Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bối cảnh khuôn viên trường học.

- Thiết lập tất cả đều bằng tuổi.

- Warning: OOC.


~


Trường trung học phổ thông Hanquan có hai nhân vật nổi tiếng.

Một người tên là Lee Sanghyeok, tên của cậu luôn xuất hiện ở đầu bảng danh dự mỗi lần thi, là một học bá nổi tiếng của trường, không chỉ được các thầy cô yêu mến mà còn được nhiều bạn học kính trọng.

Người còn lại là Jeong Jihoon, một người khá giỏi thể thao và đã phá kỷ lục thể thao học đường trong một số sự kiện. Hắn cao và gầy, gia cảnh tốt, hào phóng và đương nhiên rất nổi tiếng.

Trường trung học phổ thông Hanquan không lớn lắm, hai người là bạn cùng khóa nhưng lại không hề quen biết nhau. Câu duy nhất mà họ nói với nhau là năm ngoái tại đại hội thể thao, Lee Sanghyeok trao giải cho Jeong Jihoon, và Jeong Jihoon nói cảm ơn.

Cứ nghĩ họ sẽ tiếp tục như vậy trong hai năm nữa, mỗi người đi một hướng, giống như hai đường thẳng giao nhau, sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ chỉ còn xa dần. Nhưng số phận là thứ gì đó, làm sao có thể phát triển theo quỹ đạo đã định.


Cùng với nhiệt độ tăng dần, đại hội thể thao mùa xuân của trường trung học Hanquan cũng sắp diễn ra. Jeong Jihoon đăng ký chạy 3000 mét, sau giờ học đến sân tập để chuẩn bị khởi động, lúc này hắn mới để ý đến Lee Sanghyeok.

Hai bên khán đài của sân vận động có những hàng cây cao, Lee Sanghyeok ngồi dưới bóng cây đọc sách, lưng thẳng tắp. Khi Jeong Jihoon chạy vòng đầu tiên, cậu vẫn giữ tư thế đó, vòng thứ ba... vòng thứ năm... vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Sách gì mà hay đến vậy chứ, dù sao thì ngoài truyện tranh ra, sách gì cũng có thể khiến Jeong Jihoon buồn ngủ. Nhưng Lee Sanghyeok hẳn là không đọc truyện tranh, cậu ấy là học sinh giỏi , Jeong Jihoon nghĩ.

Những ngày sau đó, mỗi khi Jeong Jihoon tan học đều thấy bóng dáng Lee Sanghyeok trên sân thể dục, có khi đến muộn hơn hắn, có khi lại đến sớm hơn một chút, nhưng lần nào cũng ngồi ở vị trí đó, lưng thẳng tắp, yên tĩnh đọc sách.

Một hôm, hắn chạy đến, ngồi cạnh Lee Sanghyeok, không ngồi quá gần, khoảng cách vừa đủ để ngồi thêm một người nữa. Về hành động đột ngột này của mình, Jeong Jihoon đưa ra lý do: Chỉ muốn kiểm chứng xem Lee Sanghyeok có thực sự đọc truyện tranh không. Hắn liếc nhìn, toàn là chữ dày đặc, không có một chút hình ảnh minh họa nào. Có gì hay ho mà xem chứ.

Lại thấy bên cạnh Lee Sanghyeok có một chai nước khoáng, nằm ngay giữa hai người, nhìn là biết chưa mở.

"Bạn học, tớ quên mang nước rồi, tớ có thể uống không?" Jeong Jihoon chỉ vào chai nước đó.

"Ừm, được." Lee Sanghyeok ngẩng đầu khỏi sách, cầm chai nước đưa cho hắn.

Cánh tay duỗi thẳng khiến ống tay áo đồng phục co lên một chút, để lộ cổ tay trắng nõn thon thả, các khớp ngón tay thon dài, mượt mà. Jeong Jihoon rõ ràng là định cầm chai nước, nhưng không hiểu sao lại dán vào kẽ ngón tay của Lee Sanghyeok để cầm chai.

Một sự đối lập thảm hại, Jeong Jihoon lần đầu tiên phát hiện ra mình đen tối đến vậy.

"Ngày mai cậu còn đến đây không, tớ trả lại cậu."

"Được."

Có chút bất ngờ, Jeong Jihoon tưởng cậu sẽ nói một chai nước thôi, không sao đâu, không ngờ cậu lại thản nhiên nhận lời.

Chạy thêm một lúc nữa, khi sắp chạy đến khán đài, Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đang đứng dậy vươn vai.

Đây là định đi rồi sao, hắn chạy chậm lại.


"Thật khéo, cậu cũng chuẩn bị về nhà sao?" Jeong Jihoon canh thời gian vừa vặn đến chân cầu thang khán đài, Lee Sanghyeok cũng vừa xuống.

"Ừm, trời hơi tối rồi."

"Nhìn kìa, hoàng hôn đẹp quá." Lee Sanghyeok nói rồi chỉ tay về phía bầu trời phía tây.

Jeong Jihoon nhìn theo, bầu trời rực rỡ sắc tím, như mơ như ảo.


"Cùng đi nào, tớ đi lấy áo khoác đã." Jeong Jihoon đi được vài bước, đột nhiên phản ứng lại: Không đúng, bên cạnh áo khoác của mình còn có bình nước lớn...

"Ờ... tớ quên mất, hôm nay không mặc áo khoác, đi thôi." Jeong Jihoon có chút chột dạ, gãi gãi đầu. Chỉ là hắn không phát hiện ra, cùng lúc đó, Lee Sanghyeok đang cố gắng kìm nén đôi môi mèo cong lên.

Hắn cứ như vậy mà sánh vai cùng Lee Sanghyeok đi dưới ánh hoàng hôn, gió thổi tới ấm áp và hắn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.


Hôm sau Son Siwoo gọi hắn ra quán net, nói hắn không tập luyện cũng có thể chạy nhất, sao cứ phải chạy ra sân tập mãi thế. Hắn suy nghĩ mãi chỉ nặn ra được một câu: "Mày không hiểu đâu."

Jeong Jihoon chỉ mong tiếng chuông hết giờ reo lên nhanh một chút, hắn muốn là người đầu tiên xông ra khỏi cửa lớp, chạy ra sân tập để gặp mặt. Nhưng hắn không ngờ là Lee Sanghyeok còn nhanh hơn hắn, khi hắn tới nơi thì người kia đã ngồi ở vị trí cũ, yên lặng nâng niu một cuốn sách.

Jeong Jihoon cẩn thận đi tới, vốn định bất ngờ hét lên một tiếng để trêu chọc tiểu học bá, không ngờ người kia lại quay người trước hắn một bước, đối diện với hắn "Á" một tiếng, bản thân hắn lại bị dọa đến run lên. Lee Sanghyeok nhìn hắn cười ha ha, mắt cười đến nhăn cả lại, nheo lại thành một đường chỉ.

Học bá Lee hóa ra không phải là mọt sách, cũng khá thú vị nhỉ.

Jeong Jihoon ngồi xuống, lần này là ngồi cạnh. Đưa chai nước trong tay cho cậu, nói: "Trả bạn nè."

"Hôm nay cậu còn chạy bộ không?" Lee Sanghyeok nhận lấy chai nước, hỏi.

"Chắc là phải chạy chứ?"

"Vậy cậu uống gì?"

Đúng rồi, hắn chỉ nhớ là phải trả cho Lee Sanghyeok một chai nước.


Lee Sanghyeok cười càng tươi hơn, lại nhét chai nước cho hắn, quay đầu tiếp tục xem sách trong tay.

"Cậu đang xem gì vậy?" Jeong Jihoon đưa đầu lại gần, cuối cùng cũng có thể giải đáp được thắc mắc.

Lee Sanghyeok đóng sách lại đưa cho hắn xem bìa, Jeong Jihoon liếc mắt đã thấy ba chữ "Tập thể dục", hắn mở lời: "Cậu cũng thích vận động sao?"

"Ha ha ha ha ha." Lee Sanghyeok ôm bụng cười, cố gắng kiềm chế giọng nói trả lời: "Không hẳn là thích, nhưng dạo này tôi rất muốn thử."

"Ừm... Tớ có thể dạy cậu chạy bộ." Jeong Jihoon thử dò hỏi, có lẽ thấy không ổn nên lại thêm một câu "Nếu cậu muốn."

Lee Sanghyeok đặt sách xuống, đứng dậy vận động cơ thể rồi nói với hắn: "Vậy thì cảm ơn nhé, thầy Jeong."

Thầy Jeong... Cái cách xưng hô này khiến mặt Jeong Jihoon đỏ bừng. Hắn đứng dậy đi theo Lee Sanghyeok, hắn lại cố tình nhìn cuốn sách đó. À... hóa ra tên cuốn sách là "Tập thể dục cho não", chẳng trách Lee Sanghyeok cười vui vẻ như vậy, không lẽ cậu ấy coi mình là đồ ngốc sao.


Học bá đúng là học bá, làm gì cũng thật nghiêm túc, Jeong Jihoon thầm đánh giá trong lòng. Hắn hướng dẫn Lee Sanghyeok hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, ba bước hít một hơi, hai bước thở một hơi, Lee Sanghyeok giống như đếm nhịp vậy, lúc hít vào hơi ngẩng đầu lên, lúc thở ra thì phồng miệng, làm rất nghiêm túc. Jeong Jihoon cứ thế nhìn cậu chạy.

Vừa chạy một vòng, Lee Sanghyeok đã kêu mệt chết rồi, không chạy nổi nữa rồi ngồi thụp xuống đất, bị Jeong Jihoon kéo tay lôi dậy.

"Không được, phải đi một lát, không thể dừng đột ngột được."

"Dừng lại thì sao chứ?" Lee Sanghyeok lầm bầm, miễn cưỡng đi theo Jeong Jihoon.

"Không tốt cho sức khỏe."

"Ai nói?"

"Tớ nói!"

Nói xong Jeong Jihoon không tự chủ được mà bật cười, thật ra trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Lee Sanghyeok là một tên câm điếc, không ngờ lại có thể nói nhiều như vậy.

Ôi trời... Đến giờ Jeong Jihoon mới nhận ra mình đang nắm tay Lee Sanghyeok đi, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng ẩm. Hắn quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, đối phương vì vận động mà mặt đỏ hồng, những giọt mồ hôi trên trán làm ướt tóc mái. Hắn muốn đưa tay vén tóc giúp cậu, nhưng lại thấy hai người đàn ông làm hành động này có phải quá thân mật không...

Vậy thì bây giờ hắn và Lee Sanghyeok đang nắm tay nhau đi trên sân thể dục cũng khá thân mật, hơn nữa vì sắp đến ngày hội thể thao nên trên sân có khá nhiều người. Nhưng kỳ lạ là hắn không muốn buông tay, nghĩ mãi rồi lại nắm chặt hơn một chút.

"Đúng rồi, hôm nay sao cậu lại đến sớm vậy?" Jeong Jihoon hỏi.

"Đem bài kiểm tra đến giúp thầy, thấy cũng sắp hết giờ rồi nên là trực tiếp từ tòa nhà văn phòng đến đây."

"À à..." Thực ra, hắn còn tưởng rằng...

"Cậu đến cũng nhanh đấy, là người đầu tiên vào sân thể dục sau khi tan học." Lee Sanghyeok vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cậu.

Ha, hóa ra Lee học bá không đọc sách, mà vẫn luôn quan sát chờ hắn. Khóe miệng Jeong Jihoon sắp nhếch lên tận trời, dùng tay còn lại vỗ ngực nói: "Ừ, vì tớ chạy nhanh mà!"

"Haha, thầy Jeong giỏi thật." Lee Sanghyeok dùng tay còn lại giơ ngón tay cái lên với hắn.


Jeong Jihoon cảm thấy sân thể dục thật ngắn, đi một vòng sao mà nhanh thế.

"Tớ đi lấy nước." Lee Sanghyeok nói.

"Được." Jeong Jihoon đi theo cậu.

Thấy Jeong Jihoon không có phản ứng gì, Lee Sanghyeok mới giơ bàn tay đang bị hắn nắm lấy lên nói: "Cứ nắm thế này mãi sao?"

Ôi trời... Ôi trời... Quên mất tiêu, Jeong Jihoon vội vàng buông ra, phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.


Để tránh môi chạm trực tiếp vào miệng chai, Lee Sanghyeok vặn nắp chai và đổ thẳng vào miệng, nhưng động tác rõ ràng là vụng về, nước tràn ra khóe miệng, Jeong Jihoon còn sợ cậu bị sặc nên nhắc cậu chậm lại.

"Cho cậu này." Lee Sanghyeok uống nửa chai nước rồi đưa cho hắn.

Jeong Jihoon nhận lấy và uống ừng ực hai ngụm rồi đưa lại cho Lee Sanghyeok. Hắn thường xuyên tập thể dục nên biết người đột nhiên tập thể dục sẽ rất cần nước.

"Cậu không uống nữa à?" Mặt Lee Sanghyeok sau khi tập thể dục vẫn còn đỏ hồng.

"Ừ, tớ không khát, cậu uống đi."

Nghe hắn nói vậy, Lee Sanghyeok không ngại ngùng nữa, cậu ngậm miệng chai và uống một ngụm lớn, má phồng lên, sau đó từ từ nuốt từng ngụm nhỏ, khiến Jeong Jihoon liên tưởng đến con chuột lang mà mình nuôi hồi nhỏ, rất muốn chọt ngón tay vào.


"Cậu sẽ cổ vũ cho tớ khi tớ thi đấu chứ?"

"Tất nhiên rồi, thầy Jeong fighting!"

Nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười nhẹ với mình, khóe miệng cong lên còn vương lại những giọt nước long lanh, Jeong Jihoon lại cảm thấy tim mình đập thình thịch, cổ họng như nghẹn lại.

"Tớ uống thêm một ngụm nữa." Nói xong, Jeong Jihoon giật lấy bình nước từ tay cậu, áp vào miệng chai và uống một ngụm lớn.

Lee Sanghyeok không kịp phản ứng, nhìn Jeong Jihoon đột nhiên thay đổi thái độ, ngơ ngác chớp chớp mắt.


Ngày hôm sau vừa bước vào trường, Jeong Jihoon đã cảm thấy có rất nhiều người đang lén nhìn mình, mặc dù bình thường cũng vậy, nhưng hôm nay cảm giác đó đặc biệt mạnh mẽ. Vừa vào lớp, Son Siwoo đã chạy đến, nói rằng có một ngôi sao lớn đến khiến Jeong Jihoon bối rối.

"Mày không xem diễn đàn của trường à?"

"Đó là gì?"

Son Siwoo kéo hắn đến góc tường, lén đưa điện thoại cho hắn xem.

[Thiên tài học bá VS Vận động viên]

[kswlkswl bấm vào đây để xem thêm nè]

[Ôi trời ơi, hai anh chồng của tôi ở bên nhau rồi]

Bấm vào đó có rất nhiều ảnh, hắn và Lee Sanghyeok ghé đầu vào nhau đọc sách, nắm tay nhau, nhìn nhau đắm đuối... Ôi đừng nói là có quá nhiều ảnh đẹp, ha bức ảnh Lee Sanghyeok chu môi này dễ thương quá nè...

"Làm sao để vào diễn đàn này?" Jeong Jihoon lấy điện thoại di động ra.

"Mày là người tối cổ du hành xuyên thời gian à, đại ca?" Dù phàn nàn nhưng Son Siwoo vẫn thành thật chỉ hắn.


"Mối quan hệ của mày với học thần của tụi tao là gì?" Son Siwoo hỏi.

"Học thần của tụi bây? Mày thân với cậu ấy à?"

"Haha, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Văn học và Nghệ thuật, tao có vinh dự được được uống rượu với học thần duy nhất của trường trung học phổ thông Hanquan chúng ta —— chủ tịch hội học sinh vĩ đại Sanghyeok-nim ~"

"Trả lời nhanh, mày từ khi nào trở nên thân thiết với cậu ấy như vậy? Tại sao tao lại không biết?" Son Siwoo lo lắng vỗ vỗ cánh tay của hắn.

Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, hắn có thân với học bá này không hả? Hừm... cứ coi là vậy đi, cậu ấy gọi tao là thầy Jeong đó.

"Không đúng, không đúng, mày hiện tại cười quá đáng sợ đi!" Son Siwoo chỉ vào mặt hắn quát: "Tụi bây có quan hệ gì vậy?!"

Jeong Jihoon cho cậu ta xem bức ảnh trong điện thoại, "Tay trong tay và..." Hắn lại vuốt màn hình và nói, "Uống một chai nước ~"

Son Siwoo muốn hỏi hắn điều gì đó, nhưng chuông reo báo chuẩn bị vào lớp.


Hôm nay Jeong Jihoon cảm thấy rất vui, hắn thấy mình không còn cảm thấy khó xử khi người khác nhìn mình nữa, hắn thậm chí còn cảm thấy rất tự hào.

Cuối cùng khi tan học, Jeong Jihoon đột nhiên có chút lo lắng. Lee Sanghyeok sẽ xem diễn đàn của trường chứ? Học sinh giỏi không nên đọc những thứ đó.

Khi bước đến sân tập, hắn nhận ra rằng hôm nay ở đó có rất nhiều người đứng ở khắp mọi nơi, quá nhiều đến mức có cảm giác như đường đua không thể dùng để chạy được nữa rồi.

Ôi, Lee Sanghyeok vẫn còn ở đó, Jeong Jihoon cảm thấy thế giới bỗng trở nên yên tĩnh trở lại. Lee Sanghyeok dường như có rào cản của riêng mình, không có ai trong vòng tròn của cậu và mọi người dường như đang cố tình tránh mặt cậu.

Hắn bước lên bậc thang và ngồi cạnh Lee Sanghyeok. Mình có nhìn nhầm không? Lee Sanghyeok vừa mới cười khúc khích hả?

Cả hai đều không nói gì. Lee Sanghyeok lặng lẽ đọc một cuốn sách và lật từng trang. Bàn tay của cậu thật trắng trẻo, khớp xương thon gọn, móng tay chắc hẳn đã được cắt tỉa cẩn thận và sạch sẽ.

Jeong Jihoon nhìn thấy cậu lật qua hai trang sách rồi lật lại và bắt đầu đọc lại, trong lòng thầm khen ngợi: Cậu ấy thật xứng đáng là học bá hàng đầu.


"Cậu không đi chạy bộ à?" Sau khi lật lại trang sách lần thứ hai, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên hỏi hắn một cách bất lực.

"Nhiều người quá, hình như không chạy được nữa rồi."

Sau khi quan sát tình hình nhộn nhịp trên sân tập, Lee Sanghyeok lên tiếng: "Vậy thì đi thôi."

"Hả? Đi đâu?"

"Bình thường cậu không tập luyện thì đi đâu?"

"...... Quán net." Trước khi trả lời, Jeong Jihoon do dự không biết điều này có làm hư học sinh giỏi không.

"Không phải chưa đủ tuổi thì không được vào sao?" Biểu cảm của Lee Sanghyeok trông chỉ hơi nghi ngờ.

"...... Cởi đồng phục, lén vào." Liệu mình có bị cậu ấy xem là học sinh hư không?

"Cậu chơi gì ở đó?"

"LOL, cậu đã nghe nói chưa?"

"Ừm, tớ chơi rất giỏi."

"Hả? Hahahahahahahahaha" Jeong Jihoon cười đến nỗi vai run rẩy, Lee Sanghyeok thực sự nói rằng mình chơi game rất giỏi ha ha ha ha ha, hắn nhìn biểu cảm của cậu vẫn rất nghiêm túc, càng buồn cười hơn.

"Cậu cười cái gì?"

"Khụ khụ, đi thôi! Cho cậu xem thế nào là thực sự giỏi!" Jeong Jihoon đi trước, hùng dũng oai vệ như một chú mèo con hung dữ sắp ra trận.

Lee Sanghyeok nở một nụ cười xấu xa, đóng sách lại và đi theo.


"Tớ không đi quán net, nói cho tớ ID đi, về nhà tớ chơi với cậu."

"Vậy phải tìm bút để ghi lại không, hơi dài."

"Không cần, cậu nói đi, tớ nhớ được."

Jeong Jihoon dùng ngón tay làm động tác quỳ xuống, "Quên mất, cậu là học bá mà."

Lee Sanghyeok vốn đã đứng thẳng, sau khi nghe xong lời khen ngợi, cậu càng chỉnh lại vai, ưỡn thẳng người.

"À, còn cả Kakaotalk của tớ nữa, cũng ghi lại luôn nhé." Jeong Jihoon bổ sung.

Lee Sanghyeok nghe xong gật đầu tỏ ý đã nhớ, rồi nói tiếp: "010xxxxxxx."

"Cái gì?" Jeong Jihoon thậm chí còn không nghe rõ.

"Số điện thoại của tớ, nhớ chưa?"

"...... Cậu nói lại lần nữa đi."

"010xxxxxxxx." Lee Sanghyeok lại lặp lại một lần nữa, lần này cậu nói rất chậm.

"......01 ừm... Cậu nói lại lần nữa đi."

"010xxxxxxxxx" Lần này cậu nói từng âm tiết một.

"......010xx... ừm... Nói lại lần nữa đi." Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt đau khổ, không thể trách hắn được, không nhớ được là chuyện bình thường, hầu hết mọi người đều không nhớ được mà.

Lee Sanghyeok, người vẫn luôn nổi tiếng là kiên nhẫn, lúc này cũng không nhịn được mà trợn mắt.

"Nói lại lần nữa là tớ nhớ ngay! Thật đấy!" Jeong Jihoon thấy cậu không nói gì nữa thì có chút sốt ruột.

"Cậu! Đồ ngốc!" Hóa ra đẹp trai là phải đánh đổi bằng trí não sao, Lee Sanghyeok nghĩ thầm.

Jeong Jihoon tiến lại kéo góc áo của cậu, giải thích rằng người bình thường không thể nhớ được một chuỗi số trong thời gian ngắn như vậy, thấy cửa hàng tiện lợi phía trước còn nói vào mua một cuốn sổ ghi chép là được, nhưng bị Lee Sanghyeok kéo lại.

"Về nhà thêm vào Kakaotalk rồi gửi cho cậu là được rồi."

"À há! Đúng rồi!"


Tối hôm đó, một chú mèo điên nào đó kêu gào thảm thiết, không phải, sao Lee Sanghyeok lại có thể thắng hắn ngay cả ở trò ném bóng* mà hắn giỏi nhất chứ! Có hợp lý không vậy!!

(*) Trò Mundo Dodgeball.

Tóm lại, sau nửa tháng ở bên nhau, Jeong Jihoon phát hiện ra rằng vị học thần Lee trong truyền thuyết chơi game rất giỏi, thỉnh thoảng lại nói ra một câu chuyện cười nhạt nhẽo, có chút tinh nghịch và cũng rất thích cười. À, còn ăn rất nhiều mà không hề béo.

Có thể coi là thực sự trở nên thân thiết rồi.


~

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top