Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Tình Yêu Của Tôi Làm Em Gặp Nguy Hiểm Sao?

7h00 a.m chủ nhật.

Tharn thức dậy từ rất sớm, những tia nắng sớm mai lọt qua ô cửa sổ, bên ngoài có những chú chim hót liu riu chào ngày mới, hôm nay là chủ nhật anh không có ý định dậy sớm, anh khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối ở trán, ngắm nhìn gương mặt đang say giấc ngủ ở trong lòng mình khóe môi anh bất giác cong lên nụ cười.

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon không"

"Tharn!!!"

Dường như cảm nhận được có chút nhột nhột ở mặt mình, đôi lông mày Type nhíu lại, khẽ động tâm mi. Type ưm một tiếng rồi từ từ hé đôi mắt mình ra đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Tharn. Đôi mắt đảo liên tục, nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm qua làm cho mặt và tai nó ửng đỏ, nó ngại ngùng với tay lấy cái gối không thương tiếc mà đập thẳng vào mặt anh.

"Type! Em bị làm sao đấy"

Tharn bất ngờ vì mới sáng sớm mà đã ăn nguyên cái gối vào mặt như vậy, anh vừa nói vừa nở nụ cười khi trông thấy Type ngại ngùng như vậy. Còn Type vì xấu hổ mà lấy tay kéo chăn che đầu lại báo hại Tharn phải lôi kéo chăn ra khỏi đầu nó hơn 10 phút đồng hồ vì sợ nó ngạt.

"Không phải em có chuyện muốn hỏi tôi sao"

Type nghe Tharn nói nó mới sực nhớ ra là có điều nó muốn làm rõ, nó muốn biết thực ra chuyện gì xảy ra với anh lúc hắn ta rời đi và vì sao Mew lại nói câu ấy. (Tác giả: Type định hỏi chuyện gì mọi ng cũng biết rồi ấy nhỉ, và đặc biệt chàng Type chúng ta cũng biết xấu hổ nè..🤣🤣) . Nó liền trở mình mặt đối mặt với anh nhưng cơn đau từ phần hạ thân truyền tới khiến nó nhăn mặt.

"Em đau sao?"

Tharn thấy Type nhăn mặt anh liền lo lắng lên tiếng.

"Còn không phải tại anh sao? Anh là cầm thú à, nhịn mấy năm rồi."

Type lườm Tharn một cái cháy tóc, không phải tại anh làm nó đâu hay sao giờ còn hỏi nó như vậy.

"Tôi xin lỗi..tôi nhịn nhục 10 năm rồi, cũng là lần đầu của tôi."

Tharn vừa nói vừa nhéo cái mũi xinh xinh của Type, ngoài trường hợp nó có hơi nóng tính ra còn lại nó hờn dỗi trông rất dễ thương.

"Anh...mà tại sao Mew lại nói anh như thế"

Type không biết phải nói gì nó đấm vào ngực anh một cái, tại sao lại nói thẳng ra như thế nó cũng biết xấu hổ chứ. Như sực nhớ ra chuyện cần hỏi, nó liền hỏi anh.

"Mew nói gì?"

"Thì nói anh một đấm đổi lại một mạng, anh hung tàn ác bá đến vậy sao"

Tharn ngẩn người trong giây lát trước câu nói của Type, trong mắt nó anh là một kẻ hung tàn ác bá vậy sao, đúng thật nếu như lúc trước người đụng vào anh không phải là nó mà người khác thì đúng thật là người đó không toàn mạng là thật. Nhất là đụng đến người anh yêu thương vì vậy anh mới đồng ý vào bang để có thể bảo vệ Mew. Tharn cúi người nhìn thẳng vào Type giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng nói.

"Em nghỉ tôi là người như vậy sao"

"Không! Tôi chỉ tò mò vì sao cậu ta lại nói vậy thôi."

Tharn nở nụ cười khi nghe lời Type nói, anh khẽ thở dài bàn tay vuốt lại tóc cho nó rồi chầm chậm lên tiếng.

"Năm đó khi tôi bị phản bội, tôi như mất hết tất cả, bị truy sát, đánh nhau với bọn xã hội đen nhiều hơn còn ăn cơm bữa nữa. Bản năng sinh tồn đã thôi thúc tôi phải đứng lên tôi phải sống để tìm lại em trai mình, nên tôi đã tìm đến mấy bang giang hồ chiến đấu để làm đại ca. Tôi thề sau này ai đụng vào tôi thì mạng đổi một mạng tôi cho người đó sống không bằng chết."

Tharn dừng một lúc, bàn tay đang vuốt tóc Type cũng dừng lại bẵm. Anh cúi xuống thì bắt gặp ánh mắt Type đang nhìn mình, đôi mắt mở to tròn nhìn anh như không tin những lời anh vừa nói, nó có sự chua xót ở trong ấy. Bất giác anh cười lớn vừa cười vừa nói.

"Hahaaa! Em làm gì nhìn tôi như vậy, đó là quá khứ rồi, tôi không không còn quan trọng chuyện ấy nữa, lúc này tôi đã có em là đủ rồi. Ở bên tôi lâu nhất có thể, tôi sẽ bảo vệ em."

Tharn nhìn thẳng vào mắt nó nói ra những lời nói thật lòng của mình, đúng vậy anh yêu nó muốn bên nó dù sau này có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ nó, chỉ cần nó luôn ở bên cạnh anh là được rồi.

"Ừm"

Type gật đầu như muốn khẳng định cho anh biết rằng nó đồng ý sẽ bên anh lâu nhất có thể. Anh nhẹ mỉm cười rồi nói.

"Thôi được rồi! Dậy được rồi tôi đưa em đi ăn sáng."

Tharn vừa nói vừa đứng dậy, sau đó cả 2 cùng vệ sinh cá nhân, mặc áo quần và chuẩn bị đi ăn sáng. Hai người vừa đi xuống cầu thang thì chợt nghe tiếng trò chuyện dưới phòng khách. Hai người khựng lại đứng ngay bực cầu thang nghe xem có chuyện gì xảy ra.

"Sao sáng sớm cậu lại tới đây?"

Mew đang ngồi ở ghế sô pha phòng khách, hai chân vắt chéo lên nhau, lưng tựa vào ghế, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.

"Mew! Tôi biết cậu không thích gì tôi, nhưng tôi về đây không có ác ý gì, tôi chỉ muốn xin Tharn cho tôi thêm cơ hội thôi."

Người đang ngồi đối diện nói chuyện với Mew chính là Rungrit nói những câu chân thành tựa như không có một điểm nào dối trá. Hắn không nhìn ra con người này đang diễn một vở kịch như thế nào, vì cậu ta diễn rất giỏi. Con người Rungrit ra sao hắn là người hiểu rõ hơn ai hết vì thế hắn không cho phép cậu ta lại gần một lần nữa tổn thương Tharn.

"Anh tôi đã nói rõ với cậu rồi thì cậu nên nghe như thế đừng cố níu kéo thì cậu chỉ thiệt mà thôi. Tôi khuyên cậu nên nghe lời anh ấy."

"Hừm! Anh ấy nói anh ấy có người khác rồi nhưng tôi không tin, tôi biết anh ấy còn yêu tôi cho nên tôi sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc, cậu ta sẽ không thật lòng yêu Tharn đâu. Tôi sẽ khiến cho hai người chia cắt, tôi sẽ giành lại anh ấy, tôi hiểu anh ấy hơn cậu ta, nếu cậu ta biết anh ấy làm gì chắc chắn cậu ấy sẽ rời bỏ anh ấy thôi."

Rungrit nhìn thẳng vào mắt Mew không sợ sệt mà nói ra những câu thiếu đàng muốn đánh. Hắn nhìn cậu ta không nhẹ không nặng nói từng chữ khiến người nghe cũng phải rùng mình.

"Cậu có gan thì cứ nói, nhưng tôi nói cậu biết cậu có ăn gan hùm cũng không dám nói, vì cậu biết tính anh ấy rồi, tốt nhất cậu nên suy tính cho cẩn thận."

Nói rồi hắn đứng dậy gọi bảo vệ tiễn khách rồi bước đi nhưng bỗng hắn khựng lại bởi câu nói của của cậu ta.

"Tại sao tôi lại không dám chứ, tôi đang nắm giữ bí mật của các anh, chỉ cần  hai người họ biết các anh là ai thì họ sẽ lập tức ghê sợ và rời xa bọn anh thôi. Tôi không có thì tôi sẽ đạp đổ."

Rungrit vừa nói vừa nở nụ cười bỉ ổi, hắn ta hèn hạ vậy, nếu ăn không được sẽ đạp đổ không cho người khác.

"Tôi nói chuyện với cậu là nể mặt cậu lắm rồi đừng để tay tôi phải vấy bẩn. Tôi cảnh cáo cậu nếu muốn sống thì tốt nhất cậu nên giữ kín miệng còn như cậu muốn chết thì cứ nói ra tôi toại nguyện cho cậu. Tôi không có nhân từ giống anh trai tôi đâu."

Bất ngờ Mew quay lưng lại bước nhanh đến trước mặt hắn ta, bàn tay bóp lấy cổ hắn ta, đôi mắt sắc lạnh âm trầm xoáy sâu vào người Rungrit. Mew gằn lên từng chữ đầy căm phẫn đời này hắn ghét nhất là việc người khác uy hiếp hắn, vậy mà tên này cả gan uy hiếp hắn, vừa nói bàn tay hắn siết chặt lấy cổ Rungrit khiến cho hắn hắn khó thở mà đỏ mặt tay liên tục cào cấu đập loạn xạ.

"Tôi cho cậu đi ra bằng hai chân nhưng có lẽ cậu không muốn, vậy tôi sẽ toại nguyện cho cậu."

Mew thả cổ Rungrit ra đứng dậy phủi phủi tay như là chạm phải cái gì dơ bẩn lắm cùng lúc đó có 2 người mặc áo đen đi vào kéo Rungrit ra ngoài.
---------------------------------------------------------

"Xoảng" Rungrit tức giận hất văng mọi thứ trên bàn, tay nắm thành quả đấm, đôi mắt hằn lên những tia máu nghiến răng nghiến lợi rít lên từng câu chữ hận thù.

"Mẹ kiếp! Nếu tôi không có được anh thì thằng kia cũng không có được, rồi để đó mà xem tôi sẽ khiến cho hai người các anh phải hối hận."

Rungrit không ngờ ba lần bảy lượt đến gặp Tharn lại không có kết quả gì. Chính Type là bước cản đường của hắn ta vì vậy nếu muốn có anh thì phải loại trừ nó ra. Rungrit lập tức lấy điện thoại bấm một dãy số, sau một hồi chuông đổ đầu dây bên kia một giọng nói của một người con trai cùng với nụ cười giễu cợt cách lên.

[Sao rồi anh bạn! Tôi nói đúng không?]

"Tôi làm theo anh, khi nào hành động"

Đầu dây bên kia vang lên nụ cười sang sảng, tựa như rất hài lòng nói

[Hai ngày nữa!]

Đầu dây bên này Rungrit bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại trong tay, đôi lông mày nhíu lại hừ lạnh một tiếng trả lời.

"Hừm..được..tôi giúp anh bắt cóc 2 người họ nhưng cậu ta anh phải giao cho tôi xử lý."

[Được..thỏa thuận vậy..tôi chỉ cần Gulf còn lại tôi không quan tâm]

Nói rồi đầu dây bên kia nở nụ cười rồi cúp máy, Rungrit chính là đang điện thoại cho Kevin đồng ý thỏa hiệp trước đó đã từng trao đổi với nhau. Với Kevin chỉ cần Gulf để đối phó với kẻ thù của mình là Mew thôi còn lại hắn ta không quan tâm. Đầu dây bên này Rungrit tức giận ném chiếc điện thoại rít lên từng chữ với khuôn mặt đỏ vì tức giận.*Type mày đợi đấy, tao không có được anh ấy thì đừng mong mày có được, chỉ cần mày biến mất anh ấy sẽ quay lại với tao*
---------------------------------------------------------
Trong khi đó tại studio tập đoàn MSS

"Tại sao cậu lại phải nghỉ"

Quản lý San vừa nhìn người đang đứng đối diện nói chuyện với mình vừa nhìn tờ đơn nghỉ việc ở trên bàn San khẽ thở dài lên tiếng.

"Tôi rất muốn ở lại, nhưng tôi phải quay lại Thụy Sĩ vì gia đình, xin lỗi vì tôi ra đi đột ngột."

Người đang đứng đối diện với San chính là Kevin hôm nay hắn đến nộp đơn nghỉ việc. Hắn ta đến đây với mục đích tiếp cận và trả thù Mew khi mục đích đã sắp đạt được thì hắn không còn gì phải lưu luyến với nơi này nữa. Hắn nhìn San rồi đưa ra lý do của mình.

"Haizzz!! Tùy cậu vậy, tôi sẽ Trình lên Boss, thôi không còn gì nữa cậu ra ngoài đi"

San cua cua tay với Kevin như ý bảo anh biết rồi không còn gì thì cậu cứ đi ra ngoài.

"Vâng"

Kevin vâng một tiếng rồi quay lưng nắm lấy tay nắm mở cửa đi ra ngoài vừa ra tới nơi thì thấy Gulf đang đi vào hắn ta lên tiếng.

"Nói chuyện một tí được không?"

"Ừm.."

Gulf khựng bước quay lưng lại đối diện với Kevin, cậu khẽ gật đầu.

5 phút sau

"Đây của cậu! Lâu rồi chúng ta không gặp"

Gulf đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ của studio, cậu khẽ mỉm cười đưa tay nhận lấy ly cà phê từ Kevin.

"Ừm. Cám ơn. Lâu ngày không gặp"

Cậu cảm thấy không khí có phần ngượng ngập, nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu, nhớ lại chuyện Kevin tỏ tình với cậu. Gulf có chút ngại ngùng và mất tự nhiên khi đối mặt nói chuyện với Kevin. Kevin nhìn cậu ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.

"Tôi sắp trở về Thụy sĩ, hôm nay tôi đến xin nghỉ việc, tôi muốn hỏi cậu lại một lần cuối"

Gulf uống một ngụm cà phê nhìn Kevin như ý nói cậu đang nghe hắn ta nói.

"Thật sự là không được"

"Không"

Câu trả lời dứt khoát vô tình của Gulf như nhát dao chí mạng dành cho hắn ta. Thực ra hắn không muốn lôi cậu vào chuyện này, nếu cậu thay đổi ý định cùng hắn qua Thụy sĩ thì hắn sẽ bỏ qua tất cả nhưng câu trả lời của cậu đã làm cho lòng hận thù của hắn ta tăng cao. Kevin nhìn cậu rít lên từng chữ qua kẽ răng.

"Hắn có gì tốt, là một kẻ giết người mà thôi. Cậu biết hắn là ai không?"

"Tôi không cho phép cậu nói anh ấy như vậy, tôi không cần biết anh ấy là ai voeis tôi anh ấy là người tốt nhất, và tôi yêu anh ấy"

Gulf tức giận đập tay xuống bàn cái "rầm", khuôn mặt cậu đỏ lên vì tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm Kevin như ăn tươi nuốt sống hắn ta, cậu không cho phép một ai nói xấu Mew dù là ý tốt với cậu hay không, nếu điều cấm kị của Mew là có người đựng đến Gulf thì cũng như vậy điều cấm kị của cậu là ai đó nói Mew là kẻ giết người, vì vậy khi nghe Kevin nói như cậu vô cùng tức giận.  Cậu hằn lên từng chữ rồi đứng dậy quay lưng bước đi để Kevin ngồi lại một mình, bàn tay nắm chặt ánh mắt lạnh lẽo nhìn bóng lưng cậu đi xa dần, khóe môi hắn ta nở nụ cười nhếch mép miệng thì thầm.

*Tôi cho cậu cơ hội nhưng cậu không muốn nắm lấy vậy đừng trách tôi quá tàn ác, tự cậu chuốc lấy mà thôi. Mew! Anh hãy đợi đấy tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác người mình yêu thương nhất chết trước mặt mình là như thế nào.*
---------------------------------------------------------
5h00 p.m sân bóng trường đại học.

"Type!"

Hôm nay Gulf đến studio chụp hình như mọi khi, sau khi tan làm cậu có dự định cùng Type  đi SiAm mua vài thứ để về quê. Sắp tới Mew đi công tác cậu có dự định sẽ về quê là đảo Phurang trong 2 ngày, vậy nên sau khi rời khỏi studio cậu lập tức đến sân bóng gặp Nó.

"Đợi tao một tí"

Đang tập bóng trên sân thì Type nghe tiếng Gulf gọi phát ra từ hàng ghế dành cho cầu thủ, nó lập tức quay lại nhìn về phía cậu hét lớn rồi chạy về phía cậu.

"Mày làm gì mặt lại thế kia, có chuyện gì sao"

Type chạy về hàng ghế chờ thì thấy Gulf mặt mày nhăn nhó, lông mày nhíu lại trong như đang tức giận ai đó, nó vội vàng lên tiếng.

"Ao! Tao không có gì, chỉ là tao đang suy nghĩ một số chuyện."

Từ khi đến đây thực ra Gulf không thôi suy nghĩ những điều mà Kevin nói lúc sáng, cậu thật không hiểu tại sao ai cũng nói với cậu Mew là kẻ giết người, là người xấu trong khi Mew đối với cậu hắn là người vô cùng ôn nhu ấm áp chứ. Cậu thật sự tức giận mãi chìm trong suy nghĩ mà Type đến bên lúc nào cậu không biết cho đến khi nó lên tiếng cậu mới giật mình.

"Mày nghỉ gì, từ khi tới đây tao thấy mày lạ lắm?"

Từ khi tới đây Type đã thấy cậu có chút lạ hình như đang tức giận ai đó. Nó vừa nói vừa đứng lên thu dọn đồ để chuẩn bị về

"Type! Tại sao ai cũng nói Mew là kẻ giết người là một người độc ác chứ, anh ấy tốt vậy mà."

Gulf nói ra suy nghĩ của mình cho Type nghe, cậu quay qua thì thấy nó không nói gì, đôi tay đang thu dọn đồ bỗng khựng lại, đứng trân trân tại chỗ khiến cậu lo lắng lai vai nó gọi.

"Type! Type mày có sao không,mày cũng nghĩ Mew như vậy"

"Nếu anh ta đúng vậy?"

"Không"

Gulf không tin, Mew là người tốt cậu không tin hắn là loại người hung tàn ác bá như vậy, là kẻ máu lạnh giết người không biến sắc. Hắn đối với cậu rất tốt, ở bên hắn cậu cảm thấy mình an toàn bình yên. Gulf đưa mắt trừng Type, miệng không nặng không nhẹ nhã ra một từ chắc chắn.

"Mày không phải nhìn tao như vậy, tao không cố ý nói vậy, chỉ là lúc sáng tình cờ tao thấy khuôn mặt khác của Mew"

Type có cảm giác chột dạ mà không sợ ánh mắt của Gulf mới đúng, từ khi nào mà cậu lại có ánh mắt như muốn giết người như vậy, khi nghe cậu nói vậy nó liền liên tưởng đến hình ảnh nó thấy khi sáng, ánh mắt của Mew thật là đáng sợ giờ nghĩ lại cũng khiến nó giật mình run sợ nên nó mới thốt ra câu nói đó.

"Khi sáng mày thấy gì"

Bây giờ Gulf mới thu lại ánh mắt nhìn Type, giọng nói cũng dịu lại đôi phần, ngước đôi mắt tò mò của mình lên nhìn nó chờ đợi câu trả lời.

"Thì tao thấy.."

Hai người vừa đi ra khỏi sân bóng Type vừa kể lại những gì mà nó nhìn thấy lúc sáng cho Gulf nghe, từ câu chuyện về người yêu cũ,rồi đến chuyện hành động của Mew cho cậu nghe, nghe đến đâu khuôn mặt  Gulf biến sắc đến đó mà không khuôn mặt cậu thể hiện sự khó tin mới đúng, cậu không tin Mew lại là con người như vậy.

" Tao không tin"

"Mày không tin cũng phải, không mày về hỏi anh ta đi"

Hai người lúc này cũng đến trung tâm mua sắm SiAm ( thực ra sân bóng cách SiAm 5 phút đi bộ thôi) Type vừa nói vừa cùng cậu đi vào một dan hàng lưu niệm.

"Được để tao về hỏi anh ấy! Mà anh Tharn có nói gì với mày không?"

"Không! Tharn chỉ nói là sẽ kể cho tao toàn bộ sự thật sau."

Hai người vừa lựa đồ vừa nói chuyện mà không biết nãy giờ có hai người đi phía sau họ theo dõi mọi cử chỉ của hai người. Sau khi mua vài món quà lưu niệm Gulf cùng Type bước ra khỏi cửa hàng thì bất ngờ có người đi từ phía sau đi nhanh lên đụng trúng phải Gulf, cậu hai tay đang xách đồ nên không phản xạ kịp hai túi đồ trên tay Gulf vì bị đụng trúng mà rơi xuống còn cậu theo quán tính đụng trúng mà loạng choạng suýt ngã may mà có Type đỡ kịp, nó đưa mắt nhìn kẻ mới đụng cậu quát.

"Con mẹ nó.. mày đi không nhìn đường à"

"Tôi xin lỗi..để tôi nhặt lên giúp cậu."

"Không sao đâu"

Gulf vừa nói vừa ngồi xuống nhặt lại túi đồ, còn hắn vừa xin lỗi vừa ngồi xuống nhặt đồ cho cậu, trong một phút lơ là nhân lúc cậu không để ý hắn ta rút một cơn dao găm dài nhọn từ trong cổ tay của mình ra thẳng hướng Gulf mà đâm tới, người cậu lùi về phía sau khuôn mặt trắng bạch trong vô cùng sợ hãi nhưng may mắn mũi dao chỉ kịp quẹt qua cổ tay của Gulf khiến cậu đau mà hét lên một tiếng, còn hắn ta thì nằm sỏng xoài trên nền nhà, tay ôm bụng, miệng phun ra một ngụm máu nằm bất động.

"Mày không sao chứ!"

Nhanh như một tia chớp lóe lên, Type chỉ kịp nghe tiếng cậu hét lên một tiếng vội chạy đến đỡ lấy cậu, nó liếc nhìn sang người có ý định đâm cậu thì thấy hắn ta đang nằm bất động dưới nền nhà, đứng bên cạnh hắn ta là một người thanh niên mặc đồ đen, quần đen, áo sơ mi đen được săn lên ngang khuỷu tay, trên mu bàn tay có xăm hình con đại bàng.

"Tao không sao?"

Giọng nói của Gulf có chút khó khăn, khuôn mặt cậu tái đi vì sợ, một tay bịt lại miệng vết thương đang chảy máu, ngước đôi mắt lên nhìn Type trả lời. Bây giờ người thanh niên mặc đồ đen mới từ từ quay mặt lại, hướng cậu mà đi tới với đôi mắt đầy vẻ lo lắng.

"Hai người các anh lôi hắn về võ đài chờ lão đại xử lý"

Vâng người thanh niên này chính là Jay Lão Tam của bang Black kings. Thời gian gần đây Jay rất đang nhàn rỗi, võ đài không có gì mới để cậu làm nên cậu quyết định lượt một vòng SiAm để mua đồ tiêu khiển, khi mới bước chân vào SiAm cậu thấy Gulf và Type đang đi vào cửa hàng gần đây, sở dĩ cậu nhận ra Gulf là vì có gặp một lần ở tập đoàn MSS trước đó rồi, cậu quyết định đến chào hỏi thì phát hiện sau lưng hai người có hai người đàn ông mặc đồ đen khả nghi đang bám sát thầm than một tiếng không ổn Jay lập tức đi đến nhưng vẫn không kịp, Gulf đã bị làm cho hoảng sợ, còn bị thương nữa. Cậu đưa chân đá một cước vào bụng, lực đá lấy hết 50% công lực xem ra mạng khó giữ được. Sau khi căn dặn hai người vệ sĩ đi theo lôi tên kia đi, Jay quay qua cậu lên tiếng.

"Cậu không sao chứ, nên băng lại vết thương đi, mà vệ sĩ của cậu đâu"

"Tôi không sao..tôi cho họ đứng ngoài ấy, họ không cần cứ suốt ngày theo tôi đâu"

Gulf vừa được Type băng vết thương vừa trả lời Jay, Mew quá coi trọng an toàn của cậu mà cứ cho vệ sĩ 24/24 theo sau vậy, cậu đi đâu cũng mất tự nhiên. Vì thế cho nên lần này cậu cho bọn họ ở ngoài SiAm đợi. Lúc này hai vệ sĩ đi theo Gulf mới lập tức chạy vào, nhìn thấy chủ nhân của mình bị thương mặt người nào người ấy tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu, lòng thầm than chuyến này chết với Lão Đại rồi.

"Cậu Gulf! Cậu không sao chứ"

"Các anh ở đâu bây giờ mới xuất hiện."

Hai người chạy vào cúi gập đầu hỏi han Gulf bất ngờ có tiếng nói không nhẹ cũng không nặng cách lên làm cả hai giật mình quay lại, cả hai lập tức quỳ rạp xuống miệng liên tục nói trong sợ hãi.

"Lão tam! Xin anh tha mạng xin anh đừng bắt tôi tới võ đài, chúng tôi sẽ chịu tội trước lão đại"

"Hừm!! Các anh nên chuẩn bị tinh thần, tôi không giúp gì cho các anh, người có thể cứu các anh chính là người mà các anh cần bảo vệ đó."

Jay hừ lạnh một tiếng vừa nói vừa chỉ tay vào Gulf và Type đang ngồi đó với đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình nghe thấy và nhìn thấy. Jay buồn cười trước hành động của hai người nhưng phải cố gắng không bật cười, trở lại khuôn mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người đang quỳ dưới sàn lớn giọng nói.

"Hai người các anh còn không mau hộ tống hai người họ về, hai người họ cũng là chủ nhân của các ngươi đó"

Nói xong rồi quay qua Gulf và Type đang đứng đó cười nói.

"Tôi phải đi trước, có gì Tharn và Mew sẽ nói cho hai cậu biết, hôm nay đã làm cho hai người thất kinh rồi."

Nói rồi Jay quay lưng bước đi vừa đi vừa lôi điện thoại ra bấm một dãy số điện hồi chuông đầu dây bên kia đỗ không bao lâu có giọng nói trầm thấp vang lên

[Có chuyện gì?]

"Có lẽ bọn chúng bắt đầu hành động, nó nhằm vào bảo bối nhà cậu để ép cậu ra mặt để tiêu diệt cậu đấy."

Jay vừa nói xong chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên một tiếng "rầm" như có thứ gì đó bị chủ nhân của nó làm gãy đổ,điện thoại tút tút vài tiếng rồi bỗng im bặt cậu lập tức tắt máy rồi thở dài lòng thầm nhủ sắp tới có chuyện để làm rồi đây a. Ở đầu dây bên kia chiếc điện thoại không thương tiếc mà bị chủ nhân của nó ném vào tường vỡ tan tành, đôi mắt sắc lạnh u ám hằn lên những tia máu, bàn tay vì tức giận mà nắm thành quả đấm nổi những đường gân xanh. Mew ngồi xuống ghế cố gắng kìm chế cơn giận đang bộc phát trong người, nhớ lại những gì Jay vừa nói khóe môi hắn cong lên nụ cười tự giễu

"Gulf kanawut..tình yêu của tôi khiến cho em gặp nguy hiểm sao? Vậy tôi phải làm gì phải làm sao để em có thể an toàn."

Mew nhắm mắt mệt mỏi, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy dài hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top