Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Cháu Chắt?

Ngồi vào bàn ăn, Trần Hạo cứ gắp thức ăn liên tục cho Khương Hảo. Rất nhanh chóng, chén của cô đã đầy và không thể để thêm được nữa!

Bà Trần thấy tình cảm của hai người bọn họ mặn nồng như thế này nên cứ luôn miệng mà cười, nhớ lại khoảnh khắc lúc trước cùng ông Trần sống hạnh phúc cho đến bây giờ!

_Nào, hai đứa con định khi nào cho hai ông bà già này có cháu cố để mà bồng đây hả?

Khương Hảo nghe được câu này như muốn phụt cơm ra vậy!

Làm sao có thể khi cả hai chỉ là vợ chồng ' trên danh nghĩa ' cơ chứ? Sống chung với nhau đã rất đau khổ rồi, bây giờ lại thêm một đứa bé thì âu rằng...

Trần Hạo cũng có chút bất ngờ khi nghe bà nhắc đến câu đó nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nghe nói hết câu.

_Hai đứa làm gì mà cứ nhìn chằm chằm bà thế? Bà đã ngoài tám mươi rồi, không còn đợi lâu được nữa đâu đó!

Rõ ràng là hẹn nhau ra đây ăn cơm thế mà bà ấy lại nói về cái chuyện đau buồn này.

Bản thân Khương Hảo cũng rất mong mình sẽ có được một đứa con cùng Trần Hạo, nhưng mỗi khi cả hai làm chuyện đó đều dùng thuốc tránh thai hoặc là dùng bao, ít để thuận theo tự nhiên lắm! Nếu như bà ấy biết chuyện này thì không biết sẽ đau lòng đến mức độ nào?

Khương Hảo cố gượng cười cho qua chuyện rồi nói:

_Hì! Tụi cháu vẫn chưa muốn có con đâu bà ạ! Nhưng nếu bà thích thì tụi cháu sẽ cố gắng, chỉ là... ở độ tuổi của tụi cháu việc chăm sóc được cho con cái là điều không dễ thực hiện!

Ý cô ở đây là độ tuổi còn ăn bánh, quà vặt, việc nhà còn làm chưa xong của cô. Còn anh ta thì đáng lẽ đã có bốn hay năm đứa con gì rồi! Độ tuổi này thật sự không còn trẻ nữa!

Ông bà Trần cứ cười khúc khích khi nghe Khương Hảo nói câu ấy.

Ngày xưa, bà Trần mang thai ba của Trần Hạo cũng chỉ mới có mười tám hay mười chín gì thôi! Ấy mà vẫn biết chăm sóc bình thường, còn Khương Hảo - cô bây giờ dù gì cũng đã hơn hai mươi mấy! Gia đình lại còn có điều kiện về kinh tế thì việc chăm sóc một đứa trẻ cũng chẳng có gì khó! Chỉ là cả hai người bọn họ không muốn sinh thôi!

_Hai đứa trẻ này, đúng là...!

_Nào, nào!! Ông nội, bà nội! Hai người ăn nhiều một tí đi! Nãy giờ hai người cứ lo nói mà chẳng thèm ăn uống gì cả! Cơm canh sắp nguội lạnh mất rồi!

Trần Hạo, anh ta cảm thấy bầu không khí này quá là ảm đạm nên cứ vậy mà chen ngang vào.

Ông bà Trần cũng hiểu ý mà không muốn nói nữa! Dù gì cả hai cũng lớn rồi, cũng có suy nghĩ riêng của mình! Không phải thứ gì cũng có thể ép buộc hai người bọn họ.

_Hai đứa cũng ăn đi!

[...]

Một lát sau, sau khi đã dùng xong bữa cơm gia đình thì Khương Hảo và Trần Hạo cũng bỏ lên phòng. Nét mặt ai cũng trông rất tệ!

Vừa mới lên tới phòng ngủ thì Trần Hạo liền đóng xầm cửa lại, trong lòng Khương Hảo hoảng sợ vô cùng!

_A...anh làm gì vậy?

_Khi nãy cô cố ý nói như vậy ông bà nội là có ý gì đây hả? Rõ ràng cô biết mối quan hệ này chẳng là gì đối với tôi vậy thì tại sao còn nói như thế?

Vừa nói, Trần Hạo anh ta cứ nắm chặt lấy cổ tay của cô. Đau đớn vô cùng nhưng cô lại không dám kêu lên vì sợ ở dưới nhà ông bà sẽ nghe thấy mà lên đây thì lại có chuyện không hay.

_E...em chỉ là diện đại một lý do với bà thôi! Em...em thật sự không hề cố ý mà!

Giọng nói ấp a ấp úng này của Khương Hảo có phần làm cho Trần Hạo càng thêm nóng giận!

Căn phòng lúc này y hệt như một trại giam vậy! Cảm giác thật là cô đơn và lạc lõng.

Lúc còn ở dưới nhà thì không ngừng gắp thức ăn, còn nói những lời mật ngọt nữa chứ! Vậy mà chỉ vừa mới bước vào trong phòng thì thái độ liền thay đổi chóng mặt.

Rốt cuộc cảm xúc thật của anh ta là như thế nào? Lúc thì quan tâm rồi lúc thì ghét bỏ... vậy thử hỏi cái nào mới chính là anh ta?

Nhiều khi, Khương Hảo mong rằng bản thân mình có được hạnh phúc của Sở Lâm rất nhiều! Tại sao cũng cùng là con người mà cái gì cô ấy cũng vượt trội hơn cô chứ? Từ gia cảnh rồi cách ba mẹ cũng như ánh nhìn của mọi người xung quanh dành cho cô, bây giờ thì lại đến tình cảm của Trần Hạo. Tại sao... tại sao mấy thứ đó Khương Hảo đều không có mà cô lại có mà còn là rất, rất nhiều!

_Biện đại lý do? Cô nói nghe hay nhỉ? Hay là thật lòng trong cô luôn mong muốn có một đứa con cùng tôi?

Đúng! Cô rất muốn điều đó xảy ra, nhưng hình như sẽ không bao giờ thực hiện được! Trần Hạo tức giận mà nói tiếp:

_Cô đừng có mơ, Giang Khương Hảo ạ! Trên cả cuộc đời này chỉ có thể có một mình Đường Sở Lâm là được phép mang thai con của Trần Hạo này! Còn người như cô thì mãi mãi là " không!"

Tuy có đau lòng đấy! Nhưng Khương Hảo vẫn cố nén cảm xúc vào bên trong, cô không muốn bộc lộ ra trước mặt anh là những sự yếu đuối, nhàm chán ngày nào của mình nữa!

Tự bản thân cô khóc rồi tự cô sẽ lau!

Chị gái của Trần Hạo đứng ở ngoài phòng nghe rất rõ từng câu từng chữ mà nãy giờ cả hai người nói với nhau! Trong lòng cũng phần nào thương cảm cho Khương Hảo.

Diệp Linh, cô ấy cũng không ngờ rằng em trai mình lại máu lạnh đến thế!

Sáu năm trước, rõ ràng đã hứa với gia đình rằng sẽ quên đi cô gái mang cái tên Sở Lâm ấy mà tập trung vào những thứ khác! Vậy mà ải tình vẫn không thể thoát được! Hoá ra, hôn nhân của hai người bọn họ suốt bấy lâu nay cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi!

" Tội nghiệp cho con bé...! Bao lâu nay, sống cùng một người không yêu mình là điều không hề dễ dàng gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đạo