Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Ám Sát


Sáng hôm sau

Hai người đang say giấc trên chiếc giường cực kỳ bình yên, những ánh nắng ban mai đang dần xuất hiện, có tiếng những chú chim hót líu ríu chào ngày mới, một cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ vào buổi sáng mai tươi mới. Hai người nằm trên giường không ai khác chính là Mew và Gulf.
Vì vụ bê bối của sòng Starworld làm hắn vô cùng tức giận, phải tự mình đi giải quyết vấn đề, sau khi Mew giải quyết xong lập tức bay về nước trong đêm. Đơn giản vì hắn nhớ mèo con của hắn, mà thêm nữa ở bên cậu hắn cảm thấy bình yên, cậu có thể xoa dịu cơn sóng giữ trong người hắn. Mew thức dậy từ lúc nào, hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc ngủ của Gulf, hàng mi cong dài, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi anh đào khiến hắn không kiềm chế được mà cúi người xuống đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"Ông khi nào Gulf tỉnh dậy nói em ấy đến công ty gặp con! Con có việc phải đi bây giờ."

Mew bước xuống lầu vừa đi vừa nói với ông quản gia, rồi hắn đi thẳng ra cabin lấy xe thẳng hướng tập đoàn MSS mà đến.
---------------------------
30 phút sau.

"Ưm" Gulf cựa mình muốn tỉnh giấc, hé đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình ra nhìn ra những tia nắng lọt qua khe cửa sổ. Cậu nhẹ vươn mình ngồi dậy, cậu không hiểu tại sao hôm qua cậu lại nằm mơ, giấc mơ chân thật đến như vậy, hơi ấm đó, bờ ngực mùi hương đó và cả vòng tay nữa nó đều chân thật đến lạ lùng, rồi cậu lại lắc đầu phủ nhận điều đó "chắc mình nhớ anh ấy quá" Gulf ơi là Gulf sao mà lại nằm mơ như vậy chứ, cậu tự nghĩ rồi tự cười vì sự ngộ nhận của mình (tác giả: Gulf ơi ! Bộ chứ ngốc thật hay giả vờ ngốc thế này),cậu bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay cậu có hẹn đến trường đại học xem đội bóng Type thi đấu.

"Cậu Gulf! Cậu dậy rồi! Cậu chủ Mew bảo cậu dậy có thể tới công ty tìm cậu ấy"

Quản gia Zon đang dọn dẹp trong bếp thấy cậu đi xuống ông vội lên tiếng.

"Ông nói sao! Anh ấy về rồi, về lúc nào chứ"

Gulf ngạc nhiên khi nghe ông Zon nói Mew về nước, anh ấy về khi nào chứ. Chẳng lẽ là đêm qua không phải mình nằm mơ mà là Thật.

"Vâng! Cậu Mew về đêm qua, sáng nay cậu có việc đi gấp, thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức cậu dậy."

Ông Zon nở nụ cười hiền hòa, nhìn Gulf rồi nói.

"Con đi tìm anh ấy!"

Nói rồi Gulf vội vàng chạy ra khỏi nhà, cậu xác định được đêm qua cậu không phải nằm mơ, cậu thật sự nhớ Mew mặc dù anh mới đi có một ngày.

"Cậu không ăn sáng"

"Con không ăn"

Ông zon thấy bóng dáng cậu chạy, ông nói vọng theo cậu ông chỉ nghe câu đáp vọng lại của Gulf nhưng không thấy bóng hình người đâu cả, ông lắc lắc cái đầu rồi đi làm việc của mình.
---------------
Trong văn phòng của Mew

"Cậu giải quyết sao rồi"

"Lão ta muốn phá đám địa bàn làm ăn của ta đâu có dễ."

"Ông ta muốn chơi khăm cậu, muốn hạ bệ uy tín của cậu. Anh nghĩ không đơn giản như vậy đâu, cậu nên chú ý. Ông ta là một con cáo già"

Vâng người đang nói chuyện với Mew chính là Tharn, anh nghe Jay nói sau khi giải quyết xong việc là Hắn đáp máy bay bay về ngay trong đêm. Nên từ sáng sớm anh đã đến tập đoàn gặp hắn, hỏi thăm tình hình.

"Anh yên tâm đi! Tạm thời ông ta không làm gì được đâu"

Mew đang ngồi sau bàn làm việc quay lưng lại với Tharn nên anh không thể nhìn được ánh mắt nham hiểm của hắn bây giờ.

"Khi nào cậu định nói cho em ấy biết"

Như nhớ ra điều gì, Anh hỏi Mew.

"Chưa phải lúc, nếu nói ra em ấy sẽ gặp nguy hiểm, chắc có lẽ kẻ thù ngửi được mùi điểm yếu của em rồi"

Lúc này Mew quay ghế lại đối diện với Tharn, nói ra lo lắng của mình, trong ánh mắt có chứa sự lo lắng.

"Cậu cũng nên nói cho em ấy, không sớm muộn gì em ấy cũng nên biết."

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Gulf đẩy cửa bước vào, cậu thấy Tharn đang ở trong phòng thì chắp tay vái chào

"Chào Anh"

"Chào cậu! Thôi anh đi trước đây, gặp lại sau"

Tharn thấy Gulf bước vào chắp tay chào mình anh cũng chào lại rồi chuyển hướng sang Mew chào.

"À! Hôm nay cậu bận gì không?"

Như nhớ ra điều gì anh lên tiếng hỏi cậu.

"Em đến trường đại học"

"Đến làm gì?"

"Đến xem Type thi đấu"

Gulf thành thật trả lời mặc dù cậu không biết tại sao Tharn lại hỏi cậu như vậy.

"Tôi sẽ đưa cậu đi"

Tharn vừa nói vừa rời khỏi văn phòng của Mew, lúc đầu anh định nhờ Gulf tư vấn cho anh vài dòng rượu và chọn người đối tác vì anh biết cậu học ngoại giao. Nhưng khi anh nghe cậu nói đến sân bóng, thì anh lại nhớ đến cậu ta và muốn gặp cậu ta thêm lần nữa. Nên anh quyết định sẽ chở Gulf đến đó. Gulf vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng Tharn đã đi xa, cậu vẫn chưa hiểu hàm ý của Anh, tại sao lại muốn chở cậu đi, anh có liên quan gì đến sân bóng đâu. Cậu lấy tay quẹt mũi biểu cảm khó đỡ khiến cho Mew đang ngồi sau bàn làm việc thấy khó hiểu, con mèo này ngốc thật hay giả vờ ngốc đây khi biểu hiện của Tharn đã rõ như vậy rồi.

"Em khó hiểu chuyện gì nào? Sao biểu hiện lại thế kia?"

Mew từ bao giờ đứng dậy đi đến sau lưng Gulf vòng tay ôm lấy eo cậu, khuôn mặt hắn vùi vào sau gáy cậu hít lấy hương thơm làm hắn điên đảo, dùng giọng nói ôn nhu cưng chiều mà hỏi cậu.

"Anh ấy đến sân bóng làm gì chứ, anh ấy quen ai ở đó hay sao Mew!"

Gulf có chút giật mình khi được Mew ôm từ phía sau, cậu đặt hai bàn tay mình lên bàn tay đang ôm eo cậu của hắn, không hề hà mà dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình mà nói.

"Tharn! Anh ấy sẽ tự nói với em, còn bây giờ quan tâm chuyện của chúng ta."

"Là chuyện gì..ưm...?"

Chưa để Gulf nói hết câu, Mew đã quay người cậu lại, tay phải hắn giữ lấy eo cậu, tay trái hắn để ra say gáy kéo đầu cậu lại đặt đôi môi đầy đặn quyến rũ của mình lên đôi môi anh đào của cậu, hắn hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, một nụ hôn cuồng bạo, như chất chứa bao nhiêu là nhung nhớ. Gulf khó thở muốn kêu lên nhưng vừa mở miệng ra thì Mew đã nhân cơ hội luồn lách lưỡi của mình vào khoang miệng cậu càn quét lùng sục khắp khoang miệng cậu, dây dưa với đầu lưỡi đinh hương ngọt ngào của cậu. Còn Gulf toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào để đứng, toàn thân dựa hẳn vào người Mew, mặc cho hắn dây dưa trên môi mình.

" n.."

Khi cả hai cảm thấy đã thiếu dưỡng khí Mew mới buông đôi môi đang sưng lên của cậu ra, khiến cho sợi chỉ bạc giữa đôi môi được kéo dài ra một khoảng cách lấp lánh giữa hai đôi môi của họ.

"Nhớ tôi không hửm, nói tôi nghe ngày hôm qua em làm những gì?"

Mew nhẹ nhàng bế Gulf lên đi về phía ghế sofa đặt giữa phòng, để cậu ngồi trên đùi mình, bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, dùng giọng nói ôn nhu cưng chiều nói.

"Có người đã nói xấu anh!"

Gulf gật đầu tỏ ý mình nhớ hắn rất nhiều. Nhắc lại hôm qua cậu vẫn còn bực mình, tại sao Kevin lại nói về hắn như vậy, cậu ta đã gặp hắn nhiều đâu mà sao nói hắn như vậy.

"Nói xấu tôi, họ nói gì"

Mew có chút khó hiểu, ai lại đi nói xấu hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng bất an vô hình.

"Họ nói anh là một người máu lạnh, độc ác, là một kẻ giết người, là người cực kỳ xấu."

Gulf không nề hà gì mà nói cho Mew nghe.

"Nếu họ nói đúng thì sao, tôi là người máu lạnh giết người và người cực kỳ xấu"

Mew nghe Gulf nói có chút chấn động trong lòng, đôi mắt hắn có chứa sự khó hiểu, Vì Gulf đang cúi đầu nên không nhìn thấy được sự dao động trong đôi mắt hắn. Nhưng rất nhanh ngay sau đó hắn quay lại với vẽ điểm tĩnh, vẫn dùng giọng ôn nhu hỏi cậu.

"Không...không...không, anh là người tốt, họ mới là người xấu."

Trước câu nói của Mew, Gulf cận lực lắc đầu tỏ ý không đồng tình với lời hắn nói, hai má vì tức giận mà phòng lên, đôi môi chu ra như là đang dỗi, biểu hiện của cậu rất đỗi dễ thương, khiến Mew nhìn vào chỉ muốn cắn xé nó.

"Thôi được rồi, không giận nữa, bây giờ em đi với Tharn tới sân bóng, khi nào về tôi sẽ đón em nha"

Mew sợ một ngày kẻ thù của hắn sẽ nhằm vào cậu để làm khó hắn, ép hắn tới đường cùng, bây giờ an toàn của cậu là điều hắn bận tâm nhất. Rồi sẽ có một ngày hắn cũng phải nói cho cậu biết, cho cậu đặc quyền rời xa hắn để đảm bảo an toàn cho cậu.

"Ừm...anh là người tốt nhất"

Gulf gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Mew, đặt lên má hắn một nụ hôn.
--------------------------------------------------------
Sân bóng trường đại học Bangkok

"Ê!...Type mày có nghĩ trận này chúng ta sẽ thắng không? Mày nhìn kìa bọn nó toàn là người to con thôi à"

Một thành viên trong đội bóng tên Chum đang lên tiếng, cậu ta có chút lo lắng khi đối thủ là người to cao, cũng là sinh viên như nhau. Chỉ khác trường sao mà có lại to cao như vậy còn đội của cậu ta thì người nhỏ con. Như châu chấu đá voi.

"Mày lo gì chứ, bọn nó to con thì sao, không liên quan gì đến sức chiến đấu, tao không sợ."

Type vẫn vậy vẫn cường hãn không sợ ai cả, vẫn rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Nó đá giỏi thì cái gì mà nó sợ đội đối thủ chứ, hơn thua nhờ cái chân và chiến thuật thôi, trừ khi bên kia chơi "bẩn".

"Bọn mày phải tự tin như Type vậy? Chứ đừng nhìn người ta to con mà sợ, to vậy chưa chắc làm ăn được gì?"

Một người khác trong đội bóng lên tiếng.

"Ai' Type mày đã bắt đầu đá chưa?"

Tharn theo Gulf đến sân bóng, anh cũng lịch sự chào hỏi mọi người xung quanh, không quên liếc mắt qua người con trai đang nhăn mặt đứng đó.

"Ta lại gặp nhau rồi"

"Sao anh lại đến đây! Gay chết tiệt."

Type thấy Gulf cùng anh đi đến từ phía trước, Nó cảm thấy khó chịu trong người rồi, nên giọng nói có chút gắt, và chán ghét, từ lúc gặp ở nhà hàng thật ra nó không muốn gặp lại anh. Nhưng không hiểu sao hôm nay Anh ta lại đến cùng với Gulf.

"Ai' Type sao mày lại lớn tiếng với anh Tharn như vậy, ảnh là người tốt mà"

Gulf bất bình thay cho Tharn khi nghe Type chỉ trích nặng nè anh như vậy, cậu không biết giữa anh và Nó xảy ra chuyện gì. Nó ghét gay nhưng có cần thiết công khai nặng nề với anh như vậy không. Còn Tharn khi nghe những lời nói đó của Type, hai bàn tay anh nắm chặt thành quả đấm, những sợi gân xanh vì sức nắm mà nỗi lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn trân trân vào Nó như muốn nuốt sống Nó vậy (tác giả: sau này anh ăn k còn một mẩu ấy chứ).

"Bọn bây nhỏ con như vậy? Liệu có thắng nổi bọn tao không, nếu không được thì nói một tiếng tụi tao sẽ nhường cho..hahaaa.."

Một người bên đội đối thủ vênh mặt lên nói những câu khinh khỉnh xem thường khiến cho Type và toàn đội bóng bực mình chỉ muốn lao vào cho một trận.

"Nhỏ con cái cha già mày!!!"

Type bực mình đến mức chửi đổng lên.

"Mày vừa chửi ai thằng chó kia"

Hắn ta vừa nói vừa xong đến định túm cổ áo cho Type một đấm nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Tharn giữ lại.

"Bình tĩnh anh bạn, đây là thi đấu giải cấp cao đừng nên gây sự chứ"

Tharn nắm chặt tay của hắn ta, tuy cái nắm tay của anh có vẽ nhẹ nhàng nhưng nhìn sắc mặt của hắn ta lúc trắng lúc xanh, tái nhợt, đau đến nhăn mặt. Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hắn ta lạnh sống lưng.

"Được..tôi..bỏ qua...cứ chờ đó mà xem"

Hắn ta vì đau quá mà nói không thành lời. Còn Tharn mặt vẫn giữ vẽ bình tĩnh, nhẹ nhàng buông tay hắn ta ra, trên cổ tay hắn ta có in hằn lên dấu 5 ngón tay của anh.

"Tharn anh làm gì cậu ta vậy"

Nãy giờ Gulf đứng một bên không lên tiếng, nhưng sau khi thấy dấu tay của anh trên cổ tay của hắn ta cậu mới lên tiếng.

"Anh đã làm gì đâu! Anh chỉ nói cho cậu ta biết trước mắt anh thì đừng có tùy tiện đụng vào bạn em, đụng vào bạn em có nghĩa là đụng vào anh. Anh chỉ nhắc nhở nhẹ tí thôi"

Tharn thản nhiên trả lời như không có chuyện gì, thu hồi ánh mắt sắc lạnh quay qua nhìn cậu nở nụ cười. Còn Gulf khi nghe Anh nói vậy cậu mới không tin, chỉ nhìn vào vết đỏ đó cũng biết anh đã làm gì ngoài việc chỉ nhắc nhẹ.

"Tôi mới không thèm anh quan tâm"

Type lườm Tharn một cái trước khi quay qua vỗ vai Gulf chỉ về phía ghế của cầu thủ ý bảo cậu đến đó ngồi rồi Nó vào sân để bắt đầu trận bóng. Tharn nhìn theo bóng lưng của Type khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười. Anh cảm thấy vui mỗi khi Type chửi mình, anh cũng không hiểu mình bị sao.

"Cố lên!"

Gulf nói vọng vào sân cho Type nghe, Nó đưa tay lên như đã hiểu, sau đó cậu cùng anh đi vào hàng ghế cầu thủ ngồi đợi tiếng còi vào trận. Xa xa bên kia đội đối thủ, vẫn có một ánh mắt sắc bén nhìn về phía Gulf như chất chứa một âm mưu nào đó.
Tiếng còi vào trận bắt đầu, hai đội nhập cuộc có vẽ canh tài canh sức, không ai chịu nhường ai, phạm lỗi có, xô đẩy cũng có. Kết thúc hiệp một đội của Type thắng 2-0, còn đội đối thủ mặt ai nấy đều không cam tâm.

"Mày sao rồi!"

Người vừa lên tiếng là Murung, kẻ nãy giờ vẫn đang nhìn vào Gulf là con mồi của hắn ta, hắn ta hỏi đồng đội của mình vừa rồi bị Tharn dạy cho bài học, vừa chạy vừa ôm tay đau.

"Con mẹ nó! Đau chết mẹ. Đợi đó ông đây sẽ cho mày biết tay"

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Type và 2 người đang ngồi ở hàng ghế cầu thủ.

"Tôi sẽ giúp anh rửa hận, nếu anh chịu làm theo kế hoạch của tôi."

"Làm thế nào?"

Trước câu nói của Hắn ta, Murung ghé vào tai hắn nói.

*cậu chỉ cần kích động bọn họ, để hai bên đánh nhau, còn lại cứ giao cho tôi, tôi sẽ giúp cậu rửa hận*

"Được! Chuyện nhỏ"
--------------------------
5 phút trước khi hiệp một bắt đầu.

"Tôi thấy cậu ta rồi, nếu tôi làm theo lời ông nói thì ông phải thực hiện lời hứa cho tiền tôi trả nợ"

Murung nói vào điện thoại bằng giọng gấp gáp, hắn vì bất khả kháng do cờ bạc nợ nành, thêm nhà trường biết sẽ bị đuổi học nên hắn mới dùng hạ sách này.

"Haha...cậu yên tâm ta luôn giữ chữ tín, cậu nên nhớ chỉ làm cậu ta hoảng sợ và bị thương thôi, không được chết hiểu chưa, vì với tôi cậu ta có giá trị rất lớn."

Giọng cười sang sảng và giọng nói lanh lảnh của lão Yimoto vang lên đầu dây bên kia làm cho Murung gấp gáp lại càng gấp gáp.

"Ông nên nhớ lời mình nói, tôi sẽ làm theo lời ông"

"Tốt lắm cậu trai!"

Nói rồi Murung cúp máy còn đầu giây bên kia khóe môi lão ta công lên một nụ cười nham hiểm .

"Mew Suppasit mày hủy đi 2 chuyến vũ khí, chặn con đường làm ăn của tao, bây giờ tao đụng vào người bên cận mày xem mày cảm thấy thế nào, chơi với tao mày còn non lắm. Tuy nhiên lần này cảnh cáo là màn dạo đầu cho cuộc chiến giữa tao với mày..haha"
-----------------------------------------------------
Hiện tại.

"Ê! Type tao nghe nói mày từng bị trai gạ à..haha..hay mày là Gay nên mấy tên biến thái kia mới để ý mà gạ."

Tiếng nói của Hắn ta không to lắm cũng khiến cho Type đứng đó nghe được, Nó là một thằng nóng tính, khi nghe những lời nói xúc phạm không kiềm được mà lao thẳng đến túm cổ áo đấm cho hắn ta một cái.(cái tên này là tên bị Tharn dạy cho bài học lúc nãy á..)

"Con mẹ nó, mày nói ai là gay, ai là trai gạ, hôm nay tao đấm cho mẹ mày không nhìn ra mặt mày luôn"

Hành động của Type khiến cho mọi người trên sân cũng như Tharn và Gulf đang ngồi nơi hàng ghế cầu thủ điều ngạc nhiên.

"Không phải sao! Hay thôi sau chuyện này chúng ta vui vẻ tí đi.
(Tác giả: suýt bị gãy tay rồi, giờ muốn gãy cổ hay sao mà đụng vào người của Tharn)

"Địch mẹ! Mày dám nói bạn tao vậy, tao cho mày lấy rổ đựng răng"

Câu nói của hắn ta khiến cho Chum đứng bên cạnh sùng máu, xong lên đấm cho hắn ta một đấm. Tharn ngồi trên hàng ghế cầu thủ hoảng quá vội vàng đứng dậy vừa chạy vừa nói.

"Tiêu rồi, sao lại có đánh nhau"

Hành động và câu nói của Tharn làm cho Gulf giật mình, cậu cũng chạy theo anh ra sân bóng.

"Dừng lại!" các cậu làm gì thế!"

Tharn hét lên cho cả đám dừng lại, nhưng không ai chịu ngừng lại vì họ đang phải đánh nhau kịch liệt.

"Cái tên kia vừa mới gạ tình thằng Type! Mẹ nó thằng gay chết bầm"

Chum vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn ta mà miệng không ngừng chửi thề. Tharn nghe bạn Type nói máu nóng dồn lên não, anh khó chịu khi có người xúc phạm đến Nó, hắn ta vừa được anh tha mạng nhưng sao không biết quý chứ, muốn tìm chỗ chết. Anh tiến đến một tay nắm cổ tay một tay đấm cho hắn ta một đấm, xoay người đá một cước vào bụng, lực đá rất mạnh đủ khiến hắn nôn ra một ngụm máu và văng xa vài mét.

"Tao tha cho mày còn không biết đường muốn tìm chỗ chết"

"Hừm. Mày là ai mà xen vào"

Hắn ta vừa nói vừa cố đứng dậy, ngước đôi mắt thù hằn nhìn về phía Tharn, nhưng không quên quay qua ra hiệu bằng ánh mắt với Murung đang ở đó như ý, thời cơ của cậu ta đã đến rồi mau nhanh tay nếu không những gì hắn ta phải hy sinh không phải uổng phí hay sao. Murung như hiểu được ý của hắn ta, đưa mắt quét một vòng tìm kiếm Gulf, cậu ta thấy Gulf đang cố lao đến đấm một tên trong đội của cậu ta. Nhìn thấy thời cơ đã đến, Murung đi đến, trên tay cầm cây dao bấm loại nhỏ, lưỡi dao sắc bén nhắm hướng Gulf đang đứng mà đến.

"A.."

PHẬP!!!

Type và Tharn chỉ kịp nghe Gulf hét lên một tiếng, khi quay lại nhìn thì cây dao đã ghim vào bả vai của Gulf, Anh và Nó chạy tới đỡ cậu lên, một tay anh ôm Gulf một tay anh bấm điện thoại gọi cấp cứu nhưng không quên dặn 2 vệ sĩ vừa mới chạy đến.

"Bắt tên đó đến nhà kho võ đài cho tôi"

Tharn vừa nói xong liền bế Gulf chạy ra xe cấp cứu. Lúc này Gulf vì đau mà khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ra, phía sau máu tuôn như suối.

"Cố lên! Cậu mà bị làm sao! Anh biết ăn nói thế nào với Mew đây."

Tharn và Type vừa chạy vừa nói, phải nhanh chân đưa Gulf đi cấp cứu chứ không sẽ nguy hại đến tính mạng. Gulf nhìn Tharn rồi nhẻm miệng cười.

"Em không sao"

Nói xong rồi Gulf ngất lịm trên tay Tharn vì quá đau.
----------------
Mọi ng cho chút động lực đi nào...
Mọi ng thấy chương này thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top