Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Biết Làm Gì Ngoài Việc Khóc Và Nhẫn Nhịn

Mọi người có mặt ngay lúc ấy đều há hốc mồm bởi sự ' can đảm ' của Khương Hảo. Tuy nói là Tử Thanh - cô ta chỉ là một người giúp việc bình thường, nhưng thật chất cô ta là người do Trần Hạo sắp xếp vào để giám sát những hành vi  của Khương Hảo một cách đường đường chính chính. Nên cái việc mà ngày hôm nay Khương Hảo ra tay đánh cô ta chắc chắn sẽ được lọt vào tai Trần Hạo.

_Cô ấy dám đánh Tử Thanh luôn sao?

_Tôi cũng rất bất ngờ đó nha! Không ngờ cô chủ bình thường hiền lành như vậy, ấy thế mà hôm nay dám ra tay đánh người!

Mấy người giúp việc trong nhà cứ như nhốn nháo cả lên, người này cứ truyền tai cho người kia. Thật sự rất khiến Khương Hảo khó chịu!

Cứ như vậy, thong thả một tháng mới lại trôi qua. Nhưng lại chẳng có chút thông tin nào về người đàn ông này! Có lẽ, anh ta đang bận bịu một công việc nào đó khá bí mật nên không muốn giữ liên lạc làm gì cho thêm phiền phức.

Mấy ngày hôm sau, không một chút thông tin nào! Anh ta bất chợt quay về nhà, khiến Khương Hảo có chút bất ngờ nên lật đật chạy ra hỏi:

_Anh về từ khi nào, sao không nói em biết để em đi chợ nấu một số món mà anh thích...?

Giọng nói ấy vẫn dịu dàng và ngọt ngào làm sao, nhưng sự quan tâm ấy chỉ đổi lại những câu nói vô cùng vô tâm, hờ hững vô cùng!

Bản thân cô quyết định giữ im lặng không nói gì nữa, để cho anh ta có khoảng thời gian yên tĩnh. Vì chắc suốt mấy tháng nay bận nhiều việc không được ngủ đủ giấc nên trên hai bên mắt đều thâm hẳn lên, biểu hiện của sự mất ngủ trầm trọng đây mà!

Trần Hạo im lặng không nói gì liền đi lên phòng dọn dẹp lại một số đồ đạc sau đó xuống phòng khách ngồi dùng tách trà mà chị Huỳnh đã pha theo như yêu cầu của anh ta.

Trần Hạo để chéo chân ngồi đó thư giãn với tách trà cũng như đọc báo một cách thoải mái, quên rằng cô đang đứng đó đợi câu trả lời của mình.

Suy ngẫm một hồi, anh ta mới quay lại nhìn cô chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!

_Sao? Nhìn tôi làm gì? Đứng đây nãy giờ là có ý gì đây?

Khương Hảo lập tức trả lời, nhưng quá sợ hãi nên cứ ấp a ấp úng. Lần nào cũng vậy, bình thường nói chuyện với người khác rất dễ dàng nhưng sao khi đứng bên cạnh anh ta cô như là một khúc gỗ, cứ đứng đơ ra đó mà chẳng trả lời trả vốn gì.

_E...em muốn hỏi anh ăn gì để em chuẩn bị ...!

Trần Hạo cười nhếch mép, rồi quay sang nhìn cô trả lời một cách thật biến thái:

_Tôi muốn ăn cô đó, có được không hả vợ?

Lần nào cũng vậy, khi nói vào vấn đề gì đó khá nghiêm trọng anh ta liền nhắc khéo đến chữ " vợ ", khiến người nghe có phần nổi da gà.

_An...anh nói cái gì vậy chứ?

Khương Hảo cố gắng trả lời trong sự sợ hãi.

Trần Hạo lúc này như được nuôi nên cứ tiến tới gần cô, bế cô lên phòng ngủ một cách thật dễ dàng làm sao trước bao nhiêu sự chứng kiến từ mấy người giúp việc trong nhà. Bản thân Khương Hảo như muốn đội quần vậy, cảm giác nhục nhã làm sao. Nhất là khi sau này còn gặp nhau dài dài, ánh mắt của bọn họ nhìn vào cô sẽ ra sao? Một sự khinh bỉ chẳng hề nhẹ!

_Anh thả em xuống đi!

_Chẳng phải cô rất mong muốn cái chuyện này sẽ xảy ra hay sao, e ngại gì chứ?

Nói xong, Trần Hạo nhanh chóng đẩy cô xuống chiếc giường êm ái đó. Đã từng làm ' chuyện đó ' với nhau nhiều lần như vậy, nhưng sao càng lúc cô lại càng thêm phần sợ hãi.

Tay anh ta dần dần cởi đi mấy nút khoá của áo rồi sau đó tới chiếc quần dài trên người xuống đất, cô ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào nó.

_Lại diễn cái trò ngây thơ vô tội vạ đó cho ai xem đây chứ?

Ánh mắt của Khương Hảo gần như tuyệt vọng chẳng thể nói nên lời, mặc kệ sắp tới anh ta lại sắp làm cái chuyện đáng sợ ấy một lần nữa.

_Sao không nhìn tôi mà nhìn đi đâu đấy hả?

Khương Hảo khó chịu, khó chịu đến mức nói rõ ra mấy suy nghĩ trong lòng mình suốt khoảng thời gian vừa qua cô chưa thể nói:

_Tại sao anh cứ coi em như là búp bê tình dục để thoả mãn cho anh vậy hả? Có bao giờ anh nghĩ cho cảm giác của em hay là không? Lúc nào cũng cứ người con gái đó, ừ thì em không cấm hay có quyền quyết định về chuyện anh sẽ yêu ai hay ghét bỏ ai,...nhưng! Anh luôn miệng nói là yêu cô gái đó vậy tại sao còn muốn làm chuyện không biết xấu hổ đó với em chứ?

Khương Hảo kìm nén không được nữa rồi, nên đành phải tuông trào ra thôi! Tại sao lại làm như vậy chứ? Lúc trước anh không vô tâm như vậy! Ấy thế mà chỉ vài năm, có tí chuyện nhỏ xảy ra mà anh đã quên đi tất cả mọi chuyện về Khương Hảo, mà thay vào đó là bắt đầu ghét bỏ cô như mọi người.

Thế anh có từng nghĩ cho cảm giác của một người phụ nữ bị cả thế giới ruồng bỏ này là gì không?

Lúc nào đi ra đường cũng bị mọi người nói đủ kiểu, về nhà thì lại bị ba mẹ và bây giờ là đến chồng của mình xua đuổi, không có chút tôn trọng nào dành cho mình... thì thử hỏi ai mà lại làm được cái điều dũng cảm ấy chứ?

Nghe cô nói vậy, Trần Hạo như khựng lại, không muốn đêm nay cùng làm ' chuyện đó ' với cô nữa. Chắc một phần trong tim anh, cô đã nói đúng!

Đáng lẽ, nếu như anh không yêu thì nên giải thoát sớm cho cả hai chứ không phải cứ chần chừ rồi hành hạ đối phương mãi như vậy được! Con người mà? Ai mà lại chẳng có sức giới hạn cho riêng mình, chỉ là chưa đến lúc họ bộc lộ hết ra mà thôi! Nên đừng thấy vậy mà ngỡ là họ yếu đuối!

Ánh mắt của Khương Hảo y như là biết nói, mờ nhạt và chứa đầy tâm sự chưa được giải bày cùng ai.

" Mình đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống này!" Nhiều lần, bản thân cô muốn tự giải thoát cho mình nhưng vì ông bà nội của Trần Hạo nên cô luôn cố gắng làm sao không cho bản thân suy nghĩ nhiều về cuộc sống nữa mà thay vào đó là những động lực bước tiếp. Nhưng đã đến giây phút này, bản thân cô không tài nào thở nổi với cuộc sống ngày đêm đấm chìm vào nước mắt, không có lối thoát.

Hôn nhân ư? Nó là gì chứ? Từ trước đến bây giờ cô chưa từng cảm nhận được điều đó ra làm sao. Hôn nhân không phải là mỗi người một nơi rồi hàng tháng chưa chắc gì được gặp nhau một lần nào như vậy!

Nét mặt của Khương Hảo - cô ngày càng biến sắc, không còn chút sức sống nào... ảm đạm cà nhạt nhẽo vô cùng!

Ngay lúc này cô chỉ muốn mình rời xa thế giới để bớt phần đau khổ từ ánh mắt chỉ trích của mọi người xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đạo