Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Mew! Cô Ấy Là Ai.


Sân bay Bangkok 8h00 a.m.

Chuyến bay từ Zurich Thụy Sĩ đến Bangkok mất 10 tiếng 30 phút cuối cùng cũng hạ cánh.
Một cô gái có nước da màu mật trắc khỏe, sóng mũi cao, khuôn mặt mang nét lai tây với đôi mắt xanh cuốn hút, có một mái tóc nâu dài ngang lưng, mặc một bộ đầm trắng dài quá đầu gối, tay trái kéo vali áo quần từng bước từng bước sải chân ra khỏi sân bay, trước bao con mắt nhìn của những người có mặt ở sân bay.

"Cho tôi đến tập đoàn MSS"

Vâng cô chính là Rebecca, năm nay 20 tuổi (kém Mew đến tận 10 tuổi), cô vừa tốt nghiệp khóa học bên Thụy sĩ, giữ lời hứa với Mew sau khi hoàn tất khóa học cô sẽ đến Thái Lan để gặp hắn vì vậy mà sau khi hoàn tất khóa học cô lập tức đáp chuyến bay sớm nhất từ Thụy sĩ đến Bangkok để gặp hắn. Lúc đấy hắn vô tình cứu hai cha con Rebecca, cô bé có cảm tình với hắn lúc nào cũng nói sau này sẽ làm vợ hắn, đi đâu cũng nói là vợ của Lão Đại hắc bang, lúc hắn về nước cô một mực muốn theo về theo, hắn đành hứa với cô rằng sau khi cô hoàn tất khóa học ở bên này thì sẽ cho cô về Thái Lan gặp hắn.
Trong lúc đó ở nhà Mew, Gulf đang ngồi bên cạnh giường trong phòng ngủ của Tharn, anh đã rời đi từ sớm và dặn cậu trong chừng Type vì đêm qua nó bị sốt.

"Mày tỉnh rồi"

Gulf lên tiếng khi trông thấy Type từ từ mở mắt.

"Mấy giờ rồi"

Ánh mắt Type mê man vì cơn sốt, bây giờ cơ thể bó chẳng cử động nổi nó như cả tấn sắt đè lên người vậy, nó muốn ngồi dậy nhưng không được, nó đưa ánh mắt qua nhìn Gulf như muốn nói nó bị sao vậy.

"Hôm qua mày bị sốt, mày không biết sao."

Gulf như nhìn ra thắc mắc của Type, vội đứng dậy kê gối lên đầu giường rồi đỡ nó ngồi dậy vừa nói.

"Vậy mày chăm sóc tao à! Cám ơn mày"

"Mew ổng có cho tao đi đâu, hành tao cả đêm có thời gian đâu chăm mày, mày cám ơn tao làm gì?"

Vừa nói cậu vừa đi toeis chiếc bàn nhỏ đặt ở gốc phòng, bâng tô cháo và thuốc đến cho Type, cậu nói tiếp.

"Hôm qua anh Tharn chăm sóc mày cả đêm, thay khăn lạnh, lau người thay áo quần cho mày, lâu lâu lại thay khăn cho mày đến rạng sáng thì anh ấy đến công ty cùng Mew"

Vừa nghe Gulf nói xong, Type vô cùng ngạc nhiên, nó cứ tưởng là cậu chăm sóc nó chứ không ngờ lại là Tharn. Hôm qua nó đã nói đến vậy mà anh vẫn chăm sóc cho nó.

"Tharn là người tốt, anh ấy thích mày, mày nên thử mở lòng ra đi Type. Quên quá khứ đi. Thôi tao đi đây, tao phải đến công ty mày ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe"

Gulf vừa nói vừa đứng dậy quay lưng mở cửa bước ra đi thẳng đến công ty. Để lại mình nó vẫn còn ngạc nhiên với những gì Gulf nói. Nó có chút giao động, con tim nó đập lệch một nhịp khi nghe những lời nói ôn nhu nhẹ nhàng chân thành của anh từ tối hôm qua. Có lẽ nó cũng thích anh mất rồi, nó nhận ra rằng bản thân mình không còn ghét anh như lúc đầu nữa.
-------------------------------------------------------
9h00 a.m tập đoàn MSS

Rebecca bước xuống xe, cô tự tin bước thẳng vào tập đoàn với mái tóc nâu dài ngang lưng,nước da màu mật trắc khỏe, sóng mũi cao, khuôn mặt mang nét lai tây với đôi mắt xanh cuốn hút, với chiếc đầm trắng dài quá gối khiến cho những nhân viên nam có mặt trong tập đoàn điều phải nhìn với ánh mắt say đắm có, ghen tỵ có, và có một số người tò mò về cô.

"Xin cho hỏi phòng Boss tổng ở đâu ạ"

Cô bỏ qua mọi ánh nhìn đang hướng tới mình, cô trực tiếp đi tới quầy trực ban gần đó hỏi phòng Boss tổng với chất giọng lơ lớ giữa tiếng Thái với tiếng Thụy sĩ. Trước khi đến đây cô có học qua tiếng Thái.

"Nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn ạ"

Người nhân viên nhìn chăm chăm vào cô một lúc sau mới trả lời.

"Cám ơn"

Rebecca nói rồi nhân chân bước đến thang máy hướng tầng cao nhất của tòa nhà.

"Mew...Mew..em về rồi"

Cô không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xong vào, cô lập tức chạy đến ôm lấy cổ Mew đu thành một con bạch tuộc, bám dính lấy anh cọ lấy cọ để.(Tác giả: con gái gì k ý tứ gì cả)

"Em buông tôi ra, sao lại về đây"

Mew khó chịu khi bị Rebecca nhảy lên người đu như con bạch tuộc như vậy, 2 hàng lông mày hắn nhíu chặt lại, tuy hắn biết hôm nay  cô sẽ bay về nước nhưng với tính trẻ con và độ bám người của cô vẫn khiến hắn chưa thể thích nghi được. Tuy là khó chịu nhưng hắn cũng không muốn làm cô bị thương nên đành lạnh giọng nói.

"Em không buông! Em giữ lời hứa xong khóa học khi nào em lớn em về thái lan, anh phải lấy em, anh phải lấy em"

Rebecca nhường như không để tâm mấy giọng nói đanh thép của Mew, nói đúng hơn là cô không hề sợ, cô biết Mew chỉ nói vậy chứ không hề đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc nên cô không sợ, vẫn bám dính trên người hắn, trề môi hờn dỗi lay lay vai hắn miệng liên tục nói hắn phải lấy cô.

  "Dừng lại..em xuống được rồi, tôi cho em về nước không có nghĩa là tôi phải lấy em."

Mew lần này thì khó chịu thật, hai hàng lông mày nhíu chặt hơn trước, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn Rebecca lạnh giọng nói.

"Đừng có ghẹo gan tôi.."

"Anh nói sau khi em hoàn thành khóa học sẽ được về nước, anh nói khi nào em lớn anh sẽ lấy em, anh nói là phải giữ lời."

Rebecca hờn dỗi buông hai tay ra khỏi người Mew, cô lườm hắn một cái vừa đi về phía ghế sofa vừa nói.

"Mew...Rebecca em về từ lúc nào"

Tharn vừa mở cửa bước vào vừa nói bỗng anh khựng lại khi thấy Rebecca trong phòng của Mew. Rebecca vừa thấy Tharn bước vào cô liền chạy đến ôm lấy cổ anh vừa nói vừa liếc mắt về phía Mew.

"Anh Tharn..anh Mew không chịu giữ lời hứa, anh ấy không chịu lấy em"

Tharn bất ngờ vì hành động của cô nhưng anh cũng buồn cười trước thái độ của cô, mỗi lần mà hắn làm gì cô là y như rằng đi theo anh mèo nheo méc tội.

"Em về từ khi nào? Bây giờ em tính ở đâu"

Tharn đưa tay gỡ hai cánh tay cô đang ôm cổ mình ra, anh lắc đầu bất lực trước cái tính trẻ con mãi không chịu lớn này của cô. Vừa nói vừa đi về phía ghế sofa.

"Nhà của 2 anh"

Rebecca vừa nói vừa đi đến ghế sofa, ngồi đối diện Tharn thản nhiên uống trà.

"Không được"

Tharn và Mew không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, làm sao họ có thể cho cô về nhà khi Type và Gulf đang ở nhà chứ.

"Tại sao"

Rebecca giật mình khi nghe Tharn và Mew đồng thanh lên tiếng, mắt mở to hết cỡ nhìn hai người, cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Không tại sao hết. Tôi đưa em đi ăn rồi đưa về khách sạn của tập đoàn."

Mew không muốn nói nhiều, hắn lạnh giọng nói. Rebecca nghe cũng không có ý kiến được gì, vì mỗi lần hắn lạnh giọng là cô không dám cãi.
---------------------------------------------------------
Sau khi rời khỏi nhà Gulf đi thẳng đến studio, cũng đã một tháng rồi cậu không đến studio, từ khi cậu bị thương Mew không cho cậu đến tập đoàn và không nhận thêm một sét chụp hình nào nữa. Hôm qua cậu năn nỉ ỉ ôi lắm Mew mới cho cậu đến studio. Gulf vừa đến công ty, Cậu cảm thấy công ty hôm nay có chuyện gì đó, cậu thấy các nhân viên cả nam lãnh nữ đang tụm ba tụm bảy lại bàn tán chuyện gì đó, nó khiến cậu không khỏi tò mò lại gần loáng thoáng cậu nghe được mấy nhân viên nói chuyện với nhau.

"Ê bà! Khi sáng có cô gái nào đó đến gặp Boss tổng"

"Đúng! Cô ta rất xinh đẹp, là con gái lai tây, mái tóc nâu dài ngang vai diện đầm trắng trong đẹp như một thiên thần"

Nhân viên nam kia tiếp lời.

"Cũng mới khi nãy tôi thấy Boss tổng và giám đốc Tharn đi cùng với cô ta, khoác tay trông có vẻ thân mật lắm"

XOẢNG!!!

Ly trà sữa trên tay Gulf vừa mới được mua lúc trên đường đến công ty rơi xuống nên nhà đánh "xoảng" nước văng tung tóe, ánh mắt cậu mở to hết cỡ có vẽ bất ngờ lắm, cậu như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, cậu đang nghe gì đây, "Mew đi cùng một cô gái khoác tay trông có vẻ thân mật" rồi còn cả Tharn nữa, họ có quan hệ gì với nhau, không lẽ Mew bên ngoài lại quen con gái sao, vậy thì tại sao lại nói yêu cậu bao nhiêu câu hỏi không một lời giải đáp khiến nó bóp nghẹt tim của cậu, cậu cảm thấy khó chịu, có lẽ cậu bắt đầu biết ghen rồi.

"Này cậu..cậu có sao không?"

Mấy nhân viên họ đang bàn tán xôn xao bỗng giật mình khi nghe tiếng động phát ra từ phía sau lưng, họ lập tức quay lại thì thấy Gulf đang đứng thất thần ở đó, dưới nền nhà là ly trà sữa rơi vãi. Một nhân viên nam thấy thế liền lên tiếng.

"Cậu..cậu...không sao chứ"

"Vâng...tôi...tôi không sao"

Tiếng nam nhân viên văng vẳng bên tai nhưng nhường như cậu không nghe thấy, Gulf vẫn mãi chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi giọng nói của nam nhân viên kia cất lên thêm một lần nữa cậu mới giật mình hoàn hồn lại.

"Tôi thấy cậu cứ như người mất hồn nên tôi mới hỏi,cậu không sao thì tốt rồi"

Nói rồi nam nhân viên kia bước đi, đám đông tụ tập cũng giải tán để lại mình Gulf đứng đó, cậu vẫn chưa có ý định đi.

"Ao Gulf...đến sao không vào, đã khỏe hơn chưa"

Quản lý San vừa mới từ ngoài đi vào, anh đi xử lý công việc bên ngoài vừa mới về tới công ty thì thấy Gulf đang đứng thất thần ở đó, anh vừa đi vừa nói anh nghe nói cậu bị thương nên tiện thể muốn hỏi thăm.

"Vâng..em khỏe hơn rồi"

Gulf nghe tiếng gọi thì quay người lại, chắp tay chào, hai người cứ thế vừa đi vừa nói thẳng hướng studio mà đi vào, cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện mình nghe được, cậu tin Mew tin hắn sẽ không ở bên ngoài đi quen với một cô gái.
--------------------------------------------------------
5h00 p.m

"Gulf...Gulf...Mày bị làm sao đấy! Tao gọi sao không nghe?"

Từ khi ở công ty về Type thấy Gulf cứ ngồi một bên mép giường nó mà ngẩn ngơ, không nói một lời, mặt mày biến sắc, đôi lông mày nhíu chặt lại. Nó thấy lạ nên liền lên tiếng gọi.

"Gulf...Gulf...Mày có sao không?"

Tiếng của Type văng vẳng bên tai nhưng Gulf nào đâu nghe thấy, cậu đang suy nghĩ chuyện mình nghe lúc sáng ở công ty, cho đến khi Type hét to mới gọi hồn cậu về được.

"Mày có sao không...sao mặt mày lại thế kia..rồi có chuyện gì kể tao nghe"

Tiếng hét của Type khá to khiến Gulf giật mình, cơn dao gọt trái cây vô tình cứa một đường nơi mu bàn tay cậu, cậu ngước mặt lên, hai vành mắt đỏ hoe, cậu chậm rãi lên tiếng.

"Khi sáng tao đi làm có nghe nói Mew với Tharn cùng đi với một cô gái nào đó trông rất thân mật, nắm tay khoác tay cùng nhau ra khỏi công ty"

"Cả thằng cha Tharn nữa!"

Type nghe Gulf nói có Tharn đi cùng, nó hơi ngạc nhiên và tức giận, nó lập tức hỏi lại.

"Ừm.."

Gulf nghe Type hỏi liền gật đầu, bây giờ cậu không biết phải làm sao, cậu rất bối rối nữa tin nữa không tin.

"Bây giờ thế này, mày gọi cho hắn ta đi để kiểm chứng xem mày có nghe lầm không?"

Type cũng muốn kiểm chứng xem có đúng là Tharn có đi cùng hay không, nó k tin lòng người thay đổi một cách nhanh chóng như vậy hôm qua mới nói tình nguyện chăm sóc nó bây giờ đi theo gái, trong lòng nó có chút tức giận và khó chịu. Còn cậu khi nghe nó nói vậy, cậu có chút do dự.

"Có sao không..tao sợ!"

" không sao! Mày phải biết là ổng có đi theo gái không chứ."

Gulf nghe Type nói liền gật đầu cầm điện thoại lên điện.
Tiếng chuông điện thoại bên kia đổ hồi lâu mới có người bắt máy.

"Mew! Anh sắp về chưa?"

Gulf vội vàng lên tiếng, hỏi ngay vào vấn đề, cậu mở loa ngoài điện thoại cho Type cùng nghe. Nhưng đáp lại lời của cậu là  giọng nói lơ lớ tiếng thái lâu lâu xen lẫn vài câu tiếng anh, trong trẻo nhẹ nhàng của một người con gái vang lên.

"Anh là ai? Anh tìm anh Mew ạ, anh Mew đang tắm"

Giọng nói của cô ở đầu dây bên kia vang lên nó khiến cho Gulf và Type đầu dây bên này hai mắt mở to ngạc nhiên hết cỡ, trong lòng Gulf đặc biệt rất khó chịu.

"Cô lại ai mà cầm máy của Mew"

Mặc dù trong lòng Gulf rất khó chịu, cậu ngước mắt nhìn Type tồi lên tiếng hỏi theo phép lịch sự.

"Tôi là bạn gái của Mew"

"Ai điện cho Mew! Mà tại sao em lại nói thế, anh đã nói rồi cậu ấy có người trong lòng rồi, không thể lấy em."

Gulf thấy khó chịu trong lòng khi nghe cô nói như vậy, tại sao lại là người yêu, chẳng lẽ Mew lại ở cùng một cô gái khác chẳng lẽ là hắn không còn yêu cậu nữa, hai vành mắt cậu ầng ậng nước, khóe mắt đỏ hoe, cậu cảm thấy tức giận vì cô nói vậy, cậu không hiểu cô là ai mà lại cầm máy của Mew, và sao hắn lại tắm giờ này.Không thèm nói thêm câu nào nữa cậu lập tức cúp máy. Nhưng cậu có phần ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Tharn ở đầu dây bên kia.

"Chẳng lẽ anh ta là con người hai mặt, những lời anh ta nói chỉ là nói dối thôi sao?"

Gulf nghe tiếng Type nói, cậu ngước lên nhìn nó thì cậu giật mình khi thấy đôi mắt nó hằn lên tia lửa giận, đôi lông mày nhíu chặt lại, tay nắm thành quả đấm trong tức giận vô cùng.
---------------------------------------------------------
Gulf trở về phòng vô cùng với tâm trạng bối rối, với những gì vừa nghe được và chuyện mọi người nói lúc sáng cậu có nên tin hay không đây. Cô ấy là ai, tại sao nói là người yêu của Mew, chẳng lẽ Mew hết yêu cậu, mới đi quen con gái hay sao, cái gì mà Mew lấy cô ấy, câu hỏi thắc mắc không có lời giải đáp nó khiến cậu tức giận, và khó chịu cực kỳ khó chịu khi có người tự nhận là bạn gái của người cậu yêu. Hai vành mắt của cậu đỏ hoe, ầng ậng nước chỉ trực trào ra bất cứ lúc nào, vết tương trên tay cậu do dao cứa vào vẫn còn chảy máu, nhưng cậu không hề có cảm giác đau, cứ mặc nó chảy như vậy, cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má cậu.

"Tôi về rồi"

Cuối cùng Mew và Tharn cũng có thể tách được cái đuôi bám theo hai người để trở về nhà, bây giờ hắn chỉ muốn lái xe thật nhanh để trở về, hắn không muốn Gulf ở nhà một mình, cả ngày không gặp cậu hắn có chút nhớ nhưng vừa mới đặt chân vào phòng khách hắn đã nghe thấy quản gia Zon lên tiếng.

"Cậu Gulf! Tối nay không ăn tối, không biết có chuyện gì không từ lúc sáng tới giờ thấy cậu buồn, về là lên phòng đóng cửa không cho ai vào"

Mew sa sầm nét mặt khi nghe cậu bỏ bữa, hắn vừa khó chịu vừa lo lắng cho cậu, hắn không hiểu ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại bỏ bữa hắn lập tức đi nhanh lên phòng đập vào mắt hắn là hình ảnh Gulf đang ngồi cúi mặt ở mép giường, dưới chân cậu là một vũng máu nhỏ, hắn nhìn lên nơi mu bàn tay cậu có một vết dao cứa.

"Gulf! Em có làm sao không?"

Mew nhanh chân đi đến bên giường, cầm bàn tay của cậu lên lật qua lật lại xem xét vết thương, hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại bị thương như vậy, nhưng cậu lại nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra khỏi đôi tay của hắn hành động của cậu khiến cho hắn khá ngỡ ngàng, cậu chưa từng như vậy, cậu đang giận hắn sao.

"Em bị làm sao? Tại sao em bị thương em giận gì tôi thì em nói ra"

Mew thật sự không biết là Gulf giận hắn chuyện gì, hắn cố gắng bình tĩnh nhìn vào cậu hỏi tiếp.

"Em không sao? Em muốn đi ngủ"

Nói rồi Gulf toan đứng dậy thì bị bàn tay Mew níu lại kéo cậu vào lòng ôm chặt, hắn không hiểu tại sao hôm nay cậu lại có biểu hiện như thế, lúc sáng đi vẫn còn bình thường, hay cậu gặp phải điều gì hắn muốn hỏi cho ta nhẽ chuyện này không dưng mèo con của hắn lại như vậy mà không có lý do.

"Nói tôi nghe! Em giận gì tôi, tại sao tay bị thương lại không băng bó, tôi thấy vậy tôi xót tôi đau lòng."

"Cô ấy là ai, cái cô nghe điện thoại của anh, tại sao anh lại tắm ở nhà cô ấy"

Gulf cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Mew nhưng bất lực, cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát ra được nên cậu đành buông xuôi. Gulf cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình để hỏi hắn cho ra nhẽ, tuy cậu ngốc nhưng không ngốc đến mức không biết ghen, cậu sợ những lời của cô gái ấy nói là sự thật, cậu thực sự là đang ghen tự nhiên lại có một cô gái tự nhận là bạn gái của người cậu yêu, không ghen sao được.

"Cô nào! À là Rebecca rồi, cô ấy từ Thụy sĩ về đây gặp tôi, còn chuyện tôi tắm là vì lúc chiều đi ăn cô ấy vô tình làm đổ ly rượu vào người tôi nên tôi phải tắm."

Mew không hiểu tại sao cậu lại hỏi như thế, hắn buông Gulf ra để cậu ngồi trên giường, bàn tay nắm lấy tay cậu ôn nhu nói. Gulf nghe Mew nói cậu cũng giảm bớt sự khó chịu trong lòng lại, cậu bắt đầu lên tiếng tra khảo hắn.

" Cô ấy nói là bạn gái của anh"

Lời nói của Gulf vừa cất lên khiến Mew trợn tròn đôi mắt lên ngạc nhiên, lúc này hắn như nhớ ra điều gì đó không trả lời cậu mà vừa cười vừa hỏi ngược lại cậu.

"Em đang ghen sao mèo con"

Gulf nghe Mew nói cậu ngước lên nhìn hắn rồi lại cúi gằm mặt một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Anh đánh trống lảng câu nói của em."

Mew lúc này hắn cười càng lúc càng to, mèo con của hắn cũng đã biết ghen mà ghen một cách rất dễ thương. Hắn vòng tay ôm lấy cậu nói cực kỳ nhỏ nhẹ ôn nhu.

"Em nghe tôi nói, tôi chỉ xem Rebecca như em gái, cô ấy lúc nào cũng tự nhận mình là bạn gái của tôi nhưng tôi k thích cô ta, tôi chỉ có mình em chỉ yêu mình em thôi"

Mew vừa nói vừa cười, mèo con của hắn đã xù lông rồi, hắn ôm cậu dụi dụi vào hõm cổ cậu mà giải thích. Hắn không giải thích thì cậu sẽ buồn, đúng vậy hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi Gulf buồn mà thôi, mỗi lần cậu buồn là hắn không chịu nỗi.

"Em tin anh được sao?"

Gulf nói rồi lườm Mew một cái ngoảnh mặt đi không còn để ý đến Mew nữa, đúng cậu vẫn còn đang giận hắn, nếu hắn không có hành động gì đó thì làm sao cô ấy lại nói như vậy.

"Ha!! Em tin tôi đi mà, em không tin tôi sao, cô bé ấy tự nhận như vậy nhưng tôi không có tình cảm với cô bé, không tin tôi thề cho em xem"

Nói đoạn Mew buông Gulf ra đưa 3 ngón tay ra chuẩn bị thề. Hắn cũng khá bất ngờ khi Gulf lại lườm mình, cậu thật sự nỗi giận rồi, con mèo này thật sự xù lông giơ vuốt rồi.

"Thôi được rồi anh không cần thề, em tin anh"

Vừa nói Gulf đưa tay bịt miệng Mew không cho hắn có ý định thề, hành động này khiến Mew cười rộ lên ôm lấy cậu.

"Anh để em gặp cô ấy"

Gulf vẫn còn thắc mắc không biết cô ấy trông như thế nào có giống với những gì người ta bàn tán ở công ty hay không?

"Được! Tay em bị thương rồi này, tôi thấy tôi xót tôi đau lòng, lần sau tức gì tôi em cứ đánh tôi là được."

Mew đẩy Gulf ra kéo bàn tay bị cứa do cây dao gọt hoa quả gây ra đưa lên miệng đặt lên đó một nụ hôn, rồi kéo cậu đến bên giường rồi đi về phía tủ ở góc phòng lấy hộp y tế dán băng cá nhân cho cậu.

"Còn không phải tại anh sao?"

"Rồi tôi biết rồi, đừng giận tôi nữa"

Mew nói rồi ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng cậu. Đúng thật vậy đường đường là một Boss tổng của một tập đoàn, là lão đại của một bang không sợ bất cứ cái gì chỉ sợ mỗi mình Gulf buồn mà thôi. Còn Gulf một khi đã yêu rồi thì rất ích kỷ, dù Gulf có rộng lượng vị tha thế nào, dù có biết đối nhân xử thế tốt ra sao thì khi yêu rồi cậu vẫn có tính chiếm hữu chứ, phải ghen chứ, ai trong trường hợp của cậu mà không ghen cơ chứ khi mà có người tự nhận mình là bạn gái của người yêu mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top