Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Võ Đài Sinh Tử, Mew bị thương.

"Tốt lắm. Tôi phải xem anh thể hiện rồi mới đảm bảo tính mạng cho cậu ta."

Vừa nói Kevin vừa lên lầu, đứng ngay cạnh Gulf đưa ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao nhìn xuống dưới võ đài, nhìn người mà đã sát hại gia đình cậu ta. Trên võ đài là những cao thủ những võ sĩ người tây đã được lựa chọn kỹ càng, đây là một võ đài sinh tử.

"Mew! Gulf đâu"

Ngay lúc này ba người Tharn,Type và Jay cũng đã xuất hiện.

"Ở trên kia"

Mew vừa dứt lời cả ba người ngước lên nhìn thì thấy Gulf đang bị treo trên một sợi dây thừng. Cả ba người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đau lòng không thôi.

"Con mẹ nó! Thằng khốn"

Type vừa chửi vừa định xong lên thì bị Mew giữ chặt nó lại. Con Kevin thấy ba người vừa đến khóe môi cậu ta nhếch lên nụ cười thỏa mãn.

"Lão nhị, lão tam cũng đã đến rồi sao, Mew mày sao còn không lên đó tao không đủ kiên nhẫn đâu, tao muốn cho người thương của mày nhìn thấy mày bị đánh bại trên võ đài"

Tharn và Jay nghe tiếng của cậu ta thì ngước lên, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười.

"Chẳng phải thằng nhóc năm xưa đây sao, ta lại gặp nhau rồi."

"Mày còn nhớ tao sao. Nếu không phải tại tụi mày thì ba mẹ tao cũng không chết, bọn bây là một lũ sát nhân một lũ giết người, hôm nay tao sẽ chôn sống bọn mày ở đây để báo thù cho ba mẹ tao."

Kevin nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ trong hận thù, đôi mắt hằn lên những tia máu, nếu như không phải bọn hắn thì ba mẹ của cậu ta không phải chết, mối thù này nếu cậu ta không trả thì quá bất hiếu rồi. Nói rồi cậu ta quay qua Mew nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn.

"Nếu mày không muốn Gulf chết thì mau lên đó, tao nói rồi tao không đủ kiên nhẫn, mày nên nhớ người quan trọng của mày trong tay tao"

Nói rồi Kevin rút súng chĩa vào đầu của Gulf chuẩn bị bắn, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống Mew miệng nở nụ cười thách thức.

"Người mày muốn là tao, nếu mày làm gì em ấy thì tao không đảm bảo tính mạng mày toàn thân."

Mew để lại câu nói sắc lạnh chuẩn bị bước lên võ đài thì bị Tharn dữ lại.

"Mew! Em ổn không"

Tharn nhìn đám người trên võ đài anh cảm thấy không ổn nên nhắc nhở Mew, đám người võ sĩ người Tây cao to bặm trợn khiến ai nhìn vào cũng thấy e ngại.

"Không sao! Lâu rồi cũng không vận động xương cốt, hôm nay tranh thủ làm tí, em cũng đang ngứa tay chân. Gulf trông cậy vào hai người, hai người phải đảm bảo cứu được em ấy ra, em thi đấu trên kia bọn họ sẽ tập trung vào em nên sẽ lơ là."

"Được! Cậu phải cẩn thận Gulf cứ việc giao cho bọn tôi"

Nói đoạn Jay dứt khoát vỗ vai Mew, còn Tharn thì khá lo lắng cho cục diện trước mặt, anh có cảm giác đau lòng khi thấy Gulf bị treo ở trên kia, anh nghĩ mình có nghĩa vụ phải cứu cậu cho bằng được, bảo vệ cậu cho Mew và còn bảo vệ Type người quan trọng với anh.
Trước khi tiến lên võ đài Mew ngước đôi mắt thâm trầm lên nhìn Gulf đang bị treo trên kia, thì bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của Gulf hai ánh mắt giao nhau.

*tin tôi đi, dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ em, cứu em ra khỏi đây*

*em tin anh, em sẽ luôn tin ở anh*

Mew quay lưng bước nhanh lên võ đài, Gulf dõi theo bước chân Mew khóe môi cậu nở nụ cười, cậu tin Mew sẽ cứu cậu, tin rằng hắn sẽ không sao. Trên võ đài lúc này có một gã dùng thanh kiếm sáng lóa sắc bén, đằng sau gã có đến gần mười tên võ sĩ trong tay cầm những loại vũ khí khác nhau, nhưng chỉ một chọi một nên từng gã xong lên một, lúc này Mew vừa vặn bước vào giữa võ đài, hắn mở khuy măng sét biểu tượng hình con đại bàng săn ống tay áo lên ngang khủy tay, tay vân vê chiếc nhẫn hình con đại bàng, biểu tượng của bang, ánh mắt âm trầm nhìn tên võ sĩ từ trên xuống dưới để đánh giá đối phương. Mặt hắn không một chút biểu tình gì là sợ hãi, gã võ sĩ người tây lúc này thủ thế lao nhanh về phía hắn, đưa ra những đòn đánh quyết liệt, hắn bình tĩnh né những đòn tấn công như vũ bão của đối thủ. Trong khi đó Tharn nháy mắt với Jay tập kích tên Kevin và mấy gã đang trông chừng Gulf. Jay như hiểu ý của anh, cậu hết nhìn anh, nhìn Type rồi lại nhìn lên trên võ đài nơi Mew đang điên cuồng đánh nhau kiệt liệt với đối thủ, cậu nhìn anh rồi nói.

"Để tôi đi! Anh ở lại bảo vệ Type và giúp đỡ Mew khi cần"

"Được! Cậu đi cẩn thận"

Jay không hổ danh là một cạnh vệ bên cạnh Mew, là cánh tay trái của hắn, thanh thủ cậu cũng nhanh không kém hắn. Jay lựa thời cơ Kevin không để ý mà âm thầm chạy nhanh về phía cầu thang, cậu nhanh người lách về phía sau, chạy vào gian giữa tầng một phía sau cầu thang, cậu dùng sức nhảy lên hay tay bám vào thành dưới lan can tầng hai, dưới võ đài lúc này ánh mắt Tharn lo lắng nhìn lên võ đài nơi Mew đang đấu kịch liệt cùng đối thủ, còn Type dõi theo mọi cử chỉ của Jay, nó buộc miệng khen.

"Thanh thủ nhanh thật"

"Cậu ta là cánh tay trái của Mew, thanh thủ cũng không thua gì Mew là bao, mấy chiêu thức này đều do Mew dạy cậu ta đấy. Mà sao em thích cậu ta sao"

Tharn vẫn đang nhìn trân trân lên võ đài với ánh mắt lo lắng, nghe tiếng Type anh liền quay lại giải thích cho nó nghe.

"Anh! Đến nước này anh còn ghen bóng ghen gió được sao"

Nói rồi Type lườm Tharn rồi quay mặt đi hướng Jay mà nhìn. Trong lúc hai người Tharn và Type đang ân ân ái ái ở dưới này thì trong lúc đó trên võ đài Mew xoay người thật nhanh đối diện gã dùng tay nắm lấy cổ tay gã, kéo một cái thật mạnh ra đằng bên hông ra sau, tay còn lại kẹp chặt cổ của gã, sau đó xoay tay hất văng gã khiến gã lộn nhào bay ra xa 3m đập lưng và cổ xuống nền nhà.

"Rầm,Rắc" tiếng cơ thể va chạm xuống nền nhà vang vọng cùng tiếng của những khớp xương cổ do lực của bàn tay hắn bẻ gãy. Đòn đánh này của Mew phải nói là cực kỳ mạnh và dứt khoát. Nhưng có vẽ không si nhê gì với gã, gã vùng dậy thủ thế lao vào Mew như vũ bão, khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu tình quay người né tránh những đòn đánh của gã, hắn vừa né tránh vừa đưa mắt đánh giá đối thủ của mình, lựa thời cơ lúc gã không để ý hắn xoay người một chân bám trụ trên thành võ đài , một chân đá vào vùng cổ của gã khiến gã choáng váng, sau đó hắn tung người đá thật mạnh vào vùng bụng lực đá rất mạnh khiến gã văng ra khỏi võ đài đập vào thành cầu thang rơi xuống nền nhà miệng phun ra một ngụm máu tươi chết ngay tại chỗ.

"Mew"

Gulf có phần khiếp sợ, đôi mắt hoang mang đến cực độ khi hắn vừa giết chết một gã sát thủ chưa đến ba chiêu mà khuôn mặt không một chút biến sắc. Khi gã sát thủ số 1 chết lập tức 2 gã sát thủ tiếp theo đều thủ thế lao nhanh về phía hắn, không hề sợ hãi, nhìn thấy bên võ đài có sợi dây thừng dài hắn nhanh tay nhặt lên vung về phía gã sát thủ thứ hai, sợi dây quánh một vòng vào cổ tên võ sĩ, dùng lực  kéo một cái về phía mình rồi dùng chân đạp một phát khiến gã sát thủ văng ra xa 3m va chạm cơ thể với gã sát thủ còn lại khiến 2 gã cùng lúc ngã xuống nền nhà, đôi mắt hắn đỏ ngầu không để đối thủ có cơ hội phản công nhanh như chớp hắn lao đến dùng hai đầu gối gì chặt ngực hai gã sát thủ, dùng hai bàn tay hất ngược cổ đối thủ, "Rắc" tiếng xương cổ gãy vụn, mắt mũi , miệng của hai gã sát thủ đồng thời phun máu chết ngay tại chỗ. Đòn này của Mew quá nhanh quá nguy hiểm, dứt khoát  và tàn nhẫn. Đối với những sát thủ người Tây này e rằng không phải đối thủ của hắn, thấy hai tên vừa rồi lại bại dưới tay hắn thì ngay lập tức hai gã sát thủ tiếp theo lao nhanh về phía hắn, trong tay hai người dùng hai loại vũ khí khác nhau, một gã dùng thanh sắt dài nửa mét một gã cầm một cây côn, Mew lúc này vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai gã sát thủ đang lao nhanh đến mình, nhếch miệng cười nhặt sợi dây thừng lên tấn công.
Lúc này đây phía bên trên ban công tầng hai nơi Gulf bị treo, lúc này Jay một tay bám trụ vào thành lan can, một tay đập mạnh vào thành lan can lấy đà tung người nhảy lên nhẹ nhàng lách vào bên trong sảnh, cậu âm thầm rút hai con dao găm dấu trong cổ tay của mình bằng tóc độ nhanh nhất đi thẳng tới hai tên vệ sĩ mặc áo đen đáng đứng ở đó, hai gã không kịp phản xạ đã bị dao găm đâm xuyên cổ họng, máu phun ra bên ngoài khoảng không, mắt trợn trắng ngã xuống. Giết được hai gã đầu tiên cậu nhanh chân đi tới hai gã đang canh giữ Gulf thì "Rắc" tiếng của một thanh gỗ bị cậu dẫm phải.

"Shit! Chết tiệt"

"Ai đó! Chết tiệt người đâu giết hết bọn chúng cho ta"

Nghe tiếng động Kevin lập tức quay lại thì thấy Jay đang đi tới cậu ta rút súng thẳng hướng Jay mà bóp còi, Jay nhanh người né tránh đồng thời ở dưới võ đài tất cả các võ sĩ tập trung toàn bộ lực lượng vây hãm Tharn và Type. Bắt đầu cuộc chiến đẫm máu một chọi một trăm. Jay vừa lách người né tránh vừa nhẹ nhàng di chuyển áp sát Kevin hơn, lúc này súng của cậu ta hết đạn, cậu ta rút từ trong tay áo ra một lưỡi dao sắc bén dài tầm 3cm lao nhanh về phía Jay, cuộc chiến bây giờ là 1 chọi một, Jay vừa đánh trả vừa đưa mắt đánh giá cậu ta một lượt, lòng thầm nhủ "thanh thủ của cậu ta không tồi", hai người canh tài canh sức đánh nhau một hồi vẫn chưa phân thắng bại.
Trở lại võ đài lúc này, Mew cảm thấy cục diện trước mắt bây giờ rất hỗn loạn, bây giờ hắn phải giao đấu với sáu người cùng một lúc, lúc này hắn đã dần thấm mệt,  hắn cần phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này để cứu Gulf. Hắn vung mạnh sợi dây thừng trong tay vè phía những gã võ sĩ đang tấn công mình, hắn nhanh tay bấm một cái, chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của hắn dường như vô hại lập tức xuất ra một con dao cực kỳ nhỏ, lách người chạy về phía trước triệt để vươn tay rạch mạnh một đường vào cổ của những gã võ sĩ khiến máu tươi phun ra ngoài khoảng không bắn vào trên người và mặt hắn, chiêu này của hắn cực kỳ nhanh khiến cho những gã võ sĩ không kịp phản ứng. Lúc này ở dưới võ đài Tharn cũng đang phải cật lực giao đấu với hơn một trăm võ sĩ vừa phải bảo vệ Type, mặc dù anh biết Nó cũng từng học võ đánh nhau cũng không thua ai nhưng với tình hình lúc này nó không phải là đối thủ của bọn họ, anh cũng phải hao tốn công lực chứ nói gì Type, anh không muốn nó bị thương cũng không muốn nó gặp chuyện gì, vừa đánh nhau với mấy gã võ sĩ vừa bảo vệ Type nên trên người anh chằng chịt những vết thương, anh bắt đầu thấm mệt và cạn kiệt sức lực.

"Mew! Cậu ổn không?"

Tharn lên tiếng khi thấy Mew xuất hiện bên cạnh trợ giúp.

"Vẫn ổn"

Tharn vừa đưa tay đỡ một đòn tấn công của đối thủ nhằm vào Type, vừa đẩy nó đến nơi an toàn đưa mắt nhìn Mew nói lớn.

"Ở đây cứ giao cho anh, em lên đó cứu Gulf đi"

"Được"

Nói xong hắn đi nhanh về phía nơi Gulf bị trói vừa đi vừa vung tay, lưỡi dao sắc nhọn trên chiếc nhẫn rạch từng nhát vô tình vào cổ những gã võ sĩ máu phun ra chết ngay tại chỗ, hắn đi đến đâu là có người chết đến đó. Trong khi đó trên tầng hai nơi Jay đang thi đấu với Kevin, lúc này Jay đã thấm mệt, lựa lúc Kevin sơ hở cậu một chân đạp vào thành lan can tung người nhảy lên đá thật mạnh vào cằm cậu ta khiến cậu ta choáng váng, tiếp đó nhảy xuống đá thêm một phát vào bụng cậu ta khiến cậu ta văng ra xa 3m đập người trúng vào bức tường phía sau ngã xuống nền nhà. Sau khi hạ được Kevin cậu nhanh chân chạy đến kéo ròng rọc lại rồi mau chóng cởi trói cho Gulf, lúc này Mew cũng vừa lên tới.

"Mew, Mew anh có sao không, em sợ…"

Gulf nhìn thấy Mew cậu vội chạy lại ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã, cậu sợ hắn xảy ra chuyện gì, cậu nhìn thấy những vết máu loang lổ rơi khắp người hắn khiến cậu không khỏi một phen hoảng hồn vì thế cậu càng ôm chặt hắn hơn, nước mắt mỗi lúc lại rơi nhiều hơn, người cậu run lên vì sợ.

"Jay cậu đưa em ấy ra ngoài, tôi phải giải quyết tên khốn này"

Vừa nói Mew vừa định đẩy Gulf ra nhưng dường như cậu không có ý định buông càng ôm chặt hắn hơn cậu liên tục lắc đầu vừa nói.

"Không! Em không đi em ở lại với anh"

"Tôi sẽ không sao vì thế em hãy theo Jay ra bên ngoài nơi đây nguy hiểm lắm. Ngoan đừng bướng nữa."

Mew đẩy Gulf ra, đưa tay nhẹ vuốt má cậu dùng giọng ôn nhu nhẹ nhàng mà nói, còn Gulf cậu kịch liệt lắc đầu, vòng tay ôm chặt hắn hơn như là sợ mất hắn, cậu không đi cậu không bỏ lại hắn.
Lúc này phía dưới võ đài thế cục đã dần thay đổi, Tharn lúc này hơi thở có chút khó nhọc, mất rất nhiều sức, còn nó cũng không khả quan cũng có đấm trả lại vài tên nhưng nhưng bị Tharn xoay đi xoay lại đùn đẩy lên xuống khiến nó có chút chóng mặt (t/g: bảo vệ con ng ta mà xoay như chong chóng).

"Anh có thể đừng xoay tôi được không"

"Em nói nhiều thế, tôi chỉ bảo vệ em thôi"

Nói đoạn Tharn đưa chân lên đá vào cằm của một gã đang định tấn công Type, lúc này Bạch Hổ dẫn người đến.

"Cậu dọn dẹp chỗ này cho tôi, bắt sống được càng tốt"

Nói đoạn anh cùng Nó phi thẳng lên lầu, để lại mấy gã sát thủ cho Bạch Hổ xử lý.
Lúc này trên lầu Kevin bị một đá của Jay, toàn bộ sức lực của cậu ta cạn kiệt, cậu ta cố gắng dùng lại chút sức lực cuối cùng của mình đứng dậy, cậu ta nhìn thấy trước mắt thi thể thuộc hạ của cậu ta chết nằm la liệt cậu ta biết rằng không ổn, nếu hôm nay cậu ta không giết được hắn, thì cùng chết với hắn không thì làm cho hắn nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào, rút trong người một khẩu súng ngắn nhắm thẳng hướng hắn và cậu bắn tới. Lúc này lưng của Gulf đang đối diện với nồng súng của Kevin, Mew đang ôm lấy cậu bất ngờ xoay người cậu lại.
"Đoàng" "Phập" người trúng viên đạn không phải Gulf mà là Mew, hắn linh cảm có chuyện chẳng lành, ngẩng đầu lên thì thấy Kevin đang nhắm cậu mà bắn tới hắn liền xoay người đỡ viên đạn cho cậu.

"Mew!!!!"

Mọi người ở đó chỉ kịp hét một tiếng, Kevin nhếch môi nở một nụ cười, cậu ta nghĩ cuối cùng có thể trả được thù cho ba mẹ mình rồi, Tharn lúc này mắt đã vằn lên những tia máu, anh không cho phép ai đụng đến hắn anh lập tức nắm lấy  con dăm găm  phi thẳng vào giữa đầu Kevin khiến cậu ta không kịp phòng bị chết một cách ngạc nhiên chưa hiểu vì sao mình chết, trên môi cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười mà theo cậu ta là nụ cười chiến thắng.

"Mew! Mew anh làm sao thế"

Gulf lúc này mới nhận ra điểm khác thường, cậu chỉ kịp nghe một tiếng "Đoàng" và người cậu bị Mew xoay lại, vòng tay hắn càng lúc càng siết chặt lấy cậu, cậu có dự cảm không lành liền lay lay người hắn.

"Tôi không sao..đừng sợ"

Mew nhăn mặt vì đau đớn, sau lưng vết thương vẫn không ngừng chảy máu, rát buốt, khuôn mặt hắn tái nhợt nhưng hắn vẫn cố kiên cường tỏ ra không có việc gì để không làm cậu sợ hãi.

"Mọi chuyện ổn rồi...tôi đưa em về nhà"

Nói đoạn vì lúc nảy Mew phải giao đấu với mười võ sĩ người Tây trên võ đài nên đã thấm mệt, thêm việc hắn vừa mới đỡ thay cho Gulf một viên đạn, vết thương chảy máu nhiều khiến hắn đuối sức nói xong câu nói hắn liền gục xuống trên vai cậu.

"Mew! Mew anh không sao chứ"

Gulf lay tay Mew, nhìn thấy toàn thân và lưng của hắn có chút bết dính đưa tay ra nhìn.

"Mew..máu...tại sao lại có máu...Mew anh tỉnh lại đi."

"Nhanh! Bạch Hổ chạy xe vào đây"

Lúc này Tharn hét vọng xuống dưới võ, tiếng la của anh khiến cho Bạch Hổ phải giật mình không biết xảy ra chuyện gì nhanh chân chạy ra lấy xe. Lúc này Tharn, Type và Jay cùng nhau dìu Mew và Gulf xuống xe, vì sức khỏe của cậu không tốt thêm việc chứng kiến cảnh Mew vì cậu mà bị thương máu chảy không ngừng khiến cậu sốc mà ngất đi.
--------------------------------------------------------
1 tiếng sau tại bệnh viện Mustar.

Không gian yên tĩnh đến lạnh người chỉ có thể nghe được tiếng côn trùng mà thôi, Tharn ngồi đó ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, anh thầm cầu mong sao cho hắn qua khỏi, hắn là đứa em trai mà anh hằng yêu quý, muốn bảo vệ.

"Mew! Cậu ấy không sao đâu"

Jay đứng bên cạnh, cậu cũng lo lắng cho Mew đặt tay lên vai anh hồng an ủi. Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra vị bác sĩ già trông bộ đồ màu xanh lục đi ra.

"Cậu Tharn! Cậu Mew không sao rồi, viên đạn chỉ cánh tim 2cm rất may cho cậu Mew là ca phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi tận dưỡng mấy ngày là có thể về được rồi"

"Được rồi! Ông vất vả rồi"

Tharn nói rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm vậy là hắn không sao rồi, anh mở cửa bước vào phòng bệnh.
Trong khi đó tại phòng bệnh nhân Vip bệnh viện Mustar.

"Mew! Mew...Mew… "

Lúc này Gulf tỉnh lại trong cơn ác mộng, cậu nhìn thấy Mew không qua khỏi, cậu gào gọi tên hắn trong vô vọng, khiến cậu mồ hôi nhễ nhại. Cậu dáo dác nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, nhớ lại cơn ác mộng của mình một nỗi sợ tự nhiên nhen nhóm trong lòng cậu trỗi dậy.

"Mew! Anh ở đâu"

Gulf bước xuống giường định bụng ra khỏi phòng tìm Mew thì Type từ phòng vệ sinh đi ra.

"Mày tính đi đâu'

Type vừa nói vừa đỡ Gulf lại bên giường.

"Tao đi tìm Mew"

Vừa nói Gulf vừa đẩy Type ra rồi chạy ra phía cửa để đi tìm Mew, cậu chạy hết phòng này đến phòng khác cuối cùng cậu dừng lại trước căn phòng có hai vệ sĩ mặc áo đen canh dữ, hai vệ sĩ mặc áo đen không biết Gulf là ai nên đã ngăn cậu lại.

"Xin lỗi! Cậu không được phép vào"

"Để cậu ấy vào!"

Cậu không biết phải trả lời thế nào thì nghe tiếng Tharn nói sau lưng, sai khi nghe tiếng anh hai vệ sĩ mở cửa cho cậu, sau khi cửa mở cậu vội chạy vào phòng thì thấy Jay đang ngồi bên cạnh giường, trên giường là Mew nửa ngồi nửa nằm, lưng tựa vào thành giường, trên ngực quánh một vòng băng gạc trắng, hắn nhìn thấy Gulf thì vội lên tiếng.

"Đến rồi! Lại đây nào"

"Mew..Mew.."

Gulf vừa gọi tên Mew vừa chạy lại ôm hắn thật chặt mà oa oa khóc, cậu sợ rằng hắn sẽ bỏ cậu mà đi, cậu cứ ôm chặt hắn như vậy mà gào khóc.

"Mèo ngốc! Tôi chưa chết em khóc cái gì"

Vừa nói Mew vừa vỗ nhẹ vào lưng cậu để cậu bình tỉnh lại, hắn đã dọa cho mèo con của hắn sợ rồi, lúc ấy hắn không nghĩ được gì, cứ thế mà đem thân mình đỡ đạn cho cậu, hắn không muốn cậu lại bị thương hay có mạnh hệ gì.

"Tôi ra ngoài"

Nói rồi Jay bước ra khỏi phòng để lại Mew với cậu trong phòng. Lúc này Gulf mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt cậu đỏ hoe vì khóc.

"Em lên đây"

Mew dịch người vừa nói vừa vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình. Gulf gật đầu rồi vội lên nằm bên cạnh hắn.

"Xin lỗi em, vì tôi mà em gặp nguy hiểm, sẽ không có lần sau nữa tôi sẽ bảo vệ em chỉ cần em ở bên tôi không rời tôi nửa bước."

Mew nói rồi vòng tay ôm cậu càng chặt hơn, vốn dĩ xưa nay hắn không sợ gì, bây giờ hắn mới biết sợ, sợ rằng cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi, một khi yêu ai thì sẽ luôn hết lòng vì người đó, Tharn cũng vậy mà Mew cũng vậy. Gulf là tất cả của hắn, là nguồn sống của hắn, là hơi thở, là tất cả. Còn Gulf chỉ gật đầu rồi vòng tay ôm lại hắn, với cậu hắn cũng là tất cả, là người quan trọng nhất với cậu, không có hắn cậu không thể sống nổi, hay nói đúng hơn là cậu không thể sống thiếu hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top