Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xác định mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay cũng như mọi hôm, Bomi lại nhắn tin nhắc nhở Chorong làm bài

Ting

"Cậu làm bài đi nha, tới khoảng 9h mình sẽ gọi để kiểm tra, vì bài tập hôm nay ngắn nên cậu chỉ được phép làm trong 1 tiếng thôi. Vậy nha."

Ting

"Ừm lát mình sẽ gọi lại cho cậu"

Một giờ sau

Ting

"Cậu làm bài xong chưa?"

Ting

"Mình làm xong rồi. Đúng giờ ghê ha"

Ting

"Tất nhiên rồi, mình luôn đúng giờ mà. À mà giờ cậu xem lại bài lúc chiều mình giảng đi ha, xong rồi thì đi ngủ. Hôm nay mình mệt quá chắc phải ngủ sớm rồi"

Ting

"Ừm đi ngủ sớm đi, đừng quá sức. Lát mình sẽ đi ngủ sau"

Ting

"Cậu ngủ ngon nha"

Hôm nay cả hai không nhắn tin nhiều, mọi khi giờ này là cả hai vẫn còn nhắn tin, nhưng hôm nay chắc không được rồi.

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại Chorong báo có tin nhắn đến

Ting

"Cậu vẫn còn học bài chứ?"

Ting

"Vẫn còn đang học đây. Sao bảo là đi ngủ mà"

Ting

"Nằm xuống nhưng không ngủ được. Thôi để mình thức cùng với cậu ha"

Ting

"Bảo mệt mà không chịu đi ngủ sớm, thức cùng mình làm gì"

Ting

"Học cùng cậu vui mà, thôi học đi khi nào học xong thì nhắn tin cho mình biết nha"

Đêm đó cả hai người cùng thức học bài đến 12h mới đi ngủ.

Sáng hôm nay có ca học trên trường nhưng giờ này vẫn chưa thấy Chorong lên lớp, Bomi hơi lo lắng nên gọi điện cho Chorong

"Sao giờ này cậu còn chưa lên lớp"

"Hôm nay mình mệt quá chắc không đi học được, cậu xin cho mình nghỉ hôm nay nha"

"Cậu ăn gì chưa, uống thuốc chưa hả?"

"Ừm..vẫn chưa, lát mình ăn rồi uống thuốc luôn"

"Trời đất, đợi mình một lát đi"

Bomi tắt điện thoại khi Chorong vẫn chưa kịp trả lời, Bomi quyết định sẽ nghỉ luôn ca học này, ca sau sẽ trở vào học

"Chorong cậu ra mở cửa cho mình đi"

Chorong vẫn còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Sao cậu lại tới đây?"

"Sao không gọi cho mình sớm, cậu thấy sao rồi, không khỏe chỗ nào?"

Bomi hỏi liên tục không chừa cho Chorong trả lời.

"Cậu hỏi từ từ, mình không sao, chỉ mệt thôi à"

"Này thuốc đây nè, đây cậu ăn xong rồi uống thuốc nha. Giờ mình trở lại học đây, lát học xong mình sẽ ghé"

Chorong chưa kịp trả lời thì Bomi đã đạp xe đi mất

"Cái tên ngốc này...sao mà đáng yêu quá vậy" Chorong khẽ mỉm cười

Tối đó Bomi nhắn tin cho Chorong

"Hôm nay cậu ngủ sớm đi, miễn làm bài hôm nay ^^"

Ting

"Ừm mình biết rồi"

Chorong hôm nay thực sự thấy vui vì thái độ lo lắng của Bomi dành cho cô, nhưng Chorong vẫn còn đang lo lắng không biết liệu Bomi có tình cảm với mình hay không. Chorong quyết định đánh cược tất cả trong tối hôm nay

Ting. Một tin nhắn mới vừa được gửi tới Bomi

"Cảm ơn cậu vì hôm nay đã mang thức ăn và thuốc đến cho mình"

Ting

"Có gì đâu, lúc sáng cậu là mình lo quá"

Ting

"Cậu cứ lo lắng chăm sóc cho mình hoài làm mình bắt đầu cảm thấy dựa dẫm vào cậu rồi"

Ting

"Vai mình tuy không to nhưng rất chắc chắn, cậu cứ dựa thoải mái kaka"

Ting

"Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó cậu có người trong lòng sẽ không quan tâm, chăm sóc cho mình nữa. Mình hình như ngày càng dựa dẫm vào cậu rồi"

Ting

"Đó cũng là điều mình đang lo sợ đây, không biết cậu sẽ làm được gì khi không có mình ở bên chăm sóc lo lắng cho cậu đây hả"

Ting

"Sau này cậu có người trong lòng thì cứ nói cho mình biết nha"

Ting

"Lúc mình buồn, cảm thấy tuyệt vọng thì cậu đã ở bên mình, giúp mình lấy lại hy vọng, cậu không được rời xa mình đâu đó biết chưa"

Ting

"Mình biết rồi, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho đến khi người đó xuất hiện được chưa"

Ting

"Vậy thì mình cũng sẽ ở bên cậu cho đến khi có người yêu thương cậu thật lòng, khi đó mình mới yên tâm giao cậu cho người đó"

Đọc xong tin nhắn đó, Chorong chỉ khẽ mỉm cười, có lẽ Chorong đã xác định được sự quan tâm của Bomi đối với mình là gì rồi

"Cái con người ngốc nghếch này"

Điện thoại của Bomi có cuộc gọi đến, là Chorong

"Mình nghe nè"

"Nói thật là mình đã có người trong lòng rồi nhưng người đó ngốc lắm"

Bomi khẽ mỉm cười

"Mình tưởng là mình ngốc lắm rồi ai dè có người còn người còn ngốc hơn mình nữa hả"

"Ừm người đó quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho mình nhưng không dám bày tỏ, cậu nói có ngốc không hả"

Đến nước này Chorong đành phải chủ động mở đường thôi, chứ cứ chờ đợi kiểu này thì không biết đến khi nào con người ngốc nghếch kia mới dám bày tỏ với cô nữa.

Nghe thấy lời nói của Chorong bên đầu dây bên kia miệng của Bomi đã ngoác cả ra

"Ờ đúng là ngốc thật, để mình nói với người đó là phải tốt với cậu, không được làm cậu buồn"

"Cậu nhớ nói với người đó là muốn nói gì thì nói với mình không thì hối hận ráng chịu đó nha"

"Mình sẽ bắt người đó ở bên cậu, lo lắng, chăm sóc cho cậu, để cậu có thể đặt niềm tin vào người đó"

"Nhưng người đó hình như không biết tâm ý của mình hay sao ấy. Người đó không nói gì sao mình biết được đây"

Cái đồ ngốc Yoon Bomi người ta đã mở lời như vậy rồi đó còn không biết nắm bắt nữa

"Ngày mai mình sẽ bắt người đó đứng trước mặt cậu, để nói với cậu rằng dù người đó không có tài cán gì nhưng sẽ luôn ở bên cậu, chở che và chăm sóc cho cậu"

"Vậy thì ngày mai mình trông chờ vào cậu vậy".

"Cậu cứ yên tâm đi"

"Vậy giờ mình đi ngủ đây, mai gặp nha. Bye"

Đêm đó có người vì vui quá mà thức đến ba giờ sáng và dậy vào lúc năm giờ sáng. Tình yêu có sức mạnh ghê gớm thật.

Sáng hôm sau, Yoon Bomi của chúng ta đã dậy từ rất sớm, là quần áo thẳng tắp, ngắm nghía trước gương rất kĩ càng vì hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Bomi đạp xe đến trường đại học trong tâm trạng vui phơi phới, cảm thấy hôm nay cảnh vật xung quanh đẹp vô cùng. Đúng là con người nhìn cảnh vật bằng tâm trạng mà. Cảnh vật thì hôm nào đi học mà Bomi chả ngắm nhưng hôm nay là ngày đặc biệt.

Còn Chorong cũng đâu kém, nãy giờ cô nàng đã thử hơn chục bộ đồ rồi đó, mặc vào lại thay ra. Cuối cùng Chorong quyết định mặc chân váy xòe với áo sơ mi trắng.

Hôm nay ngồi vào bàn cả hai làm như chưa có gì xảy ra, vẫn trao đổi bài bình thường.

Đang ngồi học Bomi bỗng đẩy một tờ giấy về phía Chorong nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn lên màn hình máy chiếu

"Lát học xong ra sau trường với mình nha"

Dường như cả hai đều đang mong chờ đến lúc tan học.

Cuối cùng thì cũng tan học, Bomi và Chorong ra phía sau trường, ở đó có một quả đồi cũng không cao lắm, cảnh rất đẹp. Đến nơi cả hai ngồi xuống, bầu không khí bất chợt im lặng.

Cuối cùng người mở lời trước là Bomi

"Chorong à, mình sợ lắm, chính vì sợ mà mình không dám nói thật lòng mình với cậu, mình sợ cậu sẽ rời xa mình"

"Tại sao cậu lại sợ, là cậu không chắc chắn tình cảm của mình dành cho cậu?" Chorong hỏi trong khi tầm mắt đang nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

"Cũng một phần thôi, bởi vì mình sợ giống lần trước, mình sợ chuyện giống như vậy lại tái diễn" Bomi thật lòng nói

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Vì xung quanh cậu có nhiều người giỏi hơn mình, đẹp hơn mình, trong khi mình chẳng có tài cán gì cả, chỉ có mỗi trái tim này là thật lòng với cậu"

"Vậy tại sao cậu lại quyết định bày tỏ với mình"

"Vì mình tự tin rằng trong tim cậu có mình hì hì"

"Ảo tưởng" Chorong đỏ mặt nói với giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại lọt vào tai của Bomi

"Hi hi mình tự tin nhất là khoản chiếm được tình cảm của cậu"

"Vậy mà lúc nãy có người nói là không có tài cán gì, cuối cùng lại lấy mất tim của người ta, bắt đền đó"

Bomi nắm lấy bàn tay của Chorong nhìn vào mắt Chorong khẳng định

"Mình không có tài cán gì hết nhưng mình tin là mình có thể làm cho người con gái mình yêu được hạnh phúc, Chorong cậu tin mình không?"

"Người ta được quyền không đồng ý sao? Cái đồ ngốc này sao mình lại thích cậu được không biết?" Chorong lấy tay bẹo hai bên má của Bomi

"Mình yêu cậu, Park Chorong"

"Mình yêu cậu,Yoon Bomi"

Tbc.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top