Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon đã hoàn toàn thay đổi thái độ với lee sanghyeok sau ngày hôm ấy.

"jihoon đừng nhéo eo anh."

lee sanghyeok nhăn mặt vì cái tay đang xoa bóp eo mình mạnh bạo từ nãy giờ làm anh chụp ảnh cũng không cười nổi.

"mông anh tôi còn nhéo được sao eo lại không."

lee sanghyeok nghĩ tên này vô sỉ đến điên rồi, ở nơi này mà còn dám nói những thứ như thế, may mà ba mẹ đứng xa lỡ như mà đứng gần thì đúng là toang thật. lee sanghyeok bèn đánh nhẹ vô tay cậu nhắc nhở đứng im.

"jihoon có bận không con, nếu không thì đưa sanghyeok đi ăn hộ cha mẹ nhé, ba mẹ lại có đơn kiện."

jihoon dắt luôn anh lên xe, không thèm nói với ba mẹ một cậu nào

.

"sang bên này ngồi lee sanghyeok."

jeong jihoon vỗ vỗ vào bên cạnh cậu ý chỉ lee sanghyeok và cậu ngồi cùng một ghế và lee sanghyeok tất nhiên là không chịu.

"kỳ lắm, người ta tưởng người yêu."

"anh ngồi đối diện thì người ta mới tưởng bở đó, ngồi đối diện mới là yêu nhau."

lee sanghyeok có thể học rất giỏi nhưng về phương diện yêu đương anh mù tịt, mà jeong jihoon trong phương diện này chính là không ai bằng, lee sanghyeok biết điều đó nên anh nghe theo jeong jihoon tới ngồi cạnh cậu.

jeong jihoon cảm giác lee sanghyeok chính là vô dạng một con mèo nhỏ, rất là vô cùng dễ dụ.

"ưm."

jeong jihoon nãy giờ nhét một đống thức ăn cho lee sanghyeok chỉ vì bộ dạng anh khi ăn lẩu là vô cùng đáng yêu. bản thân jeong jihoon đối với những thứ đáng yêu là vô cùng bình thường và có chút gì đó không muốn quan tâm nhưng đối với lee sanghyeok thì khác một chút cũng không sao.

"jihoon à đừng nhồi nhét thêm nữa, anh không ăn hết."

"ăn đi, anh gầy lắm."

lee sanghyeok thực sự vô cùng gầy, tất nhiên không đến mức trơ xương nhưng với một thằng đàn ông cao 1m76 mà chỉ nặng 56kg thì chính là vô cùng nhỏ nhắn.

jeong jihoon điên mất thôi, không hiểu sao sau đêm đó thì giờ đây lee sanghyeok trong mắt cậu đã khác hoàn toàn, cậu không nghĩ rằng anh trai nuôi trước giờ tưởng chừng đáng ghét lại có thể đáng yêu đến như vậy đấy.

"ưm.."

jeong jihoon nhất định không để lee sanghyeok ăn một cách yên ổn được, không nhồi nhét thì thi thoảng thơm rồi hít anh.

"jihoon!"

"?"

"đừng có nghịch anh nữa, mọi người để ý kìa."

"chịch cũng chịch rồi, anh ngại gì chứ."

jeong jihoon chính là cái loại không biết xấu hổ là gì, nhưng lee sanghyeok thì có vừa nghe tới cái từ người lớn kia đã khiến lee sanghyeok đỏ mặt tía tai nghĩ lại về cái đêm đó, giá như hôm đó lee sanghyeok không uống thuốc kích dục thì mọi chuyện bây giờ cũng sẽ không đến mức bị tên kia quấy như thế này rồi. lee sanghyeok hối hận rồi.

.

lee sanghyeok quyết định ra ở riêng, đơn giản vì nhà quá xa công ty và anh không thề ngày nào cũng 6h đi làm rồi mãi 7h tối mới về tới nhà được, jeong jihoon chịu không? không chịu.

"anh, anh hết thương em òi, anh bỏ em à."

jeong jihoon làm nũng lee sanghyeok ngay trước mặt ba mẹ, ông bà jeong chỉ đơn giản nghĩ con trai họ rất là thân thiết với lee sanghyeok chứ nào đâu ngờ con trai họ muốn lee sanghyeok ở lại vì không thế sống mà thiếu đi việc làm tình với lee sanghyeok chứ.

"thế sanghyeok định chuyển tới đâu con?"

"dạ ở đường xxxx, khu gangnam ạ, tiền nhà con có đủ rồi, giờ chỉ đi xem nhà thôi."

"vậy cho em ở cùng với, ở đó cũng gần với SNU 30p là tới."

jeong jihoon nhanh nhảu mở mồm, jeong jihoon chính là vô dạng học vô cùng giỏi thế nên cậu đã được miễn thi đại học từ đầu năm, giờ chỉ đợi tới ngày nhập học. lee sanghyeok thực sự vô cùng đắn đo, làm thế khác mẹ gì dẫn cọp vào nhà để nó cắn mình đâu chứ, nhưng phần vì nể ông bà jeong nuôi dạy mình nhiều năm như thế, anh không muốn làm họ khó xử.

"vậy để jihoon ở với con mấy năm học đại học cũng được mẹ ạ."

jeong jihoon nghe anh trai yêu của mình nói vậy chỉ biết tủm tỉm cười, vốn bản thân cậu không nghĩ lee sanghyeok lại là người dễ dụ như vậy và vốn lee sanghyeok không nghĩ mình đang đẫn cọp vào nhà.

.

nhà của lee sanghyeok vô cùng to, khoan nói việc ông bà jeong giàu, vốn bản thân anh đã tích góp được từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường với vô vàn giải thưởng, bởi vì ở cô nhi viện được 10 năm, mọi hoàn cảnh anh đều chứng kiến, có những đứa bé đã được cho đi cuối cùng lại phải đem về nơi cũ, cũng có những đứa bé vì không nổi bật không ai thèm nhận nuôi. lee sanghyeok là một người vô cùng may mắn khi mà đã được ông bà jeong xem như con ruột suốt 22 năm qua, vậy nên anh cũng không muốn mang nhiều ơn nghĩa quá nên khi tốt nghiệp và sẵn sàng tự chủ về kinh tế, lee sanghyeok tính đến việc ra riêng đầu tiên. chỉ là không có riêng lắm thôi.

nhà lee sanghyeok có hai phòng ngủ, tuy nhiên không biết làm cách nào mà cái phòng ngủ kia của jeong jihoon chật ních đồ linh ta linh tinh của cậu vậy nên bằng một cách thần kỳ, jeong jihoon thành công deal với lee sanghyeok việc ngủ chung một giường.

.

jeong jihoon rất thích việc xoa nắn, lee sanghyeok không phải là không thích nhưng từ khi có jeong jihoon ngủ chung thì anh không thích việc này hẳn. từ lâu cả hai vốn đã không còn khoảng cách nào nên mỗi khi ngủ jeong jihoon đều vô thức xoa nắn hai đầu ngực của anh.

"jihoon, đừng chạm vào anh nữa."

lee sanghyeok đẩy jihoon ra tất nhiên với sức lức nhỏ con so với jeong jihoon thì sẽ không có chuyện thành công, vậy nên anh mới dùng hết sức bình sinh để đẩy tên nhãi con này ra mà không may làm cậu ta ngã bệt xuống đất. lúc lee sanghyeok rối rít xin lỗi thì đã thấy tên này rơm rớm nước mắt (?). lee sanghyeok thực tình không biết làm gì chỉ có kéo người phía dưới lên giường rồi ôm xoa xoa lưng cậu mà xin lỗi.

"anh xin lỗi jihoon, anh hơi mạnh tay một xíu, đừng khóc nữa nhé, jihoon nín đi."

"hôn em đi."

"hả?"

"em nói anh muốn em ngừng khóc thì hôn em."

lee sanghyeok hiểu ra được ý của cậu, nhưng bản tính vốn ngại ngùng mới hỏi lại.

"thế giờ anh hôn jihoon nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top