Lôi 2 túi đồ ăn đầy ụ vào nhà rồi vứt lộn xộn trước cửa, Jeong Jihoon thở dài vào khoảng không đen ngòm trước mặt, đèn trong nhà không bật, cửa sổ không mở đón nắng chiều tràn vào, cả căn nhà ngoài cậu ra chỉ có chậu hương thảo là vật thể có sự sống.

Cuộc sống của Jeong Jihoon như một đoạn gif ngẫu nhiên trên mạng, sáng thức dậy đến văn phòng, chiều về nhà nấu cơm, tối xử lí nốt công việc rồi đi ngủ - lặp đi lặp lại nhàm chán đến khó tin.

Jeong Jihoon đã quen với việc chỉ có một mình, điều này không đồng nghĩa là cậu bị cô lập, đó là sự lựa chọn của Jeong Jihoon. Cậu chọn ăn một mình, ngủ một mình, sống một mình, vòng tròn xã hội cũng rất nhỏ, chỉ xoay quanh gia đình, 3 người bạn thời đại học và đồng nghiệp thân thiết ở văn phòng. Mọi cuộc vui sau 10 giờ tối đều không có sự xuất hiện của Jeong Jihoon. Trước đây cậu cảm thấy tuổi trẻ tốt nhất nên tập trung vào xây dựng sự nghiệp ổn định nên dù cho đi sai hướng, Jeong Jihoon vẫn tiếp tục đi, nhưng khuyết thiếu một phần đam mê của tuổi trẻ khiến cậu trở nên tham lam, đòi hỏi niềm vui trong công việc nhiều hơn là sự ổn định, bắt đầu lại từ vạch xuất phát luôn là việc khó khăn với tất cả mọi người, có lẽ đó là lí do vì sao dạo gần đây Jeong Jihoon bắt đầu xuất hiện loại cảm giác tủi thân, đối mặt với khó khăn một mình, cậu cũng muốn có người cạnh bên, nhưng quá vụng về (hoặc lười biếng) để kiếm tìm.

Với tư cách là fan trung thành của chủ nghĩa love yourself first and everything else falls into line (dịch cực láo: có thực mới vực được đạo) nên sau khi trở về từ bệnh viện, Jeong Jihoon quyết tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của bản thân kĩ càng hơn. Bắt đầu từ việc tắm rửa sạch sẽ và đánh một giấc thật ngon, dẫu trong bụng cậu chỉ thiếu bước hiến tế trinh nữ nữa thôi là trở thành một buổi lễ cầu thực đúng nghĩa.

Thói quen ngủ của Jeong Jihoon cũng rất đáng yêu, khi ngủ, phải luôn đảm bảo có một con mèo bông bên cạnh - đó là chú mèo Jeong Jihoon gắp được ở máy gắp thú trước nhà, mèo bông có lông cam mềm mịn, trên mặt lém lỉnh còn được thêu răng nanh tỉ mỉ, mèo ghiền của cậu đó!

Nhờ vào cái ôm mềm mại của bộ chăn ga gối đệm và tinh dầu cam thoải mái khuếch tán khắp phòng cựu luật sư đã ngủ rất ngon. Không được bao lâu, Jeong Jihoon mơ màng cảm thấy cơ thể nặng nề hơn bình thường, thậm chí cậu còn có cảm giác ở bụng như có ai đó ngồi lên và ngực bị đôi bàn tay người lạ đè xuống, trán cậu mồ hôi đầm đìa, cố gắng chống lại sức nặng tâm lí do câu chuyện bóng đè rùng rợn cậu từng chê là nhảm nhí của đồng nghiệp thân thiết Ryu Minseok mang lại, dùng hết lòng gan dạ có thể sử dụng trong một năm để nhấc mi mắt lên từ từ, bóng hình hiện rõ qua khe nhỏ của đôi mắt vẫn chưa mở hết, Jeong Jihoon thấy một người đàn ông đang ngồi trên bụng mình, trong đầu cậu vừa xảy ra một vụ nổ lớn, chậm chạp chuyển tầm nhìn xuống dưới rồi dừng lại ở đôi môi cong như mèo con đang mấp máy.

"Bộ thiếu kinh phí tới mức không thể cho người ta chỗ đáp đất tử tế hay sao vậy trời?"

Giọng nói êm tai, ngữ điệu hờn dỗi. Jeong Jihoon nhận ra đang đè trên thân mình không phải là một thứ phi thực thể như trong lời kể của Ryu Minseok, bằng chứng là ngón tay cậu vẫn có thể lén lút lên xuống. Nhưng kể cả là thế, thì chuyện nửa đêm bị một người lạ mặt ngồi lên người mình cũng đâu có tốt hơn là bao?

May ghê, không bị bóng đè
Xui ghê, bị trộm vào nhà cướp sắc

Phải làm sao đây? Nhỡ hắn ta mang theo dao, Jeong Jihoon mà bật dậy bây giờ chỉ có thiệt chứ không có hơn, hay cứ giả vờ ngủ đi... Không được! Hắn ta là người xấu, gây chuyện xong nhất định sẽ không chịu trách nhiệm, vậy đời cậu coi như bỏ, nghĩ đến đây Jeong Jihoon như có bão trong lòng, vùng dậy như một ngọn sóng nhỏ, nhanh chóng đẩy người đàn ông đang ngồi trên người mình ra. Tiếng la oai oái của người đàn ông rớt theo chuyển động bị đá văng xuống sàn lạnh lẽo, Jeong Jihoon ngó xuống, chỉ có ánh vàng nhàn nhạt từ đèn ngủ soi chiếu lên cả người hắn ta. Gì đây? Cò hương thành tinh à? Gầy quá, nhỏ con thế này mà dám hành nghề trộm cướp, chỉ sợ người ta cướp lại của anh ta không còn thứ gì luôn ấy. Nhưng kẻ xấu vẫn là kẻ xấu, Jeong Jihoon nhanh chóng xuống giường, giữ hai tay anh ta rồi áp chặt thân người bé nhỏ trên sàn nhà trơn lạnh.

"Anh là ai?"

Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, ánh mắt của kẻ xấu thoáng rung động, đôi mắt hẹp dài mở to hết cỡ, thân người vặn vẹo muốn thoát khỏi sự kèm cặp khó chịu từ Jeong Jihoon. Muốn đột nhập là đột nhập, muốn chạy trốn là chạy trốn, dễ vậy thì trò trộm cướp này đâu cần lén lút như thế, Jeong Jihoon mất kiên nhẫn tét mông kẻ xấu một cái, hắn ta giật mình, thở dài thỏa hiệp

"Thả tôi ra đi, tôi không phải người xấu đâu" giọng nói của kẻ xấu vẫn mềm mại, nhưng không hờn dỗi như vừa rồi ngồi trên người Jeong Jihoon, lần này mang theo nhiều phần trấn an

"Làm sao tôi tin được? Thả anh ra để anh đột nhập nhà dân trái phép rồi trộm cướp nữa à?"

"Nếu tôi muốn cướp thì việc gì phải chọn cướp của cái tên suýt thì phá sản như cậu?"

Ánh mắt lần nữa kinh động, nhưng lần này là của Jeong Jihoon. Tay người trên run run không thể duy trì lực đạo đè xuống, người dưới bắt lấy cơ hội liền vùng vẫy thoát ra, trong nháy mắt đã ngồi ngay ngắn trước mặt cậu.

"Giới thiệu nhanh gọn nha. Tôi là Lee Sanghyeok, được thiên đàng giao nhiệm vụ giúp cậu có người yêu trong vòng một tháng"

"Bớt"

Anh ta nghĩ cậu là trẻ con chắc? Chuyện hoang đường như thế cũng có thể bịa ra để trốn tội được.

"Là thật mà! Tôi còn có cả cánh đây"

Jeong Jihoon nghi hoặc, vừa nãy đè người này xuống chẳng nhìn thấy có gì trên lưng. Thế nhưng cái tên Lee Sanghyeok ấy vậy mà lại từ tốn xoè đôi cánh trắng từ đằng sau ra, còn đung đưa như đang vẫy tay với cậu, Jeong Jihoon lần này không muốn tin cũng phải tin. Nhưng mà cậu thật sự không có sức hút như thế sao? Đến thiên đàng còn phải cử người đến để giúp cậu có người yêu, chi bằng gửi hẳn người yêu đến cho cậu đi.

"Nhìn mặt tôi giống cần lắm không?"

Nhận được một giọng nói cáu kỉnh, Lee Sanghyeok nhìn kĩ một lượt, nhân loại tên Jeong Jihoon này thật sự rất ưa nhìn, đôi mắt một mí thu hút, mái tóc xù như cún con, cặp má bư đáng yêu và trông cái dáng vẻ này thì khỏi nói, công tử nhà giàu chắc luôn. Nếu nhìn sơ qua, đúng là không cần thật, nhưng thiên đàng phải có lí do mới cử anh xuống giúp đỡ tên này (phần nhiều là do anh tình nguyện).

"Tôi có thể tự lo được, nên anh cứ đi về đi được không?"

"Không được đâu! Sứ mệnh của thiên thần là giúp đỡ nhân loại mà"

"Tôi đây không phải con người, tôi là ác quỷ máu lạnh đấy nên là làm ơn tránh xa tôi ra đi"

"Không được là không được, dù gì thì tôi cũng phải ở bên cạnh giúp cậu trong một tháng sắp tới"

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không?"

Bình thường, người ta có thể sẽ vui sướng khi được nhận sự giúp đỡ của thiên thần, nhưng đối với Jeong Jihoon, nhận sự giúp đỡ này chính là đang đem lòng tự trọng vứt ra ngoài cửa sổ.

Không muốn tốn nước bọt thương lượng với thiên thần phiền phức, Jeong Jihoon lôi Lee Sanghyeok xềnh xệch ra tới tận cửa, định mở của đá đít Lee Sanghyeok đi thì cảm giác cả cơ thể mình như có khỉ đu lên, cổ bị hai tay Lee Sanghyeok vòng qua, hông bị kẹp chặt bởi hai chân Lee Sanghyeok, hành động bất ngờ làm Jeong Jihoon loạng choạng, cơ bắp trùng xuống, ngả người về bức tường phía trước, tiếng cốp vang lên rõ to, đau điếng vì không để đầu Lee Sanghyeok va vào tường mà tay như có người cầm búa gõ xuống, Jeong Jihoon đứng như pho tượng hồi lâu, một tay đỡ đầu Lee Sanghyeok, một tay bợ mông anh tránh trượt xuống sàn.

"Cậu vô đạo bất lương vừa thôi! Nửa đêm nửa hôm cậu quăng tôi ra ngoài cho chim gắp chó gặm à?"

Vô đạo bất lương? Jeong Jihoon cảm thấy dường như mình vừa đỡ nhầm một viên đạn cho người khác rồi, đáng ra người bị bắn nên là Lee Sanghyeok. Vứt Lee Sanghyeok xuống, Jeong Jihoon nhăn mày lớn giọng

"Tôi sống như vậy đó, đi khỏi nhà tôi mau"

"Thôi mà, nếu không muốn tôi giúp cậu thì thôi, cho tôi ở nhờ một đêm đi rồi ngày mai hẵng đuổi"

Lee Sanghyeok từ lâu luôn tôn trọng một đạo lí, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện giờ anh đang ở thế yếu hèn nên không thể xù lông cào người, chỉ đành diễn thêm yếu hèn để vớt lấy sự thương hại nhỏ nhoi. Cuối cùng, giường Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok giành lấy một nửa, giường lớn, nhưng cả hai đều lăn đến mép giường mà nằm. "Cấm làm bậy" là câu nói cuối cùng Lee Sanghyeok nghe khi hai mi mắt gần như đã chạm nhau. Cỏ non không phải gu của anh đâu nha!

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon cưỡng chế đá đít ra khỏi nhà. Thiên thần không thể làm gì hơn ngoài ngậm ngùi để nhân loại đuổi đi. Ý người không nguyện, thần không thể ép.

Thiên đàng vì đảm bảo thiên thần khi xuống nhân giới sẽ không lạm dụng khả năng của mình gây rắc rối nên bây giờ toàn bộ những gì anh có thể làm là mọc cánh bay và biến ra một số đồ vật nho nhỏ. Thôi được rồi, Lee Sanghyeok quyết định thăm thú nhân giới một chút, dù sao thì cũng không có thiên thần giám sát tiến độ làm việc và dĩ nhiên cũng phải nghĩ cách để nhân loại đồng ý sự giúp đỡ của mình.

;

Kể từ ngày gặp gỡ Lee Sanghyeok, theo sau Jeong Jihoon luôn có một con mèo đen, trên cổ còn đeo một chiếc nơ đỏ. Mèo con đeo nơ chỉn chu như vậy chắc là đã có chủ rồi, nhưng sao cứ đi theo cậu mãi thế?

Lại nghĩ đến chuyện hẹn hò, ban đầu Jeong Jihoon suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là gặp gỡ, hợp nhau, rồi yêu nhau thôi mà, có gì khó đâu, nhưng hiện thực vẫn luôn là cái tát đau rát như thế.

Tuần này cậu đã xem mắt với 3 cô gái.

Cô gái đầu tiên cậu gặp là một luật sư, dẫu sao cũng là chuyên ngành cũ của cậu nên có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng thành thật mà nói, nữ luật sư đúng là đáng sợ quá, cô ấy nghiêm túc và khô khan hơn cậu tưởng, buổi hẹn trở nên gượng gạo khi cả hai không nắm bắt được tần số của đối phương. Sau buổi gặp cô ấy có liên lạc lại nhưng Jeong Jihoon sớm cho người kia vào lãng quên rồi.

Người thứ hai cho cậu leo cây, cũng không được tính là đã xem mắt. Nhưng sổ sách cuộc đời cậu vẫn sẽ ghi lại sự kiện bị cho leo cây khi đi xem mắt, xấu hổ quá đi!

Người thứ ba thì ra về ngay sau khi cậu hỏi câu "em ăn cơm chưa?"

Jeong Jihoon ngồi xổm bên một góc hẻm, nựng cằm chú mèo đen vẫn luôn đi theo cậu như một chuyên viên giám sát trong cả tuần qua, chỉ có mèo con là chịu ở bên cạnh cậu. "Có phải em cũng thấy anh không có năng khiếu yêu đương không?" nếu con mèo biết nói, chắc chắn nó sẽ tán thành, đáng buồn (hoặc không) nó không thể nói, nên khi nhận được câu hỏi, mèo con chỉ ngáp dài rồi chạy đi mất, để lại Jeong Jihoon lê từng bước mệt mỏi về nhà.

Trườn dài trên ghế sofa ở phòng khách, Jeong Jihoon chán nản nhớ đến thiên thần lần trước. Cảm giác không chân thực cho lắm, đột nhiên nửa đêm nửa hôm rớt xuống trên người cậu, đầu óc cậu chưa đủ điên rồ để có thể tiếp thu ngay lúc ấy. Sau đó thì Jeong Jihoon ước gì cậu chưa từng từ chối anh ta, ước gì ngay bây giờ thiên thần đó xuất hiện kế bên cậu, cầm tay cậu chỉ dẫn cách yêu.

"E hèm, hình như có người nhớ tôi thì phải?"

Jeong Jihoon nghĩ mình tuyệt vọng đến mê sảng, mơ hồ còn nghe thấy giọng nói mềm mại của thiên thần đã bị mình đuổi đi. Có chiếc lông vũ rơi lên mi mắt, cũng cảm thấy không chân thực lắm, lông vũ ở đâu ra cơ? Cuối cùng, Jeong Jihoon đưa tay vuốt lấy sợi lông ấy khi cảm giác ngứa ngáy trên da thịt không thể nào thật hơn được nữa. Khi mở mắt ra, gương mặt phóng đại của Lee Sanghyeok đã ở ngay trước mắt.

Có chút giật mình nhưng cảm xúc hiện giờ khác xa với lần đầu gặp anh. Giống như đã mong chờ gặp lại từ rất lâu, Jeong Jihoon bật người thẳng dậy, chừa chỗ cho thiên thần ngồi xuống. Ép tông giọng hào hứng xuống, cố gắng hững hờ hỏi một câu

"Sao anh biết mà đến thế?"

"Tôi vẫn luôn đi theo cậu mà"

Jeong Jihoon mơ màng, không hiểu "vẫn luôn đi theo" là như thế nào, chẳng phải anh đã bị cậu đuổi đi rồi sao? Như nhớ ra gì đó, nhân loại gấp gáp hỏi thêm

"Vậy con mèo đen hay theo sau tôi là anh à?"

"Chuẩn luôn, chỉ vì tôi lo cho cậu thôi" (thực ra là lo cho điểm kinh nghiệm)

"Cảm ơn anh. Tôi đã nhận được bài học khi từ chối anh rồi"

Jeong Jihoon cười rồi lại mếu. Gương mặt ủ rũ chẳng khác gì mèo mắc mưa, Lee Sanghyeok thầm nghĩ, chẳng biết do nhân loại này yếu đuối hay vốn chuyện tình yêu vẫn luôn khó khăn như thế, thiên thần nghìn năm tuổi chưa từng yêu thắc mắc. Nhưng thấy Jeong Jihoon như vừa trải qua đả kích, Lee Sanghyeok cũng ngậm lại mấy câu trêu chọc đang xếp thành hàng dài trong bụng, từ tốn cất giọng

"Không sao. Yêu đương không phải là chuyện có thể gấp gáp, nếu muốn, tôi sẽ giúp cậu"

Nhìn người bên cạnh có bao nhiêu sự chân thành đều đem ra chứng minh cho cậu, Jeong Jihoon cảm động muốn khóc. Hơn hết là khi Lee Sanghyeok dùng đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, dùng đôi môi mèo động viên cậu, đáy lòng Jeong Jihoon cũng dần trở nên nhộn nhạo. Giọng nói cũng run lên vì vui vẻ

"Vậy xin phép nhận sự giúp đỡ của ngài thiên thần đây trong 1 tháng tới nhé"

"Chà, vậy thì cậu kí vào đây trước đã"

Lee Sanghyeok phẩy tay một cái, một tờ giấy phẳng phiu xuất hiện, anh cười hì hì bảo rằng cậu đừng để ý mấy dấu chân mèo trên đó, vì anh bất cẩn nên mới dẫm lên, không ảnh hưởng gì đến bản hợp đồng.

Nhân loại nghe đến bản hợp đồng thì nơm nớp lo sợ, có khi nào bị lừa kí khế ước với quỷ không?

Nhìn thấy nhân loại dè chừng, thiên thần buông câu "cậu cứ đọc kĩ đi, nếu không đồng ý thì không cần kí"-nhưng mà tôi rất cần cậu kí luôn đó, đoạn sau Lee Sanghyeok không nói ra. Cảm thấy yên tâm hơn, Jeong Jihoon cầm tờ giấy đọc rất lâu, rất kĩ, đọc cẩn thận hơn cả những hồ sơ vụ án quan trọng cậu từng đọc. Thiên thần vẫn kiên nhẫn ngồi khoanh chân trên sofa đợi cậu đọc hết bản hợp đồng. Trong đó cũng không có gì ngoài cam kết thành công 100% và một ít phụ phí phải trả.

Phụ phí là: mỗi lần giúp đỡ sẽ phải mời thiên thần đi ăn một bữa lẩu.

Khi Jeong Jihoon ngước lên đã thấy cây bút lông vũ được bàn tay xinh đẹp chìa đến trước mặt mình, cậu nhận lấy rồi dứt khoát kí. Mong chờ sự giúp đỡ của thiên thần sẽ giúp cậu có một cô bạn gái dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top