Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Quá Khứ Của Em Tôi Không Quan Tâm. (TharnType)


8h00 tối tại bệnh viện Mustar.

Gulf vẫn còn chưa tỉnh, đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cậu rời phòng cấp cứu. Gulf vẫn nằm mê man trên giường bệnh như vậy không những khiến cho Type đang chăm sóc cậu lo sốt vó mà tất cả mọi người  bạn bè điều lo lắng cho cậu. Không ngoại trừ quản gia zon cũng lo cho cậu, một cậu nhóc ngoan hiền lễ phép như vậy ai nở lòng nào lại đi hại cậu.

"Không biết ai mà nhẫn tâm đến vậy, cậu ấy là một cậu bé ngoan hiền như vậy"

Ông Zon cảm thấy xót xa trước hình ảnh cậu nhóc ngoan hiền ngày nào, giờ lại nằm trên giường bệnh gương mặt xanh xao.

"Ông nói xem tại sao giờ này cậu ấy còn chưa tỉnh"

Type thở dài nhìn đứa bạn thân nối khố của mình nằm mê man trên giường bệnh mà Nó không khỏi đau lòng, từ nhỏ đến giờ nó luôn là người bảo vệ cậu, vậy mà bây giờ xem vì lơ là một phút mà nó để Gulf bị thương. Type hết nhìn cậu rồi ngước lên nhìn ông quản gia miệng hỏi câu vô định.

"Cậu Gulf tỉnh rồi!"

Type giật mình khi nghe tiếng quản gia zon, hắn quay qua nhìn cậu. Lúc này Gulf có dấu hiệu tĩnh, bàn tay các ngón tay của cậu dần dần cử động, đôi mắt từ từ mở ra.

"Mày tỉnh rồi, làm tao lo muốn chết"

"Anh ấy đâu! Mew đâu!"

Bây giờ cơ thể Gulf chẳng thể cử động nỗi, nó như cả tấn sắt đè lên vậy, cậu vừa tỉnh là hỏi hắn, muốn ngồi dậy nhưng không được, trước giây phút mình ngất cậu tưởng chừng như không thể gặp lại hắn nữa.

"Mày không thể cử động, mày đang bị thương đấy"

Type thấy Gulf có ý định ngồi dậy, nó liền lên tiếng.

"Anh ấy đâu! Mew đâu?"

Gulf lặp lại câu hỏi, giọng cậu vẫn còn yếu ớt, thì thào như không nghe rõ tiếng.

"Tao không biết, đi đâu từ chiều để tao điện cho Tharn hỏi"

Nói rồi Type đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Con nằm đây bao lâu rồi, ông đỡ con ngồi dậy"

Gulf nhìn xung quanh toàn là một màu trắng xóa, trên người chằng chịt những dây là dây, vai phải cảm thấy đau nhói, cậu không biết mình mê man mấy tiếng rồi, cũng không biết lý do vì sao mình lại nằm ở đây, cậu chỉ nhớ sân bóng có đánh nhau và cậu bị thương. Cậu quay qua thều thào nói với ông quản gia. Quản gia zon nhanh chân bước đến bên giường cậu, kê gối lên đầu giường rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
---------------
Ngoài phòng  bệnh vip

"Tharn! Gulf tỉnh rồi?"

Mở cửa bước ra ngoài Type lấy điện thoại bấm số gọi cho Tharn.

"Em ấy tỉnh rồi, em ấy thế nào rồi"

Tharn đầu dây bên kia, anh vừa đậu xe vừa gấp gáp đi vào phòng tối vừa trả lời Type. Anh mừng vì cuối cùng Gulf cũng tỉnh.

"Cậu ấy ổn rồi, người còn hơi mệt. Mew cậu ta đi đâu Gulf muốn gặp cậu ta. Mà hai người các anh đi đâu, tại sao tôi nghe có tiếng ai la hét ở đó vậy."

Type thắc mắc không biết 2 anh em nhà này đi đâu, nó nghe được đầu dây bên kia có tiếng roi quất và tiếng la hét của ai đó như đang bị đánh dã man lắm, nó liền hỏi.

"Tôi về sẽ nói với cậu sau, Mew đang ở với tôi, tôi sẽ nói lại với cậu ấy. Vậy thôi tôi cúp máy"

Nói rồi đầu dây bên kia Tharn cúp máy, khiến cho Type bên này chẳng hiểu đầu xuôi ra sao, nó liền cất máy và mở cửa bước trở vào phòng.
------------------
Type mở cửa bước trở vào phòng. Gulf thấy nó vào liền hỏi.

"Mew đâu! Anh Tharn nói gì"

"Hai anh em họ làm gì thần thần bí bí không hiểu nữa. Tí nữa về họ đang ở với nhau"

Type thật không hiểu anh em Tharn đang làm gì mà thần thần bí bí, nó cũng hết cách với Gulf từ khi tỉnh dậy luôn miệng hỏi tên hắn ta.

"Tôi ra ngoài, hai cậu cần gì cứ gọi tôi"

"Dạ"

Nói rồi ông Zon bước ra ngoài, vừa ra tới cửa thì gặp Mew vừa tới, từ khi hắn biết tin cậu tỉnh hắn chạy về đây với tốc độ nhanh nhất chỉ để muốn gặp cậu, hắn định bước vào thì bỗng khựng lại bởi câu nói nhỏ của ông zon.

"Cậu Mew! Người cậu dính máu cậu đi rửa trước đã nếu không cậu Gulf nhìn thấy sẽ không tốt"

Mew nghe ông zon nói lúc này hắn mới nhìn xuống bản thân, đôi tay, mặt và cổ của hắn dính đầy máu của Murung, hắn vội vàng vào nhà vệ sinh gội rửa hết thảy những vết máu dính trên người mình, xong xuôi tất cả hắn quay ra đi nhanh về phía bên giường bệnh.

"Gulf.."

"A…"

Gulf thấy Mew thì vui mừng lắm, cậu choàng ngồi dậy chạy đến bên hắn nhưng không được, cậu vừa mới tỉnh lại, vết thương vẫn chưa lành nhưng cậu lại quên mất mình đang bị thương vậy là cậu cử động chạm vào vết thương nó khiến cậu đau, cậu la lên.

"Em đang bị thương mà"

Mew vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu, hắn cũng vui lắm vì cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại, hắn nghĩ nếu cậu không tỉnh thì không biết hắn phải làm sao, sống sao. Cậu là hơi thở của hắn, chỉ mới đây thôi hắn như ngừng thở khi trông thấy cậu đang nằm mê man trên giường bệnh như vậy.

"Em..cứ sợ..không gặp lại anh"

Gulf ngước đôi mắt trong veo ầng ậng nước lên nhìn Mew, cậu vòng tay ôm chặt hắn, tay run run lo lắng từng giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cậu nói trong nghẹn ngào.

"Mèo ngốc! Tôi không cho phép em chết thì em phải sống cho tôi. Tôi không cho phép em rời xa tôi thì em phải ở lại bên cạnh tôi."

Mew nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, hắn cũng sợ lắm chứ sợ cậu xảy ra mạnh hệ gì. Nhưng hắn không cho phép cậu chết thì cậu phải sống, hắn không cho phép cậu rời xa hắn thì cậu mãi mãi phải ở bên cạnh hắn. Mew buông Gulf ra, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôn nhu nói.

"Bây giờ em nghĩ ngơi, em còn yếu không hoạt động nhiều, vết thương còn chưa lành"

Nói rồi hắn nhẹ đặt Gulf nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu xong xuôi hắn định đứng dậy nhưng tay đã bị cậu nắm chặt không buông.

"Anh đi đâu!"

"Muốn tôi nằm cùng, muốn tôi ôm em"

Gulf khẽ gật đầu nhưng tay vẫn không buông tay hắn ra. Mew bất lực trước tính trẻ con của cậu, hắn nhẹ đặt người nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cậu, để cậu dựa vào bờ ngực hắn vòng tay ôm cậu để cậu có tư thế ngủ thỏai mái, hắn nhẹ nhàng dịch chuyển người tránh vết thương của cậu. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ còn Tharn và Type cũng ra về nghỉ ngơi từ lúc nào. Sáng hôm sau  hắn cho gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Gulf một lần nữa.

"Sức khỏe của cậu đây đã ổn định, có thể vài ngày nữa xuất viện được rồi"

Vị bác sĩ già trong chiếc áo Blu trắng sau khi thăm khám cho Gulf xong, ông quay qua Mew cung kính đáp.

"Được rồi! Ông đi làm việc đi"

Hắn nói rồi bước đến bên giường bệnh. Còn vị bác sĩ vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.
(Tác giả:Vị bác sĩ này là bác sĩ riêng của gia đình Suppasit, bệnh viện Mustar là do cha Mew và Tharn ông Moth suppasit thành lập ra.)
-------------------------------------------------------
1 tuần sau.

Sau 1 tuần nằm viện cuối cùng Gulf cũng được về nhà, thực ra là Mew không cho về nhưng sau ba lần bảy lượt nỉ non thủ thỉ cuối cùng cậu cũng được hắn cho về nhà. Cả tuần điều trị cậu luôn được hắn chăm sóc, được y bác sĩ tận tình chăm non nên cậu xem như hoàn toàn khỏe lại.

"Gulf cậu thế nào rồi! Còn cậu khi nào mới đi làm lại, hay cậu định ở nhà với bảo bối nhà cậu!"

Gulf đang ngồi xem tivi ở ghế sofa thì cậu nghe giọng Tharn. Anh vừa đi vừa nói, cả tuần nay anh lo xử lý công việc thay Mew nên không thường xuyên về nhà. Có về nhà thì cũng không có phòng để ở, phòng anh bây giờ là phòng của Type rồi, từ khi Gulf xuất viện thì Nó cũng chuyển về đây ở với cậu luôn. Hôm nay anh về nhà muốn tắm rửa lấy một ít đồ rồi lại đi, vừa về đến nhà đã thấy cảnh tượng cái thằng em trời đánh của anh đang ngồi ở nhà thư giãn bên cạnh bảo bối của hắn còn anh thì lăn lội ngoài kia làm việc và điều tra kẻ đứng đằng sau cho hắn.

"Anh đã về rồi!"

Gulf thấy Tharn đi đến cậu chắp tay chào anh. Còn Mew ngồi bên cạnh cậu xem tivi nhưng không lên tiếng.

"Thôi anh lên phòng"

Nói rồi Tharn quay lưng lên phòng, phòng của anh nằm bên tay trái của cầu thang, bên tay phải là phòng của Mew, đi thẳng là ra hướng ban công. Anh vào phòng, căn phòng được bố trí khá là đơn giản, tông màu chủ đạo là đen trắng, giữa phòng đặt  một chiếc giường cỡ vừa được phủ một lớp ga trải giường màu nâu, trên đầu giường được kê một cái bàn nhỏ, trên bàn có đặt khung ảnh của anh và Mew, một bộ ghế sofa nhỏ, một cái tivi cỡ lớn đặt giữa phòng và một cái phòng tắm. (Tác giả: phòng của Mew cũng như vậy chỉ khác cái là giường to hơn mà thôi...kkk) Anh bước vào nhà tắm gội, hôm nay anh thật sự rất mệt, công việc ở công ty, ở sòng bạc và cả việc điều tra manh mối về vụ kẻ đứng sau Murung.

"Con mẹ nó! Trời thì nắng, còn bắt đứng dưới nắng tập bóng, có muốn giết người không chứ"

Type vừa đi vừa chửi đổng, hôm nay Nó phải đi tập bóng giữa trời nắng nóng gần 40 độ, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vì trận vừa rồi vì vụ đánh nhau nên đã bị hủy và đội của nó bị treo giò 1 tuần.

"Mày bị sao thế!"

Gulf thấy nó đi vào vừa đi vừa chửi, thì liền thắc mắc, cậu hỏi.

"Thì đó! Trời nắng nóng bắt tao phải tập giữa trời nóng gần 40 độ. Thôi tao đi tắm"

Nói rồi Type chạy thẳng lên phòng của Anh mà không phòng của nó mới đúng, khiến Gulf chưa kịp nói với nó là Tharn đang ở trong phòng. Cậu quay qua Mew như đang định nói gì đó thì thấy hắn đang cười.

"Anh cười gì đó"

"Thật là thú vị a! Thú vị a bảo bối"

Mew vừa nói vừa cười, hắn ôm lấy Gulf đặt cậu ngồi lên đùi mình, mặt hắn vùi vào sau gáy cậu.

"Mew! Thú vị cái gì anh nói đi"

"Chuyện nhà người ta, ngồi yên tôi muốn ngủ"

Mew nói rồi ôm chặt lấy Gulf khi thấy cậu có dấu hiệu định đứng dậy. Gulf cũng thôi động đậy khi nghe hắn nói muốn ngủ, cậu chỉ biết ngồi yên vậy cho hắn ôm, hắn ngủ cậu không dám động đậy.
Còn Type sau khi lên phòng, nó cởi phăng chiếc áo đá bóng ướt đẫm vì mồ hôi, rồi lấy khăn tắm bước thẳng vào phòng tắm, nó đang định mở cửa thì đột nhiên cửa phòng tắm bật mở.

"Cậu nhìn đủ chưa"

Tharn bước ra từ phòng tắm, là bán nude, trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, áo cũng không hề mặc để lộ một cơ bụng sáu múi với một cơ bắp chắc khỏe cùng một làn da màu đồng quyến rũ khiến cho Type ngơ ngẩn một lúc, mặc dù nó ghét gay nhưng khi nhìn anh như này nó cũng không khỏi động tâm.

"Shit! Sao anh lại ở đây"

Type giật mình khi nghe giọng nói của anh, nó thu hồi ánh mắt đang nhìn trân trân anh nãy giờ. Nó cũng không ngờ thân hình anh lại đẹp đến vậy, trong lòng nó có chút rung động nhưng bản tính vốn xưa nay ghét gay của nó, nên giọng nói có chút khó chịu.

"Tại sao tôi lại không được ở đây? Đây là phòng tôi cơ mà. Cậu nhìn tôi như vậy có phải cậu mê tôi rồi phải không?"

Tharn vừa nói vừa tiến về phía trước, từng bước từng bước ép sát cậu vào tường. Khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhả, giọng nói có phần tự mãn thiếu đánh.

"Anh..anh nói bậy…không có...anh...định làm gì..không..không?"

Type bất ngờ vì hành động của Tharn, khuôn mặt nó có chút lúng túng, ánh mắt mơ hồ sợ sệt nở to hết cỡ nhìn trân trân anh, hai cánh tay của nó chống lên ngực anh, giọng run run lắp bắp nói câu được câu mất.

"Cậu bị sao thế! Tôi chỉ giỡn thôi mà"

Tharn hoảng hốt khi thấy biểu hiện của type như vậy, lúc đầu anh chỉ muốn trêu chọc cậu mà thôi. Anh không biết cậu gặp phải chuyện gì mà trông cậu có vẻ sợ hãi như vậy, biểu hiện của nó làm anh có chút đau lòng. Anh vòng tay ôm lấy nó, đôi tay vuốt vuốt lưng cậu như an ủi. 

"Anh là đồ khốn"

BỤP!!!

Type đẩy Tharn ra , nó giáng cho anh một quả đấm rồi mở cửa chạy vào phòng tắm, nó tựa lưng vào cửa, đôi tay run run ôm lấy đầu từ từ ngồi phịch xuống miệng lẩm bẩm "không sao", "không sao", "ổn mà", "sẽ ổn thôi". Còn Tharn đứng ngoài phòng nhìn theo cánh cửa phòng tắm, ánh mắt có chút mơ hồ, lấy tay sờ lên vết thương trên khóe môi rồi tự lẩm bẩm "cái này bị cũng đáng".
--------------------------------------------------------

"Cậu Tharn ở lại ăn trưa luôn nhé."

Sau khi thay áo quần xong thì Tharn đi xuống lầu, vừa đi tay vừa xoa xoa vết thương trên mặt. Quản gia Zon thấy anh đi xuống liền lên tiếng.

"Vâng"

Tharn vừa nói vừa đi đến ghế sofa ngồi phía đối diện Gulf và Mew.

"Mặt anh bị sao thế"

Gulf trông thấy Tharn vừa đi vừa xoa xoa vết thương trên mặt thì không khỏi thắc mắc.

" Bị Type đánh!"

Tharn không nề nà mà trả lời Gulf.

"Vì sao cậu ấy lại đánh anh"

"Có chút hiểu lầm nho nhỏ, mà sao cậu ta lại ghét gay đến vậy, mà với cậu thì không?"

Tharn trả lời câu hỏi của Gulf mà không quên hỏi thẳng cậu vấn đề mà anh quan tâm, anh muốn biết vì sao Nó ghét gay, và những biểu hiện của Type lúc nãy là sao. Tại sao nó ghét gay lại không ghét cậu. Gulf nghe tharn hỏi thì thoáng chút ngạc nhiên, cậu nhìn Tharn với ánh mắt hoang mang dò xét.

"Anh thích cậu ấy ngay từ đầu nên muốn biết lý do vì sao cậu ấy lại nói ghét anh đến như vậy."

Như nhận ra điểm khó hiểu của Gulf, anh từ tốn lên tiếng. Còn Gulf không mấy ngạc nhiên khi nghe anh nói thích nó, cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu ý của Tharn, cậu chậm rãi lên tiếng kể.

"Em không biết sao nó lại không ghét em, nhiều lần em hỏi nhưng cậu ấy lại không trả lời, nhưng vì nỗi ám ảnh của 12 năm về trước khiến cho cậu ấy mới ghét gay như vậy"

"Ám ảnh"

Tharn ngước mắt nhìn lên Gulf, hỏi câu vô định. Gulf gật đầu rồi tiếp tục nói.

"Năm 10 tuổi cậu ấy đi học về bị một số người chặn lại đòi quan hệ, cậu ấy cố gắng thoát ra nhưng không được, có khoảng 3-4 người gì đó, bọn chúng bắt cậu ấy làm những trò ghê sợ ấy, không chịu thì bắt ép đánh đập. Nhưng đúng lúc có người tới giải thoát nên bọn chúng mới làm đến ngang đoạn cưỡng ép và đánh cậu ấy, suốt thời gian sau đó đêm nào ngũ nó cũng gặp ác mộng, mấy năm gần đây thì hết nhưng mấy ngày gần đây nó lại gặp ác mộng lại."

Gulf vừa dứt lời thì giật mình khi nghe có tiếng rạn nứt của chiếc ly nước, cậu nương theo tiếng động nhìn thì thoáng chút hoảng hốt khi chiếc ly nằm trong tay Tharn đã vỡ nát từ khi nào. Gulf kể đến đâu Tharn giận đến nó, anh hận rằng mình không thể giết mấy kẻ đốn mạt ấy.

"Đừng làm em ấy sợ"

Mew lúc này mới lên tiếng,hắn cảm nhận mèo con trong lòng hắn cho chút giật mình nên hắn lên tiếng cảnh cáo Tharn. Hắn hiểu được tâm trạng của Anh nhưng hắn không cho phép anh làm bảo bối của hắn sợ.

XOẢNG!!!

Gulf vừa định lên tiếng nói thì tiếng động trên lầu làm cho cậu giật mình, không những mình cậu mà cả Tharn và Mew cũng giật mình. Tharn lập tức chạy lên lầu, tiếng động phát ra từ phòng anh nên anh nghĩ chắc Type có chuyện gì rồi. Gulf định đứng dậy chạy theo thì bị Mew ôm lại, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Để anh ấy giải quyết chuyện của anh ấy, tôi tin anh ấy sẽ biết phải làm gì?"

Nói rồi Mew lại rúc vào  cổ Gulf mà nhắm mắt, cậu chỉ biết gật đầu rồi ngồi yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Trên phòng Tharn

Tharn vừa chạy lên tới nơi, đập vào mắt anh là hình ảnh Type hai tay run run  ôm đầu, ngồi co ro một góc trên giường, gương mặt sợ hãi, mặt tái xanh, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước chỉ chực trào ra mà thôi hình ảnh đó không khỏi khiến anh đau lòng. Bên cạnh Type dưới nền nhà là ly nước vừa mới bị Type làm rơi vỡ vụn.

"Không sao rồi có tôi ở đây! Có chuyện gì kể tôi nghe được không"

Tharn vội vàng bước đến bên giường vòng tay ôm Type vào lòng an ủi nó. Anh cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh này, anh tự nghĩ không biết mình có bị điên không khi mà đi yêu Type một người ghét mình đến vậy, nhưng với anh yêu là yêu không cần lý do, anh muốn chăm sóc bảo vệ Type.

"Có người điện thoại bảo tôi ra giá...con mẹ nó lũ gay biến thái"

Type đẩy Tharn ra nó từ từ ngước đầu lên nhìn anh, đôi bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm.

"Ai gọi"

Tharn nghe Type nói như không thể tin vào tai mình, ai có thể đốn mạt đến mức đó. Ai cả gan đụng đến người của anh. Đụng phải người của anh thì chỉ có nước sống không bằng chết, đôi tay anh nắm chặt, ánh mắt hằn lên những tia tức giận.

"Tôi không biết...tôi không biết…??"

Type thực sự hoảng loạn, cuộc điện thoại vừa rồi, ký ức năm 10 tuổi hiện về, một đứa bé mới 10 tuổi làm sao có thể bị bọn biến thái kia bắt làm điều đó được. Hai tay cậu ôm đầu, miệng liên tục nói.

"Tôi biết rồi em bình tỉnh để tôi giúp em tìm ra kẻ đó là ai. Quá khứ của em tôi không quan tâm tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai đã có tôi lo cho em chăm sóc cho em."

Tharn ôm cậu vào lòng vừa nói ra những lời nói thật lòng của mình. Anh xót xa trước hình ảnh của nó như bây giờ không biết nó có chấp nhận tình cảm của anh hay không nhưng anh nguyện một đời chở che cho nó.
(Tác giả: Mình k thích lụy tình mà sao xây dựng nhân vật hai anh em này nó lại ra vậy chứ.)

"Thế nào hả Type! Mày muốn giá bao nhiêu mới ngủ với tao"

Bỗng Type giật mình khi chuông điện thoại reo, nó vội đẩy Tharn ra gương mặt hoảng hốt, đôi tay run run với lấy điện thoại thì bị anh chặn lại. Anh vội vàng chụp lấy điện thoại để lên tai nghe. Nghe đầu dây bên kia nói đến đâu bên này anh đen mặt đến đó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại,  đôi mắt hằn lên tia lửa giận, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại có thể nhìn thấy những sợi gân xanh nổi lên, khuôn mặt giận giữ đến vặn vẹo.

"Mày là ai?"

Tharn hằn giọng hỏi lại đầu dây bên kia, anh nghe tiếng rất quen, như nhớ ra điều gì anh không cần đợi câu trả lời của người bên kia lập tức tắt máy, lấy điện thoại của mình bấm gọi cho Jay.

"Tìm bắt hắn về sòng cho tôi"

Giọng của Tharn không nhỏ cũng không quá lớn khiến Type nãy giờ vẫn còn đang sợ hãi bỗng giật mình ngước lên nhìn anh mà không chỉ có mình nó Gulf và Mew ở dưới nhà cũng bị giật mình bởi giọng nói của Tharn.

"Có chuyện gì vậy"

Gulf nghe tiếng Tharn lập tức chạy lên lầu, cậu vào phòng thì thấy Type đang ngồi trên giường toàn thân run rẩy, cậu bước đến bên cận nó nhưng không quên nhìn Tharn đang đứng đó với khuôn mặt tức giận đến cực độ. Anh thấy cậu bước vào thì lên tiếng.

"Gulf! Em ở lại với cậu ấy! Tôi phải đi có việc"

Nói rồi Tharn bước nhanh ra cửa để lại Gulf và Type trong phòng khó hiểu.
--------------------------------
Type trong truyện của tôi nói ghét gay nhưng không đến nỗi ghét hoàn toàn.

(Tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top