Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Tharn Suppasit Lão Nhị.


" Tôi đã tìm ra manh mối về chỗ ở của cậu Tharn rồi"

Người đang nói chuyện với Hắn là Jack, cậu ta vừa đưa xấp tài liệu cho hắn. Cậu ta nói tiếp.

" Năm đó cậu Tharn đã chạy thoát ra được, sau khi để cho lão đại chạy trốn, được một người tên San nuôi dưỡng, sau khi thành tài tên San chết vì bệnh, cậu Tharn lưu lạc qua Hongkong làm quản lý bar Starman. Cậu Tharn cũng có một số đàn em." 

Trong căn phòng khách sạn Monday hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng, đôi chân thon dài đặt lên bàn, đôi tay đan chéo vào nhau, hắn mặc một thân toàn đen, áo đen, quần đen đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo. Hắn để tay vào túi quần móc ra một miếng ngọc bội hình ngôi sao.

" Jay!! Tôi có chuyện muốn nhờ cậu"

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Jay, nói như ra lệnh.Đã đến hắn phải đón anh về nhà.
------------------------------------------------------
2 ngày sau tại 
Bar Starman 

Ở Hongkong có một con đường dành riêng cho những quán bar và sòng casino. Bar Starman là một trong những quán bar nằm ở con đường này. Tuy nó không lớn như những bar khác, nhưng vẫn thu hút được khách đến vì thiết kế của nó. 

"Tharn Suppasit là ai mà Lão Đại bảo chúng ta đi đưa về, sao lão đại không đích thân đi"

Jack không kìm được thắc mắc mà đặt ra câu hỏi nghi vấn của mình. ( sét đánh trúng nên giờ ngơ  ngơ..) tạm thời cậu ta chưa nghiệm ra là hai người có họ giống nhau.

" Cậu nghĩ Lão Đại là ai mà phải ra mặt, việc này tôi với cậu giải quyết được rồi."

Jay lườm cậu ta một cái trước khi trả lời cậu ta, không biết cậu ta giả vờ ngu hay là ngu thật.

"Mà anh ta là ai? Mà có vẽ Lão Đại có phần nào đó kính nể như vậy."

Jack vẫn thắc mắc, mà quay qua hỏi, Jay thật bất lực với cậu ta a..

"Lão Nhị! Anh trai của Lão Đại"

Jay để  lại một câu rồi bước vào trong bar, để lại một ai đó đang dần thẩm thấu câu trả lời của cậu. Trong bar tiếng nhạc có phần át đi tiếng người trò chuyện, nhìn bề ngoài thì là một quán bình thường nhưng khi vào trong bar được thiết kế theo phong cách Tây Âu, sang trọng và có phần quý phái.

"Tôi muốn gặp ông chủ của anh"

"Anh là ai? Hiện ông chủ tôi không tiện gặp"

Người vừa lên tiếng là Bắc Hổ. Hắn là quản lý bar nơi đây, lúc trước là đại ca của băng đẳng du côn khét tiếng ở con đường này, nhưng kể từ khi bị anh thu phục, nguyện theo dưới trước anh làm chức quản lý bar này. Mấy năm nay lúc nào bar cũng xảy ra ẩu đã ngoài ý muốn khiến Anh vô cùng tức giận, hắn lo cho tính mạng của mình nên đã khắt khe hơn trong việc quản lý nơi này. Từ khi thấy cậu bước vào quán, khí thế ngút  trời không khác gì ông chủ của hắn là bao, thầm nghĩ người này không dễ gây chuyện nên an phận là tốt nhất a.

" Được thôi! Ông đưa cái này cho ông chủ của các ngươi."

Vừa nói cậu vừa đưa cái hộp vuông mà cậu không rõ bên trong có cái gì, cậu chỉ được biết đưa cái hộp này đến được tay của Tharn mà thôi. Rồi quay lưng trở ra xe ngồi đợi, cậu thừa biết là Anh ở đây nhưng người trước mặt này làm việc quá là thận trọng quá đi a..gửi được mùi nguy hiểm là không cho ông chủ mình ra mặt, người này mà về làm việc cho bang thì tốt lắm, thêm người thì cậu bớt việc a. Cậu thầm nghĩ .

"Sao rồi! Anh ta đâu?

Vừa thấy cậu đi ra, Jack liền tò mò hỏi.

"Hừm...bar này Làm việc vô cùng thận trọng. Nếu đầu quân cho Lão Đại thì tốt biết bao."

Vừa mở cửa ngồi vào vừa nói. Đứng thật những người này làm việc vô cùng thận trọng, mà ông chủ này bố trí quán bar có phần giống Lão đại của cậu, đúng là anh em a.

"Tốt cho Lão Đại hay là tốt cho cậu"

 Từ khi làm vùng ở starworld về cậu cảm thấy cậu ta ngày càng nói nhiều, khác với cách đây 15 năm ( lúc này Hắn chưa lên lão đại, vì Jack được cái người phương tây kia cử đi làm vùng rồi) khi cậu nghe Bạch Hổ kể lại thì cậu ta là một người trầm tính, cạy miệng cũng không nói một lời. 

"Sao dạo này thấy cậu nói nhiều thế, không giống con người mà tôi nghe kể"

Cậu nhìn cậu ta không kìm nổi mà muốn ghẹo cậu ta một tí.

"Cậu nghe gì về tôi! 

Jack nghe xong không dấu được sự tò mò mà hỏi lại cậu.

"Thì tôi nghe nói trước kia cậu trầm tính lắm, còn bây giờ.."

"Bây giờ tôi sao?"

"Many things,many people?"

"Cậu chọc ngoáy tôi đấy à!"

"Hahaaa…"

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gỏ cửa kính.

10 phút trước.

Quay lại thời điểm trước đó, lúc cậu rời đi. Bắc hổ cầm tờ giấy đưa vào phòng cho Anh.

"Đại ca có người gửi cho đại ca cái hộp này"

"Là ai?"

" Tôi không rõ, chỉ thấy người này không phải dạng người mà ta có thể rây vào nên tôi đã không nói với anh, cậu ta chỉ để lại hộp gỗ này rồi rời đi, dường như mục đích của cậu ta tới đây không có ý xấu, cậu ta còn nói khi đại ca mở hộp gỗ này ra sẽ tự hiểu, cậu ta nói sẽ đợi đại ca ngoài xe"

Anh cầm hộp gỗ trên tay ngắm nghía hồi lâu
 Anh có ý định mở thì Bắc Hổ ngăn lại.

"Đại ca..hay để tôi mở cho..lỡ có ám khí thì sao"

Hắn là một người rất trung thành, mặc dù nhìn cậu đến không có ý xấu, nhưng lòng người thâm sâu khó lường, hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Hừm...Tôi tự biết cẩn thận..cậu không còn việc gì nữa có thể ra ngoài"

Anh là ai chứ là đại ca là ông chủ của bar này, anh lên được vị trí này và có một chút tiếng tăm mà lại đi sợ cái hộp bé tí này. Anh là con người lạnh lùng và dứt khoát, lúc cần xuống tay với một ai là không nhân nhượng. Với chiếc hộp bé tí này nó có thể làm khó anh sao, khinh thường anh quá rồi. Anh từ từ mở hộp gỗ ra, đạp vào mắt anh là miếng ngọc  bội hình ngôi sao được khắc trạm tinh xảo bằng đá Ngọc Anh, đặc biệt trên mặt ngọc bội có khắc một chữ M (M là tên Mew đó quý vị). Anh ngạc nhiên  Cầm miếng ngọc bội lên bao nhiêu kí ức của Anh với Hắn ùa về, thì ra là mẹ hắn trước khi mất đã trao cho 2 anh em hắn hai miếng ngọc bội có khắc tên của hai người, hắn hình ngôi sao và anh hình mặt trăng, biến cố năm đó khiến cho anh em hắn lạc nhau. Sau bao năm cố tìm kiếm trong vô vọng, thật ông trời không phụ công anh. Anh đưa tay lên trên cổ mình lấy ra miếng ngọc bội hình mặt trăng có khắc tên Anh, khóe môi anh cong lên thành  1 nụ cười anh thầm nghĩ sao bao nhiêu năm cuối cùng Anh cũng tìm lại được em trai của mình.
----------------------------------------------------

Quay lại hiện tại, cậu không ngạc nhiên khi chưa đầy 10 phút anh trở ra, cậu và Jack lập tức nước ra khỏi xe, cúi đầu đồng thân gọi một tiếng "Lão Nhị"  rồi mở cửa xe cho anh ngồi vào. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao 2 người này lại kính cẩn gọi anh một tiếng Lão Nhị Chẳng nhẽ họ thuộc một bang phái nào.

Anh đang ngồi trên xe, nơi mà cậu và Jack đưa anh đến là Kerry hotel. Nơi đây cách khu mua sắm Tsim  Tsui Sha Đông vài bước chân nhưng cách bar  Starman 40km chạy xe. Hầu hết phòng nghĩ ở đây đều có tầm nhìn ra bến cảng, khoảng cách các phòng là 42m2 . Căn phòng mà hiện tại Hắn đang ở  có tầm nhìn hướng ra Cảng Victoria và đường chân trời  của Hong Kong Island. Hắn đặc biệt thích biển thích nước nên nơi đây sẽ là điểm khởi đầu cho hắn xây dựng chuỗi khách sạn và bar sau này..

"Anh nhận ra rồi.."

Cậu từ từ mở miệng khi xe đã đi được hơn nữa chặng đường. Cậu cần phải nói một cái gì đó để phá vỡ đi không khí trầm lặng lúc bấy giờ khiến cậu có chút khó chịu.

"Nó là..mà sao các anh lại gọi tôi là Lão Nhị, chẵng nhẽ bọn anh biết tôi"

Anh định nói đó là Mew, nhưng anh không nói mà nói ra thắc mắc của mình.

" Anh có biết Bang Black Kings không"

Cậu và Jack nảy giờ đang lái xe không tập trung trả lời câu hỏi của Anh, mà hỏi ngược lại anh.

" Tôi biết! Là Bang xã hội đen lớn nhất Ma Cao lúc bấy giờ, có nhiều hệ thống bar và sòng bạc...Chẳng lẽ các cậu là.."

Bang Black Kings ai mà không biết chứ, tuy anh không thuộc địa phận Ma Cao và chỉ là một bang phái nhỏ nhưng không phải anh không biết đến bang này. Với hơn 3-4 chuỗi bar và sòng bạc, Cùng với một võ đài do Lão Đại của Bang quản lý. Anh nghe nói Lão Đại lúc đó chỉ mới 15 tuổi mà là chủ của một bang đãng như vậy thì đủ hiểu có sức mạnh như thế nào! 

"Hahaaaa...Anh có vẻ biết nhiều hơn tôi nghĩ.. Đúng tôi là Lão Tam còn tên này là Jack là người của Bang"

Cậu vừa nói vừa chỉ tay qua Jack giới thiệu một chút về bản thân a.. Cậu không muốn giấu anh về thân phận của mình nữa, lần này cậu chỉ có nhiệm vụ đưa người về gặp Hắn thôi, còn lại cậu k xen vào sâu thêm nữa tránh tổn hại tính mạng.

"Tôi biết anh thông minh khi nhìn thấy vật trong hộp gỗ đó là của ai và anh đã biết 2 bọn tôi là người của Bang Black Kings Vậy chắc anh biết Lão Đại của chúng tôi là ai..Lão Đại đã tìm anh mấy năm nay"

Jack nảy giờ đang lái xe,  bây giờ mới  lên tiếng giải thích cho anh hiểu.

" Tôi nghe theo chỉ thị của Lão Đại đi tìm tung tích của Anh, 2 năm trước tôi được biết anh lên làm đại ca khu này và tự mình mở bar này hoạt động"

Jack dừng lại một lúc, thấy anh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe không nói gì, thấy anh không hỏi hay thắc mắc gì cậu ta tiếp tục nói.

"Lão Đại dặn chúng tôi đón anh về và đưa cho anh cái hộp nhỏ kia thì anh sẽ tự hiểu và khi anh cầm chiếc hộp này quay lại tìm chúng tôi thì có nghĩa anh là Lão Nhị của Bang. Lão Đại chuyển lời là muốn nhờ anh cai quản Bang trong lúc Lão Đại không có ở đây"

"Lão Đại của các anh  đi đâu?"

". Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ làm theo lệnh đi đón anh và tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong bang điều phải nghe theo chỉ thị của anh."

Anh nghe từng câu từng chữ như là Hắn đã sắp xếp hết mọi chuyện từ việc tìm thấy anh, để anh làm lão nhị của bang. Hắn biết khi anh nhìn thấy miếng ngọc bội này thì anh sẽ hiểu hết mọi chuyện. Giờ anh biết vì sao đàn em lại quý trọng hắn đến vậy. Vân vê miếng ngọc bội trên tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thầm nghĩ " Tìm Thấy em rồi anh sẽ bảo vệ em như lời anh đã hứa". Cậu và Jack đưa mắt nhìn nhau lòng thầm nghĩ " Giống nhau đến cùng cực"  thời gian tới chắc không dễ sống rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top