Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Nỗi Đau Xa Cách


Mew đang ngồi trên ghế bành đằng sau bàn làm việc nhắm mắt mệt mỏi, hắn suy nghĩ những việc vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Hắn cứ nghĩ với bản lĩnh của hắn có thể bảo vệ được Gulf, không để ai làm tổn thương cậu vậy mà năm lần bảy lượt kẻ thù của hắn lại nhằm vào cậu để dằn mặt hắn ép hắn ra mặt dồn hắn vào đường cùng. Tình yêu đến rất bất ngờ nhưng nó lại nhận rất nhiều thử thách, vì tình yêu của hắn mà Gulf gặp nguy hiểm hay sao, chỉ vì kẻ thù biết nhược điểm duy nhất của hắn là cậu mà cứ nhằm vào cậu uy hiếp hắn. Hắn làm gì mới đúng đây, vì yêu hắn không thể ích kỷ được không thể để người mình yêu gặp nguy hiểm được. Hắn làm lão đại của một bang mà đến cả người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được thì lấy tư cách gì mà dữ người ấy lại bên cạnh mình chứ, cậu bên cạnh hắn chỉ thêm nguy hiểm mà thôi.

"Lão đại! Người anh nhờ tôi điều tra có rồi"

Bạch Hổ vừa đưa tập tài liệu cho Mew vừa nói, từ vụ Gulf bị đâm ở sân bóng hắn đã gọi người điều tra về người con trai ngoại quốc kia như lời tên kia nói. Nhìn nhìn Lão đại của mình hồi lâu không thấy hắn lên tiếng, biết là hắn đang nghe Bạch Hổ liền nói tiếp.

"Cậu ta tên là Kevin đến từ Thụy sĩ. Có điều đặc biệt là cậu ta là con trai của bá tước Kenson và phu nhân Jolly."

Nghe đến đây đôi lông mày Mew nhíu chặt, hắn cầm xấp hồ sơ lên xem, lật lật vài trang rồi để lại trên bàn, hắn gừ lạnh rồi lên tiếng.

"Anh cho người theo giỏi cậu ta, xem đằng sau lưng cậu ta có ai chống lưng không?"

"Lão Đại! Ý anh.."

"Hừm! Một mình thằng nhóc đó thì không đủ khả năng đụng đến tôi được"

Mew nhìn thẳng Vào người đối diện thốt lên từng chữ khiến người nghe rùng mình.

"Vâng! Tôi hiểu rồi"

Nói rồi Bạch Hổ cúi người xoay lưng bước ra khỏi phòng.
-------------
9h00 p.m

Mew trở về nhà trong tâm trạng đầy mệt mỏi, hắn không biết phải làm thế nào, hắn cứ nghĩ với bản  lĩnh của mình có thể bảo vệ cậu, nhưng hắn đã lầm ai cũng có nhược điểm và nhược điểm của hắn chính là cậu, vì đụng đến hắn không được nên đã đúng đến cậu, người ta nói đánh trực diện không được thì phải dùng cách hèn hạ nhất chính là lợi dụng đánh vào nhược điểm của đối phương chính vì thế mà cậu năm lần bảy lượt bị tấn công. Lê từng bước chân nặng nề lên những bậc cầu thang, mở cửa phòng ra đập vào mắt Mew là hình ảnh Gulf nằm cuộn tròn trên giường y như một con mèo nhỏ, hắn bước đến bên giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu đưa mắt nhìn xuống vết thương trên cổ tay cậu, lòng hắn bỗng thắt lại. Hắn phải làm gì bây giờ, để cậu rời xa hắn sẽ an toàn hơn nhưng hắn sẽ đau lòng và cậu sẽ đau khổ, nhưng để cậu ở bên cạnh hắn thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, hắn không thể ích kỷ giữ cậu bên cạnh mình để cậu phải chịu tổn thương. Hắn lấy điện thoại bấm một giải số rồi quay lưng đi ra phía cửa sổ.

"Ngày mai đem tên ấy đến gặp tôi"

[Được rồi!]

Nói rồi Mew nhếch mép cười, nụ cười nguyên thủy khiến ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Chỉ đợi đầu dây bên kia trả lời một tiếng hắn cúp máy quay lưng trở lại bên giường, kéo chăn đắp cho Gulf rồi hắn cũng lên nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương quen thuộc Gulf cựa mình rúc vào bờ ngực rắn chắc của hắn mà nhắm mắt ngủ. Mew nhìn cậu ngủ mà cảm thấy yên bình, ở bên cạnh cậu lúc nào hắn cũng có cảm giác ấm áp ngọt ngào đến lạ, cái cảm giác mà một người máu lạnh như tảng băng trôi ngoài bắc cực như hắn cũng phải tan chảy, người ta nói nước chảy qua đá, đá cũng phải mòn mà huống gì hắn được người đời ví như một tảng băng cũng phải tan chảy ra. Hôm nay hắn buông bỏ ngày mai hắn trở lại con người của hắn một tảng băng lạnh, trở lại là con người hắn trước kia.

"Xin lỗi Gulf! Tôi không thể bên em lúc này. Tôi trả em lại cuộc sống bình yên mà em vốn có, bên tôi em sẽ nguy hiểm tôi không thể ích kỷ được. Hãy tha thứ cho tôi"

Hắn nói rồi hôn lên trán cậu, vòng tay siết chặt cậu vào lòng, vỗ về lưng của cậu nhẹ nhàng rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ cùng cậu. Sau đêm nay hắn chết tâm.
(Tác giả: Dù họ là ai làm gì họ cũng là con người cũng có trái tim cũng biết yêu biết bảo vệ người mình yêu.)
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.

Hơi ấm từ người Mew làm cho cậu mãi chìm đắm trong giấc ngủ không muốn tỉnh lại. Hôm qua đúng là làm cho cậu thất kinh hồn vía một trận mà, lần thứ hai cậu thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhìn thấy cậu ngũ ngon Mew không muốn đánh thức cậu dậy, chỉ cần cậu dậy mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, hắn ngắm nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy rời khỏi giường. Cậu cựa mình tỉnh dậy, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh không thấy Mew đâu cả, tự nhiên trong lòng nhen nhóm một nỗi sợ vô hình, giấc mơ đêm qua hiện về trong tâm thức, trong giấc mơ cậu nghe thấy mơ hồ Mew nói xin lỗi cậu, cái gì mà bên cạnh hắn nguy hiểm, nói rằng trả lại cuộc sống bình yên cho cậu, cái gì mà tha thứ cho hắn.

"Mew"

Gulf đứng dậy bước xuống giường định bụng đi tìm Mew, giấc mơ đêm qua với cậu quá chân thật nó khiến cậu lo sợ sợ rằng hắn sẽ bỏ cậu, cậu yêu hắn với cậu hắn là tất cả cậu không thể sống thiếu hắn được, tình yêu đầu cũng như là tình yêu cuối của cậu, nhưng cậu vừa mới vừa mở cửa đi xuống tới cầu thang thì bỗng cậu khựng lại vì nghe tiếng nói phát ra từ phòng khách.

"Ông chủ! Xin hãy tha mạng cho chúng tôi, là do chúng tôi thất trách lơ là việc của mình, xin ông chủ đừng đem chúng tôi đến võ đài."

Mew đang ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo,, lưng tựa ra sau ghế hai tay để hai bên thành ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn về hai tên vệ sĩ đang quỳ ở trước mặt hắn, người run rẩy miệng liên tục cầu xin hắn tha mạng.

"Nói! Quy tắc của ta đặt ra hai người còn nhớ, và hình phạt của ta các người có nắm rõ"

Mew vẫn không thay đổi tư thế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai tên vệ sĩ, không nhanh không chậm nhã ra  câu nói sắc lạnh khiến người nghe rùng mình.

"Chúng tôi nhớ! Đi theo ông chủ là trung thành, bảo vệ an toàn cho ông chủ, bảo vệ an toàn cho bản thân, cảnh giác cao độ ở mọi nơi. Nếu làm không tốt sẽ lôi kéo kẻ thù. Hình phạt là nặng đưa đi võ đài nhẹ là chặt ngón tay cái răn đe."

Hai tên vệ sĩ giọng run rẩy nói ra những quy tắc, bọn họ biết ông chủ của mình là người như thế nào, trước kia thành lập bang hắn đã đặt ra quy tắc muốn bảo vệ an toàn cho chủ nhân trước tiên phải biết bảo vệ cho bản thân, nâng cao cảnh giác, nhạy bén trong mọi hoàn cảnh và bọn họ cũng biết hình phạt của hắn sẽ như thế nào. Lần này đúng là bọn họ đã lơ là cảnh giác, nếu cứ đi theo Gulf bất chấp dù cậu có đuổi, thì cậu sẽ không bị người khác tấn công.

"Vậy 2 người biết nên làm thế nào rồi chứ"

Vừa nói Mew vừa ném con dao gọt trái cây đặt ở bàn tới trước hai mặt hai tên vệ sĩ.

"Cám ơn ông chủ tha tội chết"

Bọn họ nói xong liền cầm lấy con dao chuẩn bị chặt đứt ngón tay cái của mình thì có giọng nói phát ra từ phía cầu thang.

"Từng tay lại"

Giò hét to vừa hét vừa dùng hết sức lực hai mấy năm bú sữa của mình chạy đến giữ lấy con giao của hai vệ sĩ đang định chặt đi ngón cái của mình, nãy giờ cậu đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Mew và bọn họ, thật ra bọn họ không đến nổi bị như thế mọi tội lỗi là do cậu, nếu cậu không bảo bọn họ đứng ngoài kia thì sẽ không có ngày như hôm nay. Gulf ngước đôi mắt của mình hướng Mew nói.

"Mew! Là tại em không phải do bọn họ, anh tha cho họ đi"

Đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào bàn tay Gulf đang giữ lấy con giao. Mew lạnh giọng .

"Em buông tay ra, không phải chuyện của em."

Giọng nói của Mew khá là to làm Gulf giật mình theo phản xạ cậu vội thu bàn tay mình lại, ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn Mew, giọng run run.

"Mew! Nhưng là lỗi của em bọn họ không có tội"

Gulf cảm thấy hôm nay Mew rất lạ, không giống như hắn ngày thường, ánh mắt ôn nhu, giọng nói ấm áp. Mew hôm nay như một người khác, ánh mắt âm trầm u ám có chút hung ác, giọng nói sắc lạnh nó khiến cậu có chút sợ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đúng!! Cái này là lỗi của cậu, không phải là lỗi của bọn họ, vậyyyy.."

Mew kéo dài ngữ điệu, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt,  đưa đôi mắt nhìn về con dao trên tay hai tên vệ sĩ, Nữa đùa nữa thật mà nói.

"Vậy cậu thay bọn họ chịu phạt đi, nếu cậu làm tôi sẽ tha cho bọn họ"

Gulf trợn tròn đôi mắt nhìn Mew, cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, Mew cũng ngày thường đâu rồi, ánh mắt ôn nhu, chăm sóc cưng chiều cậu của mỗi ngày đâu rồi, hắn đi đâu rồi. Còn người trước mặt cậu là ai tại sao lại lạnh lùng xa cách như vậy, cậu bỗng cảm thấy tim mình đau thắt lại, hai vành mắt đỏ hoe ầng ậng nước chỉ trực trào ra, cậu không tin hắn là người dễ thay lòng như vậy, cậu vội vàng đến gần Mew, kéo lấy cánh tay hắn, ngước đôi mắt đỏ hoe đầy nước của mình lên nhìn hắn, giọng run run gọi tên hắn.

"Mew!! Anh sao vậy, sao anh lại nói chuyện xa lạ như là chúng ta chưa từng quen biết vậy"

Vừa nói nước mắt Gulf bắt đầu rơi, cậu khóc khóc vì sự xa lạ này của hắn, khóc vì những câu nói vô tình của hắn, tại sao lại như thế, hôm qua vẫn còn bình thường vui vẻ nhưng hôm nay sao lại trở nên như thế cậu đã làm gì sai chứ.

"Người của tôi làm việc cho tôi là phải biết bảo vệ bản thân mình lúc đó mới bảo vệ chủ nhân của mình, riêng việc bảo vệ bản thân mình cậu còn chưa làm được thì tôi cũng không muốn cậu ở bên cạnh tôi, cậu đi đi."

Mew nãy giờ vẫn không nói gì nhìn thấy Gulf rơi nước mắt lòng hắn đau thắt lại, nhưng nếu hắn mềm lòng thì sẽ không dứt được, hắn lấy tay gạt tay Gulf ra lạnh giọng nói, giọng nói có chút giễu cợt.

"Mew ! Anh đuổi em sao, anh không còn yêu em sao Mew, vậy tình cảm trước kia anh dành cho em thì sao nó không tồn tại sao Mew, còn đặc quyền của em đặc quyền yêu lại anh thì sao nó cũng không có ý nghĩa gì hay sao hả anh"

Gulf nhìn Mew bằng đôi mắt buồn và đẫm lệ, không lẽ từ trước đến giờ thứ tình cảm hắn dành cho cậu là giả dối hay sao, cậu đau lòng thực sự đau lòng, cậu tuyệt vọng. Mew tại sao cứ phải làm vậy với cậu, cho cậu cái đặc quyền yêu lại hắn như vậy, giá như lúc trước cậu không sử dụng cái đặc quyền ấy của mình, cứ giữ mối tình đơn phương của mình thì bây giờ cậu không đau thế này, hà cớ gì cậu lại làm như vậy, vì cái gì cơ chứ.

"Đúng! Cậu đi đi, ở bên tôi cậu chỉ gặp nguy hiểm mà thôi, tôi không muốn cưỡng cầu cậu, ép buộc cậu ở lại bên cạnh tôi, tôi cho cậu đặc quyền rời xa tôi, tôi không muốn yêu một người chấp nhận một người không tự biết bảo vệ bản thân mình ở bên cạnh tôi"

Từng lời nói như mũi giao đâm thẳng vào tim hắn vậy, hắn đau đau lắm chứ nhưng biết làm sao được, nghĩ đến cảm giác Gulf suýt nữa chết là hắn không thể thở đc rồi. Hắn chỉ còn cách này thôi, để cậu rời xa hắn trả cho cậu cuộc sống bình yên vốn có của cậu.

"Anh nghĩ anh là ai, anh là ai mà có thể cho tôi đặc quyền yêu anh, rồi bây giờ anh lại cho tôi đặc quyền rời xa anh. Tôi không phải con rối cho anh điều khiển, để anh bảo đi đâu phải đi đó. Tôi là con người bình thường, con người có trái tim chỉ yêu anh thôi...đồ khốn nhà anh..!"

Từng lời nói của Mew như là lát dao cứa vào tim Gulf như khiến cậu muốn gục ngã, thì ra là vậy, hắn không chấp nhận một người không thể tự bảo vệ bản thân mình như cậu bởi vậy hắn mới lạnh lùng đuổi cậu đi, tại sao chứ  hắn không cưỡng cầu hay bắt ép gì cậu là cậu tình nguyện sử dụng đặc quyền của mình cơ mà. Bây giờ hắn lại nói cho cậu đặc quyền rời xa hắn, cậu không phải là con rối của hắn, cậu đưa tay gạt đi nước mắt, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn nói lên từng câu chua xót, nói rồi cậu quay lưng chạy lên phòng đóng cửa lại, cậu gục mặt vào hai đầu gối khóc cậu chấp nhận đặc quyền này của hắn, rời xa hắn, rời xa mối tình đầu của cậu. Nhìn bóng lưng Gulf chạy xa dần hắn ngồi xuống gục mặt vào hai bàn tay mình, hắn cũng đau lòng lắm chứ, tim hắn như ai bóp nghẹt đau và không thở được nhưng hắn phải tàn nhẫn như vậy chứ hắn không thể để cậu gặp nguy hiểm được.
--------------------------------------------------------
Mew ngồi đó rất lâu, hắn nghĩ lại khoảng thời gian vui vẻ bên Gulf, hắn làm vậy đúng hay là sai, hắn cho là khi cậu rời xa hắn sẽ an toàn cho cậu. Hắn không biết mình ngồi như vậy trong bao lâu, chỉ biết là ngồi như vậy, không làm gì nỗi cô đơn bao trùm lấy hắn như cách đây mấy năm về trước, bây giờ trở đi hắn trở lại là con người trước kia của mình, lạnh lùng, tàn ác.

"Người cậu cần tôi đã đem tới"

Jay vừa tới đem theo cái tên có ý định đâm Gulf ở Siam đến, mấy ngày qua tên kia bị hành hạ khiến toàn thân tên kia vết thương cũ mới chằng chịt. Mew nghe tiếng nói hắn từ từ mở mắt ra, liếc đôi mắt sắc bén như loại chim ưng của mình nhìn kẻ đang quỳ ở trước mặt mình.

"Hắn thế nào rồi! Nói gì chưa"

Mắt vẫn nhìn tên kia nhưng miệng thì hướng Jay mà hỏi tới.

"Vẫn còn cứng miệng, tôi nghĩ hắn chỉ là con tốt trong quân cờ của bọn họ mà thôi"

Mew không nói gì thêm, hắn đứng dậy đi về phía tên kia từng bước đi chậm rãi đáng sợ khiến tên kia hoảng loạn đôi mắt mở to hoang mang đến cực độ. Hắn đứng lại trước mặt tên kia, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đang quỳ dưới nền nhà, miệng không nhanh không chậm gằn lên từng từ giận giữ

"Tao nói cho mày biết, dù mày là ai hay làm việc cho ai, mày đã đụng đến người của tao thì tao sẽ không tha cho mày, nhưng...nếu tao kết thúc trò chơi như thế này thì sẽ không còn gì thú vị nữa..hahaaa"

Mew hằn lên từng chữ giận giữ đôi mắt trừng lớn hằn lên những tia máu nói rồi cười giọng cười khiến cho người nghe không rét mà run. Tên kia mở to mắt hết cỡ nhìn trân trân hắn, mắt tái nhợt cắt không còn giọt máu.

"Mày về nói với chủ của mày, nói với cậu ta có gan thì tới đây đấu với tôi, tới tìm Mew suppasit này đừng làm con rùa rụt cổ ở trong bóng tối mà chơi trò hèn hạ như vậy."

Nói rồi Mew đứng dậy quay lưng bước đi nhưng không quên để lại cho Jay câu nói.

"Thả tên kia đi, chỉ là con tốt mà thôi, muốn chiếu tướng thì ta không cần phải sử dụng con tốt này làm gì"

"Tôi biết rồi"

Nói rồi Jay lôi tên kia ra ngoài, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh và cô đơn như lúc đầu.
-------------------------------------------------------
3h00 p.m

Sau một hồi gục mặt vào gối khóc đến sưng mắt, Gulf mệt lã ngủ quên lúc nào không hay, đến lúc thức dậy đã là 3h chiều. Cậu mệt mỏi đứng dậy đi đến tủ gấp áo quần để vào vali, cậu nhớ lại những chuyện xảy ra vào lúc sáng lòng cậu đau như thắt, vậy là cậu bị đuổi đi, bị ghẻ lạnh, hắn không cần cậu nữa, hắn không yêu cậu nữa vậy cậu lấy lý do gì mà ở lại căn nhà này nữa chứ. Cậu đi ngang qua phòng Tharn, cậu để lại một tờ giấy lạnh lùng lẳng lặng nằm yên trước cửa phòng.

"Tharn! Anh chăm sóc thằng Type dùm em, nó là người nóng tính nên anh hãy kiên trì và nhường nhịn nó một tí, còn Type mày ở lại trân trọng người bên cạnh mày, tao đi đây đừng tìm tao"

Gulf kéo vali đi từng bước từng bước nặng nề ra khỏi nhà, ngôi nhà yên lặng không có một bóng người.

5h00 p.m

Chuyến bay từ Bangkok tới đảo Phurang.

Gulf kéo vali của mình vào sân bay mà mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

"Tạm biệt! Tình yêu của em"

Lẩm bẩm những lời của mình mà không hề có hồi đáp rồi lặng lẽ bước đi.
---------------------------------------------------------
Một tiếng sau khi máy bay cách cánh.

6h00 p.m

Gulf đang đứng ở sân bay Pharang thuộc đảo Phurang mà vẫn còn lưu luyến nơi mình từng ở, nơi mà có người cậu từng yêu. Đảo Phurang được mạnh danh là hòn đảo thiên thần, ở đây bố mẹ cậu có một resort nhỏ chủ yếu kinh doanh khách du lịch, ăn uống nghỉ dưỡng. Cậu về đây không thông báo cho gia đình biết nên không có ai tới đón, cậu đứng ngẩn ngơ một hồi ở sân bay rồi kéo vali lên xe taxi rời sân bay, từ khi lên xe ánh mắt cậu vẫn như vậy, cậu không còn hồn nhiên hoạt bát như mấy lần nghĩ giữa kỳ về thăm nhà nữa, lần này trở về cậu mang theo một vết thương lòng. Xe taxi dừng lại trước một resort nhỏ Gulf bước xuống xe và đi bộ vào khoảng sân rộng, hai bên sân bao quát bởi những phòng nghỉ dưỡng chỉ vừa đủ cho 1 người ở nhỏ hẹp nhưng đầy quý phái và sang trọng.

"Mẹ"

Gulf cách tiếng gọi khi thấy mẹ cậu đang đứng nói chuyện với khách cách đó không xa.

"Ao! Gulf sao con về mà không báo trước"

"Dạ! Tại con muốn tạo bất ngờ"

Cậu cố tạo ra nụ cười trả lời bà để che đi sự đau khổ và đôi mắt u buồn của mình.

"Bất ngờ, bất ngờ..thôi vào nhà đi"

"Dạ"

Gulf kéo vali đi theo sau bà vào nhà, cậu muốn bắt đầu lại cuộc sống như trước đây, vốn dĩ rất vui vẻ nhưng không có hắn xuất hiện.

Trong khi đó tại nhà Mew.

"Con mẹ nó! Anh làm gì Gulf, tại sao cậu ấy lại bỏ đi, cậu ấy biết đi đâu khi ở Bangkok này không quen một ai..khốn nạn nhà anh"

BỤP!!!!

Mew đang ngồi trên ghế sô pha cùng Tharn thì Type trên lầu chạy xuống nắm cổ áo Mew mà đấm. Nó đi về lên tới phòng thì thấy bức thư của Gulf để lại, mở ra đọc mới vỡ lẽ lập tức chạy xuống tìm Mew để hỏi rõ.

"Type! Bình tĩnh lại đi, có gì nói tôi nghe"

"Anh đi mà hỏi thằng em anh ấy đã làm gì Gulf.. Đây anh xem đi"

Type nói rồi ném cho Tharn tờ giấy Gulf để lại, rồi chạy thẳng lên phòng, anh cầm lên đọc đôi mắt anh đảo liên tục, buông tờ giấy xuống đưa mắt nhìn qua hắn đang ngồi gục mặt ở sô pha.

"Mew! Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, có chắc đây là phương án tốt nhất không, em ấy.."

"Còn cách nào khác..chỉ còn cách ấy thôi".

Mew nói nhưng không ngước nhìn lên, hắn bị đấm nhưng không tỏ ra tức giận, mặc dù tâm trạng của hắn không tốt, nhưng vì có Tharn ở đây hắn không thể đụng tới người yêu anh được.
(Tác giả: may cho Type nhé, không là bò sàn nhà nhặt răng..)

"Được  anh hiểu rồi"

Nói rồi anh quay lưng lên phòng tìm Nó, anh kể cho nó toàn bộ sự thật rằng anh là ai, ở bên canh anh nguy hiểm thế nào, anh không muốn mình với nó đau khổ như hắn và cậu như vậy. Còn Mew gục mặt ngồi ở sô pha bóng tối cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy hắn,  ngôi biệt thự giờ đây yên tĩnh, tối tăm im lìm không có một ánh điện ngoại trừ khoảng không gian tĩnh lặng. "Tách, tách" màn đêm yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe được tiếng những giọt nước mắt hắn đang tí tách rơi xuống, hắn đã khóc, khóc cho những việc mà hắn đã làm với cậu, tùng lời của cậu như là nhát dao đâm thẳng vào tim hắn rỉ máu, hắn đã làm cậu tổn thương vì những lời nói vô tình lãnh khốc của mình, nhưng hắn phải làm vậy vì sự an toàn của cậu
-------------------------------
*Mew làm vậy đúng hay sai, chính bản thân mình "nặn" nó ra cũng không thể giải thích được*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top