Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Không Chừng Trong Cháo Có Độc

Bác sĩ từ bên trong phòng bệnh của ông Trần bước ra, khuôn mặt có chút khó coi. Hình như có chuyện gì rất nghiêm trọng đã xảy ra với ông đây mà!

Trần Hạo lo lắng cho ông mà liền chạy đến hỏi thăm tình hình.

_Bác sĩ, ông của tôi có bị làm sao không?

_Ông ấy có bệnh tim từ trước, lần này lại gặp phải cú sốc quá lên nên là lần sau nếu bị như vậy một lần nữa thì có thể...

Vị bác sĩ này cứ chần chừ không chịu nói rõ ràng, khiến cho Trần Hạo anh ta nổi cơn tức giận mà quay sang quát thẳng vào mặt vị bác sĩ. Khiến anh ta cũng có phần sợ sệt, trước giờ danh tiếng của Trần Hạo cũng đâu phải là nhỏ gì? Ngày hôm nay lại còn đích thân đứng ra nói chuyện lịch sự với vị bác sĩ này thì cũng biết rõ, ông Trần rất quan trọng với anh ta...nhưng người bác sĩ này cứ ấp a rồi ấp úng, khiến ai mà chẳng nổi nóng cho được!

_Anh có bị gì không vậy? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, một là cứu được hai là không! Đơn giản vậy thôi, đừng vòng vo làm gì! Khó chịu!

_V...vâng! Ông ấy nếu tái phát bệnh một lần nữa thì có...có thể nguy hiểm đến tính mạng.!

Vị bác sĩ này cứ không dám nói nhanh vì sợ nói sai hay làm mích lòng gì với Trần Hạo, thì coi như công việc này cũng tiêu tùng theo mây khói.

_Cút đi!

Thái độ vẫn kiêu ngạo và đáng ghét như ngày nào. Rõ ràng là người ta vừa cố gắng để cứu sống ông của anh ta... nhưng không ngờ, kết cục được nhận lại chỉ là một câu vô cùng khó nghe. Tuy không nói ra, nhưng vị bác sĩ trẻ này cũng rất uất ức vè cách hành xử của người đàn ông này.

Còn về phía Khương Hảo, cô quay trở về nhà nấu cháo đem vào phòng bệnh cho ông Trần. Có thể những việc khác cô làm sơ xài nhưng về nấu nướng thì có thể sánh với các đầu bếp năm sao cơ đấy!

_Á!

Trong lúc cắt thịt, không biết làm sao mà cô cắt trúng vào phần tay của mình, máu cứ rỉ ra không ngừng.

_Haizzzz! Mình đúng như là lời của Hạo nói, thật là vô dụng mà! Có tí chuyện lặt vặt cũng chẳng làm được!

Tầm ba mươi phút thì cháo cũng đã chín, cô bỏ vào một chiếc khay sao cho thật ngăn nắp rồi đem đến bệnh viện.

Khương Hảo dừng lại trước phòng bệnh 581, chậm rãi rón rén, rón rén từng bước chân mà bước vào bên trong. Cô sợ phiền đến giấc ngủ của ông ấy!

Từ đằng sau, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông cao to tầm m8 trở lên, cất giọng từ đằng sau như vậy, quả thật là khiến cô có chút giựt mình.

_Cô đến đây để làm gì?

Vào bệnh viện, không đi thăm bệnh nhân thì là khám bệnh... chứ chẳng lẽ anh nghĩ đi đến đây chỉ để dạo phố thôi à?

_Em đến để thăm ông!

Giọng nói của Khương Hảo - cô thật mờ nhạt và yếu đuối làm sao, khiến người nghe có chút cảm giác luyến tiếc.

_Ha, cô đến đây để thăm ông ấy sao? Chẳng phải là tại cô mà ông ấy mới thành ra như vầy sao?

Trần Hạo nắm chặt cổ tay cô, khiến cô có chút lo sợ. Lần nào Khương Hảo đến đây thì anh ta lại hành xử như vậy, một cách thật vô tâm và tàn nhẫn.

_Anh có phải đã hiểu lầm gì không? Em chỉ đến đây thăm thôi...sao anh cứ nói ra mấy lời nặng nhẹ như vậy?

Khương Hảo mặc kệ lời anh ta nói là gì? Nói gì về mình mà bước thẳng vào bên trong phòng bệnh, tiến tới chỗ của ông Trần.

Cô lấy trong khay ra một phần cháo trông vô cùng ngon miệng, chuẩn bị đút cho ông ấy vậy mà lại bị Trần Hạo ngăn cản bằng mấy lời nói vô căn cứ, không biết phải sự thật hay không?

_Anh...anh làm gì vậy? Sao lại chặn tay em?

_Không chừng trong tô cháo đó có độc thì sao?

Có độc? Nếu như có thì cô đã nhờ người khác đem vào chứ không phải tự mình đem rồi mang cái danh " ám hại Trần lão gia " đâu!

Khương Hảo - cô như khựng lại, tay chân bủn rủn  không còn biết nói gì thêm. Hoá ra, trong lòng của Trần Hạo anh ta chỉ xem cô là kiểu người độc ác, xấu xa đến mức này thôi hay sao? Những việc tốt trước đây bản thân cô từng làm, đối với anh cũng chỉ là hư vô, là lấy lòng!

' Chát '

Trần lão phu nhân không chịu đựng được nữa mà đã tát thẳng vào mặt thằng cháu bất hiếu, thích nói lung tung này đây!

_Bà nội! Bà làm sao vậy? Tự dưng xông vào đánh con là sao?

Trần Hạo quát lớn, nguyên ngày nay không biết anh ta đã nhận bao nhiêu cái tát từ người thân của mình rồi.

Khương Hảo không vui mừng mà còn thấy thương cho Trần Hạo, cô không nghĩ là anh ta sẽ bị bà đánh ấy chứ! Dẫu sao cũng là đứa cháu độc nhất vô nhị của Trần gia, sau này sẽ thừa hưởng tất cả mọi thứ! Vậy mà khi nãy... còn ra tay đánh mạnh như thế! Chắc là đau đớn lắm đây!

Cô thấy vậy nên không cần suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến về phía của Trần Hạo. Tay còn cầm theo một chai thuốc giúp anh ta mau lành đi vết thương đang có ở trên khuôn miệng của mình.

_Hạo! Anh ngồi xuống đi, để em lau cho anh...

Anh ta không phải là cảm ơn như bà nghĩ mà là sự xem thường, hất hủi. Không muốn cho cô đụng vào người mình.

Không biết cái tên này đang suy nghĩ điều gì mà sao bí hiểm quá? Chỉ là người khác muốn quan tâm chăm sóc nhưng sao lại khó đến thế...? Hay là người đó chính là cô nên không muốn cho đụng vào người mình?

_Mày làm gì đấy hả? Con bé chỉ muốn quan tâm mày, sao còn đừ ra cái bộ mặt khó coi như vậy nữa hả?

Quá tức giận mà Trần lão phu nhân không chịu đựng được, đành xả ra hết vào người anh ta. Không ngờ,một người hiền hậu như Trần lão phu nhân đây, mà lại...có đứa cháu tính tình ngoan cố như vậy! Thật là uổng công cho ăn học dạy dỗ, bây giờ đủ lông đủ cánh nên không muốn nghe lời người bà này nói nữa chứ gì?

Trần Hạo tức giận mà rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi đến tập đoàn. Lại một ngày mới, anh ta tiếp tục với vai trò là một tên " cuồng công việc."

_Thằng nhóc này đúng là được nuông chiều từ nhỏ nên cứ không xem ai ra gì đây mà! Con đừng quan tâm đến lời mà nó nói, chỉ cần biết con là cháu dâu của nhà họ Trần, chỉ một mình con được làm! Còn người khác thì không! Không ai được cướp đi chức vụ và nghĩa vụ đó của con, kể cả là Đường Sở Lâm.

Trần lão phu nhân, bà ấy cố gắng khuyên nhủ cô về chuyện xảy ra khi nãy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đạo