Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Metawin rốt cuộc không thể hiểu mình khiến người ta khó chịu đến cỡ nào, để đến nỗi Vachirawit coi cậu là tên đáng ghét.

Rõ ràng ban đầu mọi thứ đều rất tốt mà.

Rõ ràng trước đó còn hứa hẹn với cậu sau này cùng học một trường, tại sao một kì nghỉ trôi qua đã biến thành đôi người xa lạ?

Rõ ràng trước đó ước định sẽ cưới cậu, rồi cùng nhau sống hết một đời, tại sao ngay mấy hôm sau đã uống rượu say mèm rồi ôm người khác mà khóc lóc?

Rõ ràng trước đó đã đồng ý li hôn, từ đây coi nhau là người dưng nước lã, tại sao đến giờ vẫn xuất hiện trước mặt, làm cho cậu phiền lòng?

Metawin phải mất rất lâu để bình tĩnh lại, trừng đôi mắt đỏ bừng sưng húp, cắn răng hỏi người trước mặt.

"Rốt cuộc là anh ghét tôi đến mức nào? Anh nói đi!"

Anh nói tôi nghe xem!

"Tôi đâu có ghét em, tôi..."

Vachirawit chẳng biết phải làm sao mới có thể tỏ rõ tâm ý của mình.

"Tôi vẫn luôn thích..."

Jungkook kinh ngạc mà mở to mắt, cậu còn chưa kịp mở miệng nói gì, y tá đến kiểm tra phòng đã ngắt lời :

"Bệnh nhân tỉnh rồi sao ? Người nhà giúp đo thân nhiệt nhé."

"Được." Vachirawit cuống quít đứng dậy, chỉ kịp nhéo nhéo vào lòng bàn tay cậu :

"Về nhà rồi nói chuyện tiếp."

Đây không phải nơi thích hợp, khi nào về đến nhà, bọn họ sẽ từ từ nói rõ.

Đợi hắn một chút, mọi thứ sẽ dần ổn ngay thôi.

Metawin không có vấn đề gì nghiêm trọng, theo dõi thêm một lúc là có thể rời bệnh viện về nhà.

Vachirawit chăm chú nghe bác sĩ dặn dò, trong khi Metawin thất thần treo hồn ngược ngọn cây.

Lúc nãy, trong lời lúc nãy chồng cũ của cậu nói, có phải có chữ "thích" này không ?

Vachirawit đó hắn thích ai cơ ? Chắc chắn không thể nào thích cậu được.

Cậu lắc lắc đầu không tin, khẳng định mình vẫn còn choáng váng.

Nhận ra Metawin đang thất thần,Vachirawit đơn giản chỉ nghĩ rằng cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Trong lòng hắn tràn ngập chua xót, nhất thời lại không thể nhìn thấu tâm tình của đối phương.

Đoạn đường về nhà có chút yên lặng.

Metawin không nháo cũng không loạn, chỉ đưa tay cho Vachirawit tùy ý nắm rồi đưa về nhà.

Trong nhà khá lộn xộn, khắp mặt sàn toàn những vệt nước và dấu giày của Vachirawit trong cơn hoảng loạn để lại.

Metawin sờ sờ bộ quần áo rộng rãi và mềm mại cậu mặc trên người. Đây cũng là do chồng cũ mặc cho cậu, có chút quá gấp gáp đến độ không kịp mặc đồ lót bên trong...

"Metawin Opas..." Vachirawit đóng cửa nhà lại, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"Tôi chưa từng ghét em, thật đấy."

"Tôi đã từng khóc trước ngày diễn ra hôn lễ, chuyện này không sai. Trong lòng tôi sớm có một bóng hình, chuyện này cũng không sai. Nhưng mà..." Hắn kích động nắm tay cậu , sau đó ngượng ngùng mím môi.

"Tôi khóc là vì vui đến phát khóc, người tôi thương chính là em."

Người trong lòng là em, cũng chỉ có mình em thôi.

Em có thể hiểu không?

Metawin nghe xong liền giận muốn xì khói. Cậu không thể tin được chồng cũ bây giờ toàn học hư, dám nói với cậu mấy lời dối trá.

"Này Vachirawit Chiva-aree !" Cậu cáu kỉnh nhíu mày.

"Anh đừng có ở đây nói vớ nói vẩn, tôi không vui một chút nào hết."

"Tôi không có..." Vachirawit bày ra bộ mặt vô tội, nắm chặt tay cậu, không cho cậu cơ hội buông ra.

"Metawin em tin tôi , những gì tôi nói không nửa lời dối gian."

Cậu trừng mắt rồi liếc hắn một cái, tròng mắt đòi đổi hẳn sang lòng trắng.

"Metawin, Metawin, tôi biết tên tôi đẹp rồi, anh không cần gọi nhiều vậy đâu."

"Tôi thực sự rất thích em, từ hồi cấp hai đã thích, nhiều năm trôi qua cũng chưa từng thay đổi... Dù tôi không biết em hiểu lầm chuyện gì, nhưng tôi đều nguyện giải thích. Em khó chịu chỗ nào thì cứ nói, tôi sẵn sàng tỏ bày cùng em, có được không ?"

Vachi cười cười, mang theo dáng dấp ngây ngô của thời thiếu niên trở về gương mặt. Hắn nhìn Metawin  đang đỏ bừng cả người liền không nhịn được mà kéo người giấu vào trong lòng.

Hắn nhẹ giọng hỏi :

"Được không hả, bạn nhỏ Meta ?"

Metawin đã hạ quyết tâm không tin bất kì lời nói ba láp ba xàm nào của chồng cũ nữa.

Nhưng mà tên này học đâu ra thói xấu cứ sơ hở một chút là vòng tay ôm cậu, cậu chẳng hề hay biết luôn.

Metawin bị chồng cũ bao trọn cả người vào lồng ngực, toàn thân cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích.

"Anh thả tui ra mau !" Cậu tức giận đánh đánh vào bả vai Vachirawit.

"Lúc chưa li hôn thì một chút cũng không muốn đụng chạm, giờ hở một tí là lại dính lên người tui. Tui không phải kiểu người dễ dãi mà anh muốn ôm lúc nào cũng được đâu."

Vachirawit nghe rõ lời cậu nói nhưng chưa kịp load, một lát sau chớp mắt ngu ngơ hỏi lại :

"Tôi không muốn cùng em làm chuyện...hự hự khi nào ?"

"Thôi anh không phải chối, chúng ta kết hôn được hơn một năm, anh tính xem số lần anh... khụ !" Mặt Metawin đỏ bừng, cậu ho mạnh một tiếng :

"Có đếm được bằng đầu ngón tay không ? Thôi thì cứ xem như là anh không thích tui đi, nhưng chẳng lẽ ở cái phương diện đó đó tui không có một chút sức hấp dẫn nào ? Tui chả nhẽ lại kém cỏi hơn so với trợ lý của anh ? Do là tui lớn lên mặt mũi khó coi, hay là eo tui không đủ thon, hay vì mông tui không cong bằng anh ta hả ?!"

"Metawin, em nói linh tinh cái gì vậy ?" Vachirawit bị em xã gặng hỏi mà đầu óc đau nhức ghê gớm.

"Cậu ta có dáng người đẹp thế nào làm sao biết được, tôi đâu có nhìn cậu ta."

Metawin vẫn không buông tha.

"Vậy anh nhìn ai ? Khai mau."

Vachirawit cực kì thành thật thú nhận :

"Ngoài em ra tôi còn nhìn ai được à ?"

Ủa alo !???

Đây chắc chắn không phải thầy Chiva nhà tui, ai đánh tráo hắn thì mau trả về đi.

Nội tâm Metawin điên cuồng gào thét.

Cũng kích thích quá rồi đấy.

____

Trong thời gian kết hôn, cả hai quả thực rất ít khi tỏ ra thân mật.

Mà đừng nói gì đến thân mật, ngay cả thời gian nằm chung giường cũng ngắn ngủi.

Tuy chung một mái nhà, nhưng lại sống ở hai múi giờ riêng biệt.

Metawin dù thức đến khuya mờ khuya mịt cũng cương quyết không chịu đi ngủ. Vachirawit khuyên can không được, hắn lại là người phải dậy sớm đi làm vào hôm sau, cho nên cũng chẳng thể thức đêm cùng cậu.

Đến sáng, Metawin gật gù ăn xong phần của mình thì lao về phòng ngủ bù, vội vàng như có lửa đốt sau mông, thời gian nói chuyện thêm một hai câu cũng chẳng buồn chừa lại.

Ban đầu khi Vachirawit chưa có thói quen gọi cậu đến công ty ăn trưa, cậu ngủ li bì suốt ngày. Có những hôm hắn bận việc không về ăn tối, cậu cũng nhân đó bỏ bữa luôn, thành ra ngoài bữa sáng ít ỏi kia thì cậu có khác gì người tu tiên, chỉ biết nhịn ăn nhịn uống.

Vachirawit sợ một ngày nào đó thân thể bé chồng nhỏ của hắn không chịu đựng được mà lăn ra đất rồi rụng, đành cứng rắn ép buộc cậu trưa nào cũng mang cơm tới công ty.


Nói là đi đưa cơm chứ thật ra cậu chỉ cần tay không mang miệng đến là được ăn rồi.

Dù mỗi ngày cậu đều bày ra bộ mặt khó chịu, nhưng ít nhất cũng có thể ăn uống đủ chất, đồng thời được ra ngoài vận động đôi chút vào buổi trưa. Trong mắt Vachirawit, như vậy đã là quá tốt.
____

Vachirawit dang rộng vòng tay ôm chặt cục cưng của hắn, ngắm con tôm luộc nhỏ đỏ rần nép trong ngực mình, không nhịn được thở dài một tiếng.

"Lúc trước ép em ngủ sớm, bắt em đến công ty tôi buổi trưa, đều là vì sợ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của em bị lộn xộn, ảnh hưởng đến sức khỏe..."

Metawin vặn lại :

"Anh vẫn liên tục gọi tui dậy làm bữa sáng mà ? Đấy mà là bảo vệ sức khỏe cái khỉ gì chứ."

Vachirawit chớp chớp mắt, bất đắc dĩ mím môi, sau đó khẽ nói nhỏ bên tai với cậu :

"Thật ra đồ ăn em làm không được ngon cho lắm, thà nhịn còn hơn..."

"Anh !"

Vachirawit càng siết chặt vòng tay hơn.

"Nhưng mà tôi thực sự muốn nói chuyện với em, muốn trông thấy em... Em giận tôi à ?"

Chứ sao?

Metawin tức đến xuất hiện một giọt nước mắt, kiên trì trốn trong khóe mắt.

"Vậy lúc trước, lúc trước tui kêu anh theo đuổi người khác, sao anh còn đồng ý nhanh như thế ? Anh coi tui là trò cười chắc..."

"Không phải mà." Vachirawit nhẹ nhàng lấy tay xoa lên hai hốc mắt ướt nhẹp của cậu làm tim hắn dâng trào chút chua xót.

"Tôi thật sự muốn học cách theo đuổi người mình thương." Vachirawit nghiêm túc nói :

"Thầy còn muốn nhận tên học trò này không, thầy Meta ?"

Nước mắt cậu rơi lách tách, cậu đánh trống lảng hết nhìn trên rồi lại nhìn dưới, kế đó mới lầu bầu nói :

"Tôi sẽ xem xét thái độ anh thế nào."

Tuy học sinh quá ngốc nghếch, song nếu gắng gượng thì không phải là không dạy được.

Metawin lại nhấn mạnh :

"Nhưng mà báo cho anh trước, người anh thích cũng chẳng dễ theo đuổi đâu."

Cực kì khó theo đuổi ! Biết chưa hả ?

.

.

.

.

.

.

mí người có thể comment 1 chút được không , tui biết tui pất tài zô dụng lười trảy thây nma tui cũng cần động lựccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top