Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mối quan hệ này là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đi chơi về, dường như giữa Chorong và Bomi đã thoải mái hơn nhiều, họ đã thân thiết với nhau hơn. Bomi thường hay giao bài tập cho Chorong để về nhà làm, tối nào Bomi cũng gọi điện để kiểm tra xem Chorong đã làm bài hay chưa và cũng tranh thủ nói chuyện với nhau luôn. Thời gian cứ trôi qua như vậy.

Tối hôm nay Chorong theo thường lệ vẫn làm bài do Bomi đưa cho. Cứ đúng 8h Bomi sẽ gọi điện thoại cho Chorong để nhắc nhở làm bài. Chorong đang ngồi trước bàn học, giờ là 7h55, 5' nữa cái người kia sẽ gội điện thoại để nhắc Chorong làm bài. Chorong không hiểu vì sao cứ đúng 8h sẽ ngồi đợi điện thoại của Bomi, nghe xong cuộc điện thoại mới làm bài mặc dù nhiều hôm cô đã ngồi vào bàn học trước nửa tiếng.

Đúng 8h, điện thoại của Chorong reo lên, Bomi đang gọi đến, Chorong nhấc máy

"Mình nghe nè"

"Đến giờ làm bài tập rồi, cậu mau ngồi vào bàn làm bài đi nha"

"Ừ mình biết rồi, mình ngồi vào bàn học nãy giờ rồi"

"Hôm nay siêng ghê ta, không cần mình nhắc nhở luôn ha. Có tiến bộ"

"Hi hi tất nhiên rồi, à mà này, cả tuần nay mình đã hoàn thành hết số bài tập cậu giao rồi, mai dẫn mình đi chơi đi" Chorong hào hứng nói

"Okay luôn. Vì những nỗ lực của cậu trong tuần này nên ngày mai mình sẽ dẫn cậu đi ăn kem, chịu không hửm ?" Bomi muốn trả công cho Chorong cả tuần đã cố gắng học nên quyết định đồng ý với cô nàng

"Yeah, hoan hô Yoon Bomi, yeah, ngày mai được đi ăn kem rồi"

"Vậy giờ cậu làm bài xong rồi đi ngủ nha. Mai mình sẽ qua đón cậu lúc 8h nha. Ngủ ngon nha.Bye"

"Mai gặp nha. Bye" Chorong chào tạm biệt trước khi ngắt máy.

Đêm đó có hai người vì vui quá và trông chờ đến ngày mai nên không ngủ được.

Sáng hôm sau, đúng 8h Bomi đạp xe đến nhà Chorong. Bomi quyết định gửi xe đạp ở nhà Chorong và cả hai sẽ đến quán kem bằng xe buýt vì thời tiết hôm nay khá tốt.Vào đến quán kem, hai người gọi ngay hai phần kem cỡ trung, Chorong là sôcôla và Bomi là vani. Vừa nhận kem xong, Bomi múc một muỗng kem cho vào miệng

"Ưm ngon quá"

Bomi quay sang hỏi Chorong

"Cậu muốn ăn thử phần của mình không, hai chúng ta gọi hai phần kem khác nhau mà"

"Ừm vậy cũng được, hì"

Bomi lấy muỗng múc một muỗng kem đưa lên miệng Chorong và Chorong ăn một cách ngon lành, dường như hai người vẫn chưa nhận ra được cử chỉ hết sức tự nhiên của mình là hai người cùng ăn một muỗng kem.

"Ưm ngon quá đi" Chorong xuýt xoa

"Vậy thì phải ăn hết đó nha, đừng có mà một lát ăn không nổi lại bắt mình ăn đó" Bomi cười

"Cậu cứ yên tâm, nhiêu đây thì mình sẽ ăn hết hì hì"

Không biết lời đảm bảo của Chorong được thực hiện ra sao mà hiện tại thì ly kem đang nằm trên tay Bomi và Bomi phải cố ngồi ăn hết ly kem của Chorong

"Hay quá ha, cậu bảo đảm là sẽ ăn hết mà, giờ thành ra là tớ phải cố ăn luôn phần của cậu là sao hở?"

"Hì lúc đầu thì ngon thật đấy nhưng ăn một lát ngọt quá tớ ăn không nổi nữa. Cậu cố ăn đi mà, nha nha"  Chorong ra sức mè nheo Bomi

"Haizzzz, cậu thật là..." Bomi đành lắc đầu trước lời năn nỉ dễ thương của Chorong.

"Hì hì Bomi dễ thương ghê"

Ăn kem xong cả hai quyết định đi dạo một lát. Cả hai quyết định ngồi xuống một cái ghế trong công viên. Bomi vươn vai

"Ha thoải mái ghê, lâu rồi mới có dịp đi dạo buổi sáng"

Hiện tại đã khoảng 9h30 trong công viên vẫn còn khá đông người vì hôm nay là thứ bảy.

"À mà sao cậu biết quán kem lúc nãy vậy Bomi, cậu đến rồi hả?" Chorong hỏi Bomi

"Ừm, mình có đến vài lần cùng bạn, tên đó vừa tốt ngiệp cấp 3 xong là hắn nhập ngũ luôn"

"À, tưởng cậu từng dẫn cô nào vào đó rồi chứ?"

"Làm gì có, cậu là người con gái đầu tiên mình dẫn vào quán đó đấy"

Nghe Bomi nói xong, trong lòng Chorong bỗng dưng rất vui, "mình là người cậu ấy dẫn vào quán kem đó đầu tiên sao, sao tự dưng mình lại thấy vui chứ, điều đó bình thường mà" (Chorong pov)

"Cậu đang nghĩ gì vậy Chorong?"

Câu hỏi của Bomi làm Chorong rời khỏi suy nghĩ riêng của mình

"À.. ừm.. không có gì đâu"

"Thôi trưa rồi mình về thôi, về ăn cơm nữa, mình đói rồi hì hì" Bomi đề nghị

"Ừm mình về thôi"

Về đến nhà Chorong, Bomi trước khi về còn tranh thủ dặn dò Chorong

"Tuần sau sẽ kiểm tra giữa kì nên cậu phải ôn bài thật kĩ, làm hết mấy bài tập mà mình đưa cho cậu nha. Cố gắng lên, tối nay mình sẽ gọi điện thoại kiểm tra đó nha. Giờ thì vào nhà đi, mai gặp lại cậu"

"Ừm mình biết rồi. Mà nè mai là chủ nhật ở nhà có đi đâu đâu mà gặp hả?" Chorong hỏi lại

"Thì có duyên sẽ gặp nhau thôi hehe. Thôi cậu vào nhà đi, mình về nha"

"Ừm, bye"

Chorong vào nhà nhưng vẫn còn thắc mắc

"Ủa mai học gì hay sao mà bảo là mai gặp, mình nhớ mai đâu có học bù gì đâu ta. Thắc mắc ghê, cái tên ngốc này lại làm người ta tò mò nữa rồi"

Tối đó đúng hẹn Bomi lại gọi điện thoại cho Chorong để kiểm tra việc làm bài tập của Chorong. Dò xong hết mấy cái đáp án của bài tập, Bomi và Chorong còn nói chuyện với nhau

"Cậu cố gắng lên nha, không được để rớt môn đâu đó, cậu mà rớt môn là năm sau đi học lại với mấy em khóa dưới đó nghe chưa?" Bomi lại giở trò hù dọa Chorong

"Cậu đừng có dọa mình, mình sẽ không để rớt môn đâu"

"Ờ tốt nhất là vậy ha ha. Giờ thì đi ngủ đi, mai gặp nha"

"Mình đi ngủ ngay đây,mà nè, mai có học gì đâu mà gặp chứ" Chorong lại tiếp tục thắc mắc

"Ha ha đã bảo là mai gặp thì sẽ gặp, chúng ta có duyên mà. Giờ thì đi ngủ nhanh lên. Bye nha. Chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp nhá"

"Cậu cũng ngủ ngon nha" Chorong gác điện thoại sau khi tạm biệt Bomi. Và Chorong nhà ta cũng ôm luôn cái thắc mắc mai làm gì mà gặp Bomi vào trong giấc ngủ luôn.

8h sáng, điện thoại Chorong reo inh ỏi, Chorong mắt nhắm mắt mở bắt máy với cái giọng nhão nhoẹt

"Ai vậy ạ?"

"Dậy chưa hả, mình đang ở trước cửa nhà cậu này, ra nhanh lên nha"

Là giọng của Bomi, Chorong tỉnh cả ngủ chạy nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi phi thân ngay ra cửa.

"Cậu làm gì mà đến giờ này vậy?"

"Mình đem cho cậu cái nay, đây"

Bomi chìa ra một hộp cháo, Chorong nhìn Bomi bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

"Làm gì nhìn mình ghê vậy, mình nghĩ là cậu chưa ăn sáng nên mình mới ghé sang đây, cháo ngon lắm đó nha"

Chorong hiện giờ phải nói là cười toe toét luôn

"Sao cậu biết mình chưa ăn sáng, mình không có thói quen ăn sáng,  toàn là nhịn ăn sáng không à"

"Từ giờ mỗi sáng mình sẽ mang thức ăn qua cho cậu, không được bỏ bữa sáng nữa, phải ăn sáng mới có sức để học chứ"

"Người ta biết rồi mà, cứ như ông cụ cằn nhằn hoài à" Chorong tuy nói vậy nhưng miệng thì vẫn đang cười toe toét, còn trong lòng thì như có mấy trăm con bướm đang bay luôn

"Ừ cằn nhằn vậy mà có người còn chưa nhớ nữa đó, hay quên y như bà cụ ha ha"

"Xí, kệ mình chứ"

"Thôi cậu vào nhà đi, mình về đây, đã bảo là hôm nay sẽ gặp lại mà, đúng không?"

"Ờ, vì mình mà cậu phải đạp xe sang đây đó hả"

"Có gì đâu,tập thể dục buổi sáng luôn, còn cậu thì cũng không bỏ bữa sáng, tiện quá còn gì" Bomi nở nụ cười làm Chorong đỏ mặt.

"Cảm ơn cậu nhiều nha" Chorong vẫn còn xấu hổ nói

"Không có gì đâu, sáng mai mình lại sang mang thức ăn cho cậu nha. Giờ cậu vào nhà đi ha. Mình cũng về đây hì"

"Tạm biệt nha" Chorong đứng nhìn đến khi bóng Bomi khuất hẳn thì mới trở vào nhà

"Cậu ấy đáng yêu thật. Tim à sao mày đập nhanh quá vậy?"

Kể từ hôm đó, sáng nào Bomi cũng đạp xe mang cháo qua cho Chorong, còn buổi tối thì gọi điện thoại nhắc Chorong học bài, làm bài. Nhiều lúc Chorong tự hỏi Bomi có thích Chorong hay không hay chỉ là sự quan tâm đối với một người bạn thân bình thường.

Điện thoại báo tin nhắn đến

"Cậu làm bài xong chưa?"

Ting. Tin nhắn trả lời

"Mình vẫn đang làm đây"

Ting

"Cậu cố gắng làm cho xong rồi đi ngủ sớm nha"

Ting

"Mình biết rồi. Bye cậu nha. Lát cậu ngủ ngon nha"

Ting

"Ừm cậu ngủ ngon nha"

Từng ngày cứ trôi qua, Chorong vẫn đón nhận sự chăm sóc của Bomi mà trong lòng vẫn luôn băn khoăn liệu có phải là Bomi cũng có tình cảm với Chorong hay đơn thuần chỉ là sự quan tâm đối với người bạn thân duy nhất. Chorong không dám chắc chắn điều gì hết nên cuối cùng vẫn chọn cách im lặng nhận sự chăm sóc của Bomi mà không hỏi Bomi là có tình cảm với mình hay không. Nhưng Chorong dám chắc chắn một điều là Chorong thích Bomi

Liệu Bomi cũng thích Chorong hay đây chỉ là sự quan tâm mà Bomi dành cho người bạn thân nhất của mình???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top