Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Sinh Nhật Của Khương Hảo

Kể từ ngày hôm đó cho đến nay cũng đã hơn ba tháng, anh ta không thèm quay trở về nhà dù chỉ một lần. Đây là lần đầu tiên anh ta đi lâu đến như vậy mà không thèm có một thông báo nhỏ nào.

Ở một mình trong căn nhà này vô cùng cô đơn nhưng bản thân Khương Hảo chẳng làm được gì. Học thức thì chẳng có bao nhiêu, lấy gì được đi xin việc làm để giảm bớt sự cô đơn quạnh hiu này?

" Đã hơn ba tháng trôi qua nhưng sao không thấy anh ấy điện cho mình một cuộc gọi nào vậy nhỉ? Có phải là đã quên mất người vợ trên danh nghĩa này rồi không?"

Ha, riết rồi căn nhà này như là phòng trọ để cho anh muốn đến là đến, đi là đi một cách thật đơn giản không suy nghĩ gì thêm.

Tiếng điện thoại reo lên, Khương Hảo vừa cầm lên thấy hiện hai chữ " Trần Hạo ". Cuối cùng anh ta cũng tự mò mà điện cho cô hay sao?

Đây là lần đầu tiên anh ta tự mình điện thoại cho cô. Trong lòng Khương Hảo - cô lúc này cảm giác vui sướng không thể nào tả bằng những lời nói bình thường.

[ Alo, anh điện em có chuyện gì không?]

Dù có phần vui trong lòng nhưng Khương Hảo vẫn cố giữ lấy sỉ diện cuối cùng của mình mà đáp trả nhẹ nhàng.

[ Tôi thích thì tôi điện, cô được quyền cấm cản hay sao? Nói cho cô biết một tin, tạm thời tôi sẽ không về nhà một khoảng thời gian dài, hôm nay ông bà nội đến thăm nhà đó... làm ơn liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng, đừng nói xấu tôi với họ đấy!]

Khương Hảo tò mò không biết hôm nay có gì đặc biệt mà ông bà lại đến đây, liền nhanh chóng chạy xem ngày. Hoá ra, hôm nay là sinh nhật lần thứ 26của cô! Một năm sinh nhật buồn tủi vì không có anh bên cạnh.

Mà nếu có thì đã sao? Chắc gì anh ta chịu cắt bánh cùng cô cơ chứ?

[ Ừ, em biết rồi! ]

Khương Hảo trả lời thật dứt khoát, sau đó liền ngắt máy. Dù không nói ra nhưng sự cô đơn hiện hẳn lên trên đôi mắt của cô. Tâm tư vừa buồn lại vừa khó chịu, tại sao anh không nhớ ra ngày đặc biệt này cơ chứ? Dẫu sao cũng đã kết hôn với nhau như vậy, ngay cả ngày sinh nhật vẫn không nhớ.

Khương Hảo ngồi trong một góc, cảm thấy buồn buồn nhưng không biết nên tâm sự hay bày tỏ với ai bây giờ?

_Sinh nhật mình chứ đâu phải cô ấy đâu mà Hạo có thể nhớ được chứ? Ảo tưởng quá rồi cô gái ơi!

Khương Hảo tự cười nhạo bản thân mình sao quá ngu ngốc. Trong mong vào những thứ khó có thể thành sự thật như vậy! Lúc trước anh ấy đã nói, cho dù không còn người con gái nào trên đời đi nữa cũng chẳng thích cô...ấy thế mà chớp mắt đã quên rồi sao?

_Cô chủ, hôm nay là sinh nhật của cô...cô có muốn dùng gì không ạ? Để tôi vào trong phòng lấy quà của mình cho cô xem nhé!

Ha, ngay cả chị giúp việc còn biết ngày sinh của cô là bao nhiêu. Còn anh ta ngay cả nhìn mặt cô cũng rất chán ghét thì nói chi là nhớ đến ngày tháng gì.

" Chị ấy vẫn nhớ? " Khương Hảo không nghĩ rằng chị Huỳnh có trí nhớ dai như vậy đâu, chỉ là người làm trong nhà. Lương một tháng chẳng được bao nhiêu, thế mà lại bỏ tiền ra mua quà tặng cho cô,những điều đó cũng khiến ta  biết rõ tình cảm đặc biệt mà chị Huỳnh dành cho cô nhiều đến mức nào!

_Cảm ơn chị.

Khuôn mặt cô tươi cười một cách thật rạng rỡ làm sao. Nét mặt dường như quên được những điều khi nãy anh ta nói mà chỉ chăm vào việc chính hiện tại trong ngày hôm nay. Cuối cùng, trong căn nhà này cũng có người thật lòng suy nghĩ cho cô.

Tuy món quà đó chỉ là những loại mĩ phẩm bình thường nhưng nó lại gieo trong lòng cô nhiều hy vọng về tương lai cũng như cuộc sống này. Nét mặt không kiềm chế được sự hớn hở trong lòng cô.

Khương Hảo cứ thế mà ôm chầm lấy chị Huỳnh.

_Trong nhà này chỉ có mỗi chị là yêu thương em.

Tình cảm hai chị em bọn họ bình thường đã tốt, ngày hôm nay lại càng tốt hơn nữa khi chị Huỳnh làm một món quà thật ý nghĩa như vậy!

Tử Thanh có phần ganh tị nên lời nói luôn cứ như mỉa mai người khác vậy! Vô tình, đáng ghét.

_Ái chà, tình chị em thân thiết quá ha?

Trong căn nhà này, Tử Thanh cô ta như là chủ ấy! Lúc nào cũng nói năng ngông cuồng bởi lẽ sự che chắn của Trần Hạo làm cô ta suy nghĩ viển vông, tưởng như mình là chủ trong nơi này.

_Cô ...!

Chị Huỳnh thấy Tử Thanh cô ta ngày càng dùng những lời lẽ quá đáng, không còn xem ai ra gì. Hôm nay tức tói mà bày tỏ cả ra, đã nhiều lần rồi không thấy ai nói nên cứ làm tới, cho đến hôm nay vẫn cứ chứng nào tật nấy!

_Cô nói năng gì đấy hả? Dẫu sao cô ấy cũng là vai ' cô chủ ' của cô đấy, Tử Thanh! Liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng vào đi!

_Thôi đi chị!

Đáng lẽ chị Huỳnh sẽ nói tiếp về những hành vi sai trái trong căn nhà này mà Tử Thanh cô ta vi phạm nhưng bất ngờ được Khương Hảo ngăn cản lại, cô không muốn căn nhà này có thêm chuyện gì không hay xảy ra nữa.

_Sao? Sao cô không để chị ta nói hết đi!? Đừng giả vờ thanh cao nữa, thật sự khiến tôi đây sắp phát ói rồi đây này!

' Chát ' Khương Hảo cũng bắt đầu bùng nổ sự nóng tính của mình ra, không thể nào chịu đựng được những lời nói đó của một người giúp việc bình thường này nữa mà cô nhanh chóng lên tiếng:

_Tôi nhịn cô từ nãy giờ, không phải vì tôi sợ người mà cô được sai khiến nhưng dường như cô không học được cách tôn trọng người khác là tối thiểu nhất sao? Nói những lời lẽ ấy là có ý gì? Nên nhớ, cô chỉ là giúp việc còn tôi là cô chủ! Đừng quên hai thân phận đó mà cứ nháo nhào lên giọng chủ ở đây nữa!

Tử Thanh lúc này chỉ biết cứng họng mà im lặng nghe Khương Hảo nói những điều bực tức trong lòng. Lần này chắc lại về làm nũng gì đó với anh ta rồi, lần nào cũng như lần nấy, điều thật là đáng ghét! Suốt ngày cứ ỉ lại vào anh ta mà không ngừng phá phách công việc của cô.

Mấy lần trước là đám rau mà cô đã trồng, sắp chuẩn bị thu hoạch. Rồi cả con cá mà cô mới mua cũng bị cô ta giết chết, rồi là bây giờ không muốn cho bản thân cô có một bữa sinh nhật đàng hoàng sao mà cứ chăm chít vào những điều không hay?

Nên nhớ! Bản thân mình chỉ là giúp việc, làm công ăn lương chứ không phải là chủ trong căn nhà này mà có quyền lên tiếng với thái độ quá đáng như vậy!Không phải lần nào, anh ta cũng chịu đứng lên mà bênh vực cô đâu, Tử Thanh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đạo